- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Part 3 :
Con có một giấc mơ …
….trong giấc mơ luôn có ba và mẹ …
Giữa thiên đường mộng ảo…
…ánh mắt dịu dàng cùng nụ hiền từ ấy là mẹ…
…bóng dáng cao gầy luôn là điểm tựa vững chãi ấy là ba…
....trong giấc mơ chẳng bao giờ mang hai từ trọn vẹn …
Đêm giao thừa , khoảnh khắc mà mọi người , mọi nhà cùng sum họp , vui vầy bên nhau . Dù bận bịu tới đâu hay trong hoàn cảnh nào , các thành viên cũng sẽ cố gắng để được tụ họp trong bữa cơm đoàn viên , cùng nhau ôn lại những chuyện cũ trong bầu không khí ấm áp của gia đình , xóa bỏ những chuyện buồn trong năm cũ và hân hoan để đón chào những niềm vui trong năm mới sắp đến .
Một giao thừa nữa lại sắp đến trong cuộc đời nó , lần giao thừa thứ mười tám . Từ lúc nó bắt đầu hiểu chuyện thì gần như năm nào nó cũng đón những đêm giao thừa giống nhau . Và năm nay cũng không có gì khác biệt .
Nó không háo hức với cái tết như những đứa trẻ , cũng chẳng có sự chờ đợi đầy hứng khởi như những bạn đồng lứa . Ngày tết đối với nó có chăng chỉ là một kì nghỉ dài buồn chán . Nó sẽ dùng những quyển truyện để tiêu khiển thay vì đi chơi với người thân như những gia đình khác . Những giấc ngủ dài sẽ làm nó quên đi tất cả để chìm đắm trong những cơn mộng mị .
Những giấc mộng đưa nó về tuổi thơ xa xăm .
Những giấc mộng ngọt ngào với bao sự yêu thương .
Những giấc mộng bình yên nơi tâm hồn dậy sóng được an nghỉ .
Những giấc mộng trong đêm giao thừa , món quà sinh nhật mà nó tự tặng cho chính mình .
Tiếng leng keng ngoài ngõ làm nó giật mình thức tỉnh , cuốn sách trên tay rơi đánh cốp xuống mặt sàn . Nó đã ngủ gục khi đang đọc sách trong căn phòng gần như là một thư viện đồ sộ của gia đình . Chẳng hiểu sao cuốn Sherlock Holmes mà nó yêu thích hôm nay lại ru nó vào giấc ngủ say như vậy . Trang sách đang dừng lại ở vụ án “Người thông ngôn Hi Lạp”, đúng cảnh Mycroft Holmes xuất hiện gặp lại em trai mình , vì một lẽ nào đó nó đã nghĩ ông ấy chắc cũng muốn nói rằng đây là thời điểm dành cho gia đình đoàn tụ nên đã khiến nó rời khỏi cuốn sách một cách vô định .
Nó vươn vai rời khỏi chiếc ghế dài rồi đi ra khỏi phòng sách . Căn nhà im ắng không một bóng người , có lẽ họ lại bận rộn tiệc tùng cuối năm với bạn bè . Nó nghĩ vậy và đi đến căn phòng của mình ở lầu hai . Vén màn cửa sổ nó thấy tụi nhóc đang tụ tập lại với nhau , tiếng kẻng vừa nãy là do chúng gây ra , chẳng biết tụi nó muốn chơi trò gì mà làm ầm ĩ cả một khu . Vài người lớn hình như cũng sắp tham gia vào trò chơi . Vào những ngày này khu phố Beika thật là náo nhiệt .
Nhìn họ cười nói vui vẻ bên nhau mà lòng nó thầm ghen tị . Căn nhà nó ở không đìu hiu như hơn hai mươi năm trước - lúc mà ba nó sống một mình , bây giờ dù đông người hơn nhưng nó vẫn cảm thấy trống vắng và lạc lõng .
Nó trở vào trong , thay ra bộ đồ mới và chuẩn bị đến một nơi quan trọng , một nơi mà nó không bao giờ được phép quên lãng .
Trước khi đi , nó vào nhà bếp lấy ra chiếc bánh đã được đặt chế độ hẹn giờ để nướng trong lò vi sóng . Dù nó không nghĩ rằng sẽ làm ngon được như mẹ , nhưng màu vàng tươi của bánh cùng với mùi chanh thơm lừng quyện với sữa và trứng khiến nó an tâm rằng ba sẽ không nỡ lòng từ chối đâu , nó sẽ có thể làm hài lòng cái khẩu vị khó tính với món bánh chanh ưa thích của ba .
