[Oneshot] Chào, ngày mai gặp lại!

Sanarin

Lonely Wolf - QT
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2014
Bài viết
71
Title: Chào, ngày mai gặp lại!
Author: Sanarin
Characters: Gin (Melkior), Shiho (Sherry) và một số nhân vật khác
Rating: G
Disclaimer: Nhân vật đều là của bác Gosho Aoyama, mình chỉ đi mượn để viết fic
Warning: Xin đừng đem đi nơi khác khi chưa có ý kiến tác giả

________________________

Chào mọi người, mình là Sanarin. Mình xin có đôi lời giới thiệu về Oneshot này, mong các bạn nếu được thì có thể đọc hết phần này vì nó cũng khá quan trọng để giải thích ý tưởng của tác giả :”>.

Mình là tác giả của fic Thiên thần trong bóng tối viết về couple Akai-Shiho (Subaru-Haibara) (Có cả Conan, Ran, Kid nữa)

Nếu các bạn đã quan tâm đọc qua fic TTTBT thì chắc cũng nhớ sơ sơ mình viết cái gì trong đó phải không :">: nó kể về quá khứ khi còn ở tổ chức áo đen của Shiho, Akai, Akemi và đề cập đến chuyện tình của ba người này. Sau này khi Akemi chết, rất nhiều chuyện vẫn chưa được tháo gỡ thì Akai và Shiho đã không gặp nhau nữa cho đến khi anh trở thành Subaru đến sống cạnh nhà bác Agasa. Nhiều sự việc xảy ra, vô tình hay hữu ý, tạo nên một sợi dây kết nối lại tình cảm vốn có giữa họ. Và vào một ngày nọ, sau khi Subaru buộc phải xác nhận với Haibara anh chính là Dai Moboroshi, họ đã tình cờ đụng độ Gin và Vodka. Hai tên đó đang chuẩn bị đi nhận công thức hoàn chỉnh của APTX4869 để phục vụ cho âm mưu của tổ chức. Subaru và Haibara đã cài máy nghe lén theo dõi với mục đích đến lấy công thức trước bọn chúng… Tuy nhiên, vì một số sơ suất nguy hiểm mà Shiho đã bị bắt đi và hiện nằm trong tay Gin.

Giờ mới tới phần chính :)) : Ở chap 7.2 fic “TTTBT” mình đang viết có tên là “Sherry Who? Sherry You.”, mình có nhắc đến một chút về quá khứ của Gin và Shiho, về quãng thời gian họ còn bên nhau với mối quan hệ đệ tử - sư phụ trước khi Dai Moboroshi xuất hiện, để giải thích cho một số hành động hơi khó hiểu của Gin đối với Shiho ;;), mà nếu viết luôn vô “TTTBT” thì nó loãng mất, nên mình làm 1 cái oneshot riêng cho quá khứ của GinShi.

Nói chung là cái Oneshot này cũng là 1 phần của Shortfic kia đó các bạn, nhưng mà đọc riêng cũng được. Cái fic kia giống như là “thì tương lai” của fic này :)). ^_^.
Cám ơn các bạn đã quan tâm đọc đến đây nhé.

*Mình đang chỉnh chỉnh sửa sửa, tí nữa hoặc bữa sau nữa post* :KSV@20::KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thật sự thì ss chưa đọc fic kia của em (tại dạo này đang bị lười sama ám (_ _!)) nhưng theo ý kiến của ss, thay vì em viết sang một topic riêng biệt, em vẫn có thể đăng ở fic bên kia coi như ngoại truyện, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến nội dung cốt truyện của em nên không lo bị loãng, và cũng để cho reader tiện theo dõi :)
 
ran_angel_1826 NguyênVy_AiHaibara tho ngoc Sana cám ơn rất nhiều =)), sự ủng hộ của quý vị là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi.

chiho Ờ hơ, :KSV@19:ko có nghĩ đến cái việc làm ngoại truyện trong fic đó luôn. Nhưng mà thiệt tình sau khi nghĩ lại lần nữa thì em thấy bên TTTBT đã quá nhiều chi tiết gây rối não, nếu chèn thêm phần giải thích mối quan hệ xưa cũ của GinShi vô giữa nữa thì dễ làm đứt mạch suy nghĩ của readers lắm ss :">.
P/S: Mà cái này viết 1 hồi sắp thành Shortfic rồi=.=",hết Oneshot nổi rồi. Nên chắc em rút kinh nghiệm lần sau vại, thanks Chiho nhé :3:KSV@11:
 
PART 1: NHỮNG NGÀY ĐẦU GẶP GỠ

“Này!”, cậu thanh niên với mái tóc dài bạch kim đứng trước cánh cửa gỗ gọi vọng vào phòng một lần nữa bằng một chất giọng lạnh lùng, “Đi ra ngoài!”

“No, I won’t!”, cô bé hét lên bằng giọng Anh Mỹ.

“Nói tiếng Nhật đi. Tại sao không nghe lời?”

“Vì em không quen anh! Em không quen ai hết!!”, cô bé mang tên Shiho gào lên, giọng nói đẫm nước mắt.

“Thì sao?”, anh không đổi giọng.

“Em muốn gặp ai đó mà em biết!”, cô bé nói to, “Tại sao lại bắt em đến đây?”

“Cho tới khi ông ấy cho phép thì không được gặp ai cả!”

“Em sợ người lạ lắm!”

Anh thở dài, đẩy cửa bước vào, thầm nguyền rủa nhiệm vụ mới được giao.

“Phải là người quen mới không sợ chứ gì?” Anh ngồi xuống nhìn vào đôi mắt ướt của đứa bé gái bé bỏng.

Cô bé rụt rè gật đầu.

“Vậy thì để tôi làm người quen đi…”, anh hạ giọng, “Tôi là Melkior.”

“Mel…Melkior?”, Shiho ngừng sụt sịt.

“Còn nhóc là Shiho Miyano, tôi biết rồi không cần nói đâu.”, Melkior kéo cô bé đứng dậy. “Đi ra ăn đi, cấm khóc.”

“Sao anh biết em là Shiho Miyano?”

Anh không đáp, chỉ lầm lì nắm tay kéo cô bé ra ngoài.

“Anh bao nhiêu tuổi?”, cô bé dường như tỏ ra có hứng thú với việc có người quen mới, quên cả khóc.

“Mười chín.”, Melkior ậm ừ đáp trong khi phết bơ lên bánh mì cho cô bé.

“Em chín tuổi.”



“Sao anh không nói gì?”, Shiho đưa tay nhận lấy miếng bánh mì từ Melkior.

“Im mồm và ăn đi!”, Melkior bỏ ra ngoài, đứng tựa lưng vào cửa đốt một điếu thuốc, anh đang nghĩ về những điều cấp trên dặn dò khi giao cho anh đứa bé này.

*Flashback của Melkior – Hai ngày trước*

“Melkior, vào đi!”, giọng người cận vệ nói với anh. “Ông ấy đang chờ cậu.”

“Melkior, tổ chức chúng ta sắp có một thành viên mới. Ta muốn cậu đào tạo nó từ đầu.”, người đàn ông với bộ đồ đen và chiếc mũ sùm sụp nói ngay khi Melkior vừa bước vào.

“Là ai, thưa ông?”

“Một đứa nhỏ tên là Shiho Miyano lai Anh-Nhật. Mười tuổi, bằng với tuổi cậu khi vào đây.”

Melkior lật lại trang kí ức mờ nhạt của mình những ngày mới vào đây: không người thân, không tình thương. Những bài huấn luyện khắc nghiệt cân não, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đến với anh như cơm bữa. Mỗi giây phút đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng trong đời nếu như sơ sót. Ở đây không ai tiếc thương kẻ khác, có thể người anh mới nhìn thấy vào buổi sáng sẽ chết vào buổi tối cùng ngày vì một lí do nào đó, rồi sự quên lãng sẽ nhanh chóng ập đến xóa sổ những kẻ xấu số khỏi trí nhớ người khác trước khi lòng trắc ẩn kịp lên tiếng… Trong những năm tháng hình thành tính cách, anh đã sống trong một thế giới cô độc và lạnh giá như vậy. Đây là nơi luôn thì thầm vào tai anh mỗi ngày rằng quyền lực, tiền bạc, danh vọng là tối thượngvà phải có được bằng mọi giá. Kẻ xứng đáng có được những điều đó hơn là kẻ mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn.