Nó rời khỏi nhà rồi ghé vào một siêu thị . Một bó hoa lan tím và mười tám ngọn nến nhỏ cùng với gói bánh chanh mới được làm vẫn còn nóng hổi , những thứ chẳng bao giờ thiếu được mỗi khi nó trở về nơi đó . Nó nhận gói hàng và ôm chúng thật cẩn thận , khi đó nó mới bất giác nhìn lại xung quanh mình . Mười tám tuổi đầu nhưng nó chẳng giống với ai cả . Người ta đều có cặp có đôi , có hội có nhóm xúm xít cùng nhau mua sắm và trò chuyện , còn nó chỉ một mình lẻ bóng , độc bước đơn hành trên quãng đường dài , như một cá thể bị tách biệt khỏi xã hội .
Nó chỉ cười buồn rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa .
Chiếc váy hồng được tô điểm với những cánh hoa anh đào xinh xắn đang len lỏi trong dòng người tấp nập dưới ánh nắng vàng leo lét của tiết trời đông . Trải dài hai bên đường là những hàng cây phong đang gồng mình chống lại cái rét . Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên những cành cây xơ xác cũng không trụ được với cái lạnh , nghe theo sự cám giỗ của những cơn gió chúng chẳng ngại lìa cành mà rơi rụng xuống mặt đất , trải qua mưa dầm gió bấc chúng bị thời gian làm cho héo úa tàn tạ . Những bàn chân vô tình chẳng bước qua mà còn dẫm đạp lên làm chúng tan thành từng mảnh trông thật bi thương .
Những tiếng rộp rộp vang lên không ngừng làm nó đau nhói , nó chẳng còn can đảm bước tiếp trên con đường lạnh giá này nữa . Một chiếc taxi dừng lại sau cái vẫy tay của nó . Vội vã bước lên xe , vội vã trả lời tài xế , dường như nó chỉ muốn rời khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt này thật nhanh .
Nó đang trở về nơi thân thương ấy , nơi những giấc mơ chẳng bao giờ bị bóng đêm che phủ . Nơi ngọn đồi với những rừng phong và hoa anh đào tràn ngập, với những thác nước trắng xóa tuôn chảy và dòng suối róc rách như hát khúc ca nhịp nhàng bất tận .
Trong ánh nắng vàng như bao phủ khắp không gian , ngôi nhà thân yêu của nó đang hiện dần ra nơi phía cuối con đường . Một cảm giác ấm áp như đang dần len lỏi vào từng tế bào , từng ngóc ngách trong suy nghĩ của nó .
Ngôi nhà hai tầng với mái ngói màu đỏ ở phía bên kia thác nước với bảng tên Kudo là nơi gia đình nó từng sống , là ngôi nhà mà ba đã lựa chọn trước khi đám cưới , cũng là nơi mẹ đã đồng ý trước lời cầu hôn của ba .
Nó bước đi thật chậm
Và …….nó chờ đợi .
Chờ đợi những gì nó mong muốn .
Chờ đợi những điều đang hiện ra trong suy nghĩ của nó .
Chờ đợi những thứ mà chẳng ai phải ao ước .
Chờ đợi những điều tươi sáng nhất trong cuộc đời nó .
Và cuối cùng ……nó mỉm cười .
Trên cây cầu gỗ sơn đỏ bắc ngang qua con suối , bóng dáng người phụ nữ với mái tóc dài thướt tha trong gió dần diện ra ngày càng rõ rệt .Nó rảo bước nhanh hơn gần như là chạy rồi đột ngột dừng lại trước khuôn mặt thân quen đó .Người phụ nữ mỉm cười dang rộng hai cánh tay chào đón, đôi mắt tím biếc long lanh ngấn lệ như thay cho muôn vàn câu nói yêu thương .
- Mẹ …
Giọng nói thốt lên đầy thổn thức , nó ùa vào lòng mẹ khóc òa , trong vòng tay ấm áp của mẹ những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc cứ thế tuôn trào chẳng thể kìm nén nổi.
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó , vỗ vỗ lưng an ủi nó giống như ngày xưa ấy .Nó sụt sịt ngưng khóc ,nhìn mẹ nhoẻn miệng cười – Mẹ ..con đã về rồi ….
Hai bàn tay mẹ nhẹ nhàng áp lên hai gò má nó ,lau đi những giọt nước mắt còn vương lại .
- Chúng ta vào nhà thôi - mẹ cầm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của nó mà xót xa – tay con lạnh quá rồi , trời lạnh vậy mà không chịu đeo bao tay , thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả , giống y như ba con vậy – Nó chẳng nói được lời nào , nghẹn ngào lắng nghe những lời trách móc đầy yêu thương đó rồi theo mẹ bước về nhà .