Đối với Melkior đó là chân lí. Và cậu sẽ phải truyền thụ lại cho một đứa bé những điều đó. Một đứa bé mà theo lời ông ấy nói “cực kì có tố chất.”

*End flashback*

“Anh Melkior!”

“Gì?”, anh không quay đầu lại.

“Sau này em sẽ ở đâu?”

“Ở trong khu này, trong căn phòng đó!”, Melkior hất đầu về phía căn phòng nhỏ nơi anh đã lôi cô bé ra.

“Em ở với ai?”

“Một mình.”, anh quay lại nhăn mặt, dường như đã mất kiên nhẫn với cô bé, nhưng khi thoáng thấy đôi mắt mở to lo lắng của Shiho, anh dịu giọng: “Nhưng chắc sau này sẽ có người đến thăm nhóc. Bố mẹ anh chị gì đó.”

“Anh có đến thăm em không?”, giọng cô bé như năn nỉ.

Anh không đáp nhưng thầm nghĩ: “Sau khi chính thức bắt đầu quá trình huấn luyện rồi thì nhóc sẽ không muốn ta đến thăm đâu.”

***

Trụ sở chính của Black Organization nằm trong một khu vực biệt lập, gắn mác một khu sinh thái nghỉ dưỡng. Tất nhiên, bất cứ du khách nào lạc đến đây muốn vào trong đều được nhã nhặn trả lời “đã hết chỗ”, và họ sẽ ra về trong nuối tiếc cùng đầy thắc mắc về cái chốn khuất sau bức tường cao kia mà không biết rằng mình vừa tình cờ hỏi thăm đường vào địa ngục trần gian.

Với bức tường rào bao quanh trang bị đủ các thiết bị định vị, cảm biến, báo động…, mọi sự tiếp cận từ bên ngoài với nơi này trong vòng bán kính 50 mét đều được xác minh kĩ càng. Thậm chí nếu muốn quan sát từ trên cao, tất cả những gì trực thăng có thể thấy được là những mái nhà nhấp nhô nằm riêng biệt thành từng khu khuất phía dưới những tán cây um tùm và có lẽ được cố ý xây dựng thành một vòng tròn bao quanh tòa nhà cao nhất ở giữa. Một số góc có những bãi đất trống hơn không rõ để làm gì, và phía Tây thì giáp biển. Những người làm ra “khu nghỉ dưỡng” này cẩn thận đến mức kể cả ở ngoài biển cũng có hàng rào cao xây bởi những thanh sắt nhọn.

Melkior thông thuộc từng đường đi lối rẽ trong trụ sở ấy. Anh là một trong những người được cấp phép tự do đi lại và ra vào tại đây. Các đồng nghiệp dù lớn nhỏ đều nhìn anh với ánh mắt có phần kiêng nể, vì không phải ai cũng có thể vượt qua quá trình tập huấn địa ngục trong thời gian dưới 10 năm, và chưa từng có ai trước anh được đặt bí danh khi vẫn còn trong độ tuổi dưới hai mươi: Gin.

Melkior đang bước nhanh qua khu đất trồng đầy cây tuyết tùng hướng đến khu 13, phòng số 1. Hôm nay không có tuyết nhưng đầy sương. Sương sớm vương trên mái tóc bạch kim lấp lánh, vờn quanh và bám vào bộ quần áo kaki xám thành những giọt li ti bốc lên toàn hơi ẩm. Nhưng anh không thấy lạnh. Với một người mà đến trái tim còn không rõ có chút hơi ấm nào không thì cơn lạnh đầu ngày ôm lấy cơ thể bên ngoài chẳng phải là một điều gì đáng bận tâm.

“Shiho!”, Melkior gõ mạnh vào cánh cửa phòng - đây là căn phòng đầu tiên được sử dụng ở khu 13 này.

“Em không đi nữa đâu!”, giọng cô bé từ trong phòng vọng ra.

“Năm phút nữa có mặt tại sân H1.”, sau khi buông một câu lạnh băng, anh quay lưng bước thẳng ra sân, hướng về sân H1 – cái nơi mà những người được huấn luyện vẫn lén gọi là Hell 1.

Đã bảy phút trôi qua.

Đến phút thứ tám, Melkior quyết định quay lại lôi Shiho ra ngoài. Anh thấy bất mãn, đáng lẽ người như anh phải được giao những việc quan trọng khó khăn hơn, thế mà giờ phải đi lo phụ trách một con nhóc.

Vừa dợm bước đi, một cái bóng nhỏ xíu phía xa xuất hiện làm Melkior dừng lại. Cái bóng càng lúc càng rõ hơn, với một cái chân cà nhắc và tay trái đang ôm lấy vai phải, còn tay phải đang giữ một cái gì đó khá mềm và dày.

“Trễ ba phút.”, Melkior nói to.

“Em không định đi đâu, nhưng em ra tới đây là tại anh đấy…”, cái bóng gào vọng lại.

“Vậy thì tốt!”

“Không, em sẽ vào nhà ngay thôi!”, gương mặt cô bé Shiho hiện rõ khỏi màn sương. “Anh lạnh không?”, cô đưa thứ đang cầm cho anh một cách khó khăn, “Áo đây, anh để quên ở chỗ em hôm qua.”

Melkior ngạc nhiên. Cô bé ra đây đưa áo vì sợ anh lạnh sao?

Đợt huấn luyện đã bắt đầu được năm ngày, hôm nay là ngày thứ sáu. Muốn trở thành một điệp viên đa năng, điều kiện tiên quyết là thể lực. Vì vậy, mấy ngày nay cô bé chín tuổi phải dậy cùng Melkior từ sớm để luyện tập những bài tập khắc nghiệt. Những bữa cơm tại nhà ăn qua loa và giấc ngủ chập chờn là khoảng thời gian hiếm hoi cô bé được nghỉ ngơi… Melkior biết vậy nhưng không quan tâm mấy, ngày trước anh cũng đã từng phải như vậy và vẫn vượt qua được, nên có lí gì phải nhân nhượng cho đứa bé này? Cô bé ngây thơ vẫn tin đây là một “chương trình giáo dục đặc biệt” và chịu khó nghe lời anh, nhưng đến ngày hôm nay thì bản tính bướng bỉnh cố hữu thể hiện trên cái trán cao kia đã nổi dậy và quyết định cãi lại anh, không chịu đi tập luyện nữa.

“Nếu không vì nghĩ đến mình phải chịu lạnh thì chắc nó chẳng bao giờ mò ra đến đây…”, Melkior nghĩ thầm. Ngay từ những ngày đầu tiên, dù Shiho vẫn ngoan, nhưng anh biết có gì đó khác lạ ở cô bé. Shiho luôn đặt ra câu hỏi cho mọi thứ anh dạy: tại sao, thế nào, nếu làm khác thì sao…, luôn cố gắng nỗ lực dù rất mệt, dù bị thương chảy máu, đau nhức… và một điều nữa: không hề tỏ ra sợ anh.

Lúc này cũng vậy, sau khi đưa áo cho anh, cô bé quay lưng đi về hướng phòng mình.

“Đứng lại.”, Melkior lạnh lùng.

“Dạ không.”

“Sao hôm nay lại giở chứng như vậy?”

“Em đau quá không tập được, ngày mai em sẽ cố!”

“Đừng vớ vẩn, đứng lại đó, tôi có thấy nhóc bị sao đâu.”, Melkior bước lại phía Shiho, “Tập luyện thì đau nhức là dĩ nhiên..”

Chợt anh im bặt khi thấy Shiho chìa phía trong cánh tay ra: một mảng da rướm máu, đó là một vết cứa rất dài.