Nó lẽo đẽo theo sau lưng mẹ như con cún con , mừng rỡ nhảy chân sáo như đứa trẻ vừa nhận được món yêu thích , nhưng đột ngột nó đứng lặng khi đứng trước cửa nhà . Nó nhìn trân trân vào cánh cửa đang ở trước mắt , bàn tay run rẩy, đôi chân ngập ngừng chẳng dám bước tiếp . Bởi nó sợ , mọi cảm giác vui vẻ bỗng chốc chuyển sang đầy lo lắng .
Một bàn tay đặt lên vai nó siết nhẹ , nó ngoảnh đầu , là mẹ . Mẹ nhìn nó gật đầu , rồi di chuyển bàn tay đặt lên cánh cửa , nó nhìn và làm theo, đặt bàn tay mình lên cánh cửa .Ba …hai ..một… nó đếm và cả hai cánh bửa cùng bật mở , nụ cười buồn thoáng trên gương mặt ,nó thì thầm “ Giá như giấc mơ không chỉ là giấc mơ ….”.
- Canh nóng tới rồi đây , nó sẽ giúp cơ thể con ấm lên đó .
Nó giật mình , bần thần một hồi lâu mới phát giác bản thân đã ngồi trong phòng tự lúc nào. Nó nhận lấy khay thức ăn từ mẹ ,bát canh nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút ,cảm nhận hơi ấm lan tỏa vào từng ngóc ngách trong cơ thể , nó đang ngồi trong căn phòng của chính nó và thưởng thức những món ăn do chính tay mẹ nấu , một giấc mơ không thể tuyệt vời hơn thế .Mẹ nhìn bộ dạng ngấu nghiến thức ăn như bị bỏ đói hàng thế kỉ của nó mà bật cười “Con gái con đứa sao lại ăn uống như thế chứ , thế này thì ai mà dám lấy ”.
Nó húp nốt bát canh kết thúc bữa ăn một cách ngon lành , quệt quệt môi rồi cười lém lỉnh “ con giống ba mà , chẳng phải ba cũng có người chịu lấy đó sao “
“ Dám trêu mẹ hử ?“ mẹ gõ lên trán nó , ánh mắt ra vẻ nạt nộ nhưng lại không dấu được niềm vui rồi cả hai bỗng cười rộ lên , tiếng cười đoàn viên luôn hiện hữu trong mỗi gia đình vào ngày ba mươi Tết .
Ngoài trời gió nhẹ hiu hiu thổi trong ánh nắng chiều đang mải miết dát một màu vàng rực khắp núi đồi .Vầng dương ấm áp đang dần hướng xuống những dãy núi trùng điệp . Chẳng còn bao lâu nữa những ánh sáng kia sẽ chỉ còn le lói , đến cuối cùng sẽ bị màn đêm nuốt chửng .
Mặt trời mọc , tỏa sáng , rồi đến cuối ngày cũng phải giã từ ánh sáng trở về thế giới bên kia nhường lại sự thống trị cho bóng đêm . Cuộc đời con người cũng như vậy , sinh ra , lớn lên rồi cuối cùng cát bụi cũng trở về với cát bụi . Nhưng mặt trời thì còn có thể quay trở lại bắt đầu một chu kì sống mới , còn con người thì không có đến cơ hội thứ hai như vậy , chỉ một lần ra đi và mãi mãi không thể thay đổi .
Nó ngắm nhìn cảnh tượng đó , buồn bã , cảm thấy toàn thân mệt mỏi và rã rời .Nó nằm xuống sàn nhà , kê đầu trên đùi mẹ , nó thủ thỉ :
- Mẹ có từng gặp lại dì Ai không ?
- Ai - chan sao ?
- Đã nhiều năm rồi con không gặp được dì ấy . Mỗi con người đều có một chốn thanh bình , nơi mà người ta cảm thấy hạnh phúc , nơi những người mà họ yêu quý luôn xuất hiện . Người ta gọi nơi đó là thiên đường .Dì ấy đã nói với con như vậy .Mọi lúc ta nhắm mắt lại ta có thể trông thấy họ , mọi lúc ta ngủ ta có thể thấy họ trong giấc mơ . Nhưng tại sao dì ấy không xuất hiện trong giấc mơ của con ?
- Mẹ không biết . Nhưng có lẽ Ai-chan đã tìm ra được thiên đường của riêng mình , một thiên đường không thể sụp đổ. Chỉ cần con có niềm tin , mở rộng trái tim mình , con sẽ nhìn thấy cánh cổng thiên đường mà mình tìm kiếm thôi .