“Tại sao lại bị cái này?”

“Là tối hôm qua, lúc bị ngã khi tập chạy trên cát biển, em bị cái gì đó cứa vào.”, Shiho đáp.

“Vào đây!”, Melkior đổi ý ngay lập tức. Tay anh nắm tay cô bé kéo nhanh về phía khu nhà. Shiho phải rất cố gắng mới theo được bước chân anh.

***

“Lần sau bị thế này mà còn giấu thì liệu hồn.”, Melkior dọa dẫm khi đang băng tay cho cô bé.

“Tại sao em phải tập những cái đó?”

“Để cho khỏe.”

“Khi nào em được tập những cái khác?”

“Tùy, nếu khỏe đủ rồi thì ta sẽ dạy nhóc những thứ như dùng kiếm và dao, đánh nhau tay không, bắn súng…”

“Bạo lực quá. Tại sao em phải học?”

“Để sau này cần dùng tới.”

“Anh có định dạy em cái gì mà chỉ cần ngồi một chỗ là được không?”

“Có môn giải mã, nhưng phải vài năm nữa mới dạy được.”

“Giải mã là gì?”, Shiho nhíu mày.

“Có một thông điệp gì đó ẩn sau một lời nói, chữ viết hoặc hành động. Người giải mã sẽ tìm ra thông điệp ẩn đó.”, Melkior trả lời khi cất bộ dụng cụ y tế lại.

“Dạy em cái đó đi anh Melkior?”, Shiho tỏ ra phấn khích.

“Không phải bây giờ.”

“Đằng nào thì hôm nay em cũng đâu đi đâu được nữa?”, Shiho chỉ vào cánh tay bị băng kín của mình.

Melkior thở dài, rõ ràng cô bé có lí…

***

7 25-11 17-6-7-6-13. Đây là một câu nói bằng tiếng Anh. Giải đi nhóc.”, Melkior viết lên tờ giấy sau khi giải thích cho Shiho những điều cơ bản của giải mã.

“Dạ!”, Shiho hào hứng đón lấy tờ giấy bằng tay trái.

“Chỗ bị thương bớt đau chưa?”,anh hất mặt về phía cánh tay cô bé

“Dạ chưa nhưng không sao.”, Shiho đáp, “Đây là một câu nói à anh?”

“Uhm, giải được trong 2 phút thì ta mới dạy tiếp.”

Shiho cắn bút suy nghĩ. Melkior nhìn cô bé cười nhếch mép. Một đứa bé chín tuổi, theo anh, chưa thể học được môn mật mã.

“I AM SHIHO”. Em giải được rồi, là “I AM SHIHO.”. Shiho la lên phấn chấn chỉ sau một phút ngồi hí hoáy viết.

“Tại sao?”, Melkior giấu vẻ ngạc nhiên.

“Cũng may có lời gợi ý của anh.”, Shiho cười, “Nếu đây là một câu nói thì nó có 3 chữ với lần lượt là một, hai và năm kí tự.”

“Tiếp đi nhóc.”

“Em nghe lời anh chỉ lúc nãy, đi từ chữ đơn giản nhất là chữ có một kí tự, mà trong tiếng Anh thì chỉ có chữ a, i, u là hay đứng một mình nhất, đặc biệt là chữ i, nên em kiểm tra chữ đó đầu tiên.”

“Kiểm tra thế nào?”

“Em đánh số thứ tự bảng alphabet. Trong đó chữ i có thứ tự là 9, còn trong mật mã của anh thì chữ có một kí tự đó lại có số hiệu là 7, nghĩa là 9 trừ 2. Em thử làm tương tự với các chữ còn lại thì thấy đúng hướng rồi: chỉ cần đếm số thứ tự anh cho trong mật mã dò với bảng alphabet rồi lấy chữ cái cách trước nó 2 vị trí là ra câu “I am Shiho”!”, cô bé nói một hơi đầy tự hào.

“Đó là trò con nít thôi. Giải tiếp cái này đi.” Không một lời động viên, Melkior đặt bút viết tiếp mật mã thứ hai.