- Là vậy sao ? Con chưa từng được gặp ba một lần , mọi cánh cửa mở ra , mọi thiên đường mà con mơ tới , tất cả tất cả đều chỉ là một hình ảnh lặp đi lặp lại , vẫn chỉ bóng dáng lưng ấy , xa xăm không thể với tới. Nhưng con chưa từng từ bỏ , con không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy chỉ xuất hiện trên những bức ảnh , những tờ báo , con muốn nhìn thấy nụ cười hiền từ của ba , nghe giọng nói không phải từ những đoạn video để lại .Có lẽ con đã gặp mặt ba được một lần nếu như những giấc mơ chẳng bao giờ kết thúc. Mẹ biết không , con đã từng mơ , ba không phải là cảnh sát , mẹ cũng chẳng phải là một luật sư , chúng ta cùng sau sống ở miền quê , đó là một thiên đường thật đẹp , yên ả và thanh bình .
Đôi mắt lim dim dần khép lại , cánh tay thả lỏng buông xuống , hơi thở nhịp nhàng và sâu dần , nó thiếp đi trong vòng tay bao bọc của mẹ , yên ả và thanh bình chỉ cần như vậy là đủ .
Trong giấc mộng chập chờn nó nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ , nhẹ nhàng từng bước một tiến đến gần nó hơn . Dưới ánh hào quang rạng ngời hình bóng quen thuộc đang dần hiện ra .Người đàn ông cúi xuống cười hiền khẽ gọi tên nó rồi bồng nó lên .Mẹ dịu dàng hôn lên trán nó , bàn tay thon thả âu yếm vuốt ve gương mặt bị mớ tóc rối che phủ .
“ Hãy xem cái tướng ngủ gật giống ai kìa ”
“ Tất nhiên con gái thì phải giống ba rồi , phải không Inochi ? ”
Nó như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc nên càng vùi sâu vào trong giấc ngủ .Và cứ thế nó không biết mình đã thiếp đi bao lâu , chỉ biết rằng khi thức dậy nó đã nằm trên ghế sau trong một chiếc xe ô tô và đã bị đánh thức bởi sự lắc lư và tiếng còi xe .Trong chiếc xe tối đèn nó lồm cồm bò dậy, dụi dịu đôi mắt vẫn còn ngái ngủ .Ánh sáng lờ mờ phía đầu xe chưa đủ để nó nhận diện được chuyện gì đang diễn ra . Nó loáng thoáng nghe được những âm thanh vui vẻ trong cuộc nói chuyện của cặp vợ chồng trẻ .Những thanh âm này sao mà quen thuộc quá , dường như nó đã từng nghe , đã từng cảm nhận . Một câu chuyện đã từng hằn in vào tâm trí nó trong tiếng kể nức nở của bà nội .
Nó giật mình ngơ ngác nhìn quanh , chiếc ô tô này , cuộc nói chuyện này và cả con đường này nữa , nó nhận ra tất cả từ trong kí ức sâu thẳm , là ba là mẹ là thai nhi nhỏ bé mang tên Inochi trên con đường định mệnh .Nó nhoài về phía trước thét lên thật lớn .
“ Ngừng xe đi ba , mau rời khỏi con đường này , ba ,mẹ . “
Nhưng tất cả đều là vô ích , cặp vợ chồng vẫn tiếp tục câu chuyện của mình , chiếc xe vẫn lao vun vút trên con đường Namiki phủ rợp bóng cây , dòng sông Teimuzu vẫn lặng lẽ chảy , không ai có thể nghe thấy những tiếng thét tuyệt vọng , không ai nhận ra được sự hiện diện của nó. Nó hoàn toàn vô hình , trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi và run rẩy.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi , địa ngục như sống dậy ,máu và lửa hòa lẫn trong màn đêm đen kịt cùng những tiếng ma sát ken két xuống lòng đường , tiếng va chạm rầm rầm của chiếc xe tải lao ra với tốc độ khủng khiếp từ con hẻm ,những tiếng gào thét inh tai cùng những lời thì thầm đầy chết chóc. Tất cả cuối cùng bị nhấm chìm trong dòng nước lạnh lẽo vô cảm , đối mặt với sự sống đang dần mất đi .
- Boong boong…….
Hồi chuông ngân vang xé toạc không gian tĩnh lặng , một ánh sáng le lói xuất hiện nơi mặt nước , là ánh sáng hi vọng hay sự tiễn biệt vĩnh hằng ? Một sức lực không tưởng bật tung cánh cửa xe móp méo ,đối diện với tử thần những sinh linh nhỏ bé không hề từ bỏ hi vọng mong manh .
Thứ ánh sáng le lói đó dần lôi nó lên khỏi lòng sông , cả cơ thể nó bồng bềnh trong nước lạnh