“1-11-10-8-7-5-4-3-9 / 12-6 / 7-11-5-1.”, Shiho lẩm nhẩm đọc theo dãy số.

“Chắc lại giống hồi nãy nhưng khó đoán hơn một chút chứ gì?”, cô bé nheo mắt nhìn Melkior.

“Ta không đơn giản thế đâu nhóc.”, Gin nhếch môi, “Chú ý đến thời gian nhé.”

“Arggg…”, Shiho vội vàng lật sang trang giấy mới.

“Anh Melkior!!! Chẳng có quy luật gì cả.”, cô bé nóng nảy buông bút xuống bàn

“Ta đã gợi ý rồi, ai bảo không chịu nghe.”, Melkior hờ hững châm thuốc.

“Anh gợi ý hồi nào?”

“Tự nhớ đi.”

“Anh chỉ nói là anh không đơn giản như vậy và hãy chú ý thời gian...”, Shiho khựng lại, “Thời gian sao?”

“Uhum..”

“Em biết rồi, hèn gì khi nhìn vào dãy số em thấy ngờ ngợ khi chỉ toàn số từ 1 đến 12, nếu liên quan đến thời gian và khoảng số từ 1 đến 12 thì chỉ có thể là cái đồng hồ.”

“Ờ.”, Melkior gật đầu.

Dạ, như vậy thì mọi chuyện trở nên dễ quá. Em chỉ cần nối số lại theo dãy code, thế này, thế này…”, Shiho buông bút, hồ hởi: “Là GIN đúng không anh Melkior?”

Melkior búng điếu thuốc ra ngoài, hắng giọng: “Bài học đầu tiên: Hãy chú ý và nghi ngờ mọi thứ, vì một chi tiết nhỏ có thể là đầu mối dẫn đến đáp án.”

“Nói vậy là anh sẽ dạy em giải mã sao?”

Melkior im lặng, có lẽ với một người kiệm lời như anh thì im lặng cũng có nghĩa là đồng ý.

“Cám ơn anh Melkior! À, GIN là gì anh?”

“Là biệt hiệu của tôi ở đây.”

“Còn biệt hiệu của em?”

“Chưa có.”

“Chừng nào em có?”

“Không biết.”

“Nếu em khỏe hơn và giỏi hơn thì sao?”

“Có thể.”

“Lúc đó anh không được gọi em là nhóc nữa!”

“Gọi là gì?”

“Gọi em là em.”

“Phiền phức!”

“Em sẽ là em gái của anh, còn anh là anh trai của em! Được không anh Melkior?”

“Nhức đầu quá, im một chút đi.”, Melkior dựa lưng hẳn ra chiếc ghế dài, nhắm mắt lại như đang ngủ.

“Hmmm.”, Shiho bỏ ra sân ngồi một mình, cô bé lấy cành cây vạch lên đất viết chữ lên nền đất ẩm: “Đây là nhà của anh trai Melkior và em gái Shiho.”

END PART 1

NEXT - PART 2: KHI GẶP NHAU MỖI NGÀY ĐÃ TRỞ THÀNH THÓI QUEN
 
;)) ;;) ;)) ;;) À vâng lại là code,đúng là ss. Mà sao ss có vẻ ưu tiên mấy anh trai lạnh lùng nham hiểm thích rình rập như Gin vs Shuichi,gu trai của ss lạ quá ;;).Đệ không khoái Gin mấy nhưng nếu là Gin trong chuyện tình tay ba ShuGinShi thì CỰC THÍCH!!!Báo trc vs ss càng làm tuổi thơ với Gin thêm đáng nhớ thì hiện tại với Shu càng khó gỡ =)).Và đệ thích điều này.
Anw ss vik vẫn hay lớm, cứ tiếp nha có đệ ủng hộ ss nhiều.
P/S: Chap mới fic thiên thần trong bóng tối pờ li!!!
 
Ra part 2 đi tác giả, chờ lâu quá. Shiho... yêu thiệt! Gin cũng dịu ... dàng quá đỗi ! Ờ mà thôi, ra part mớu nhanh nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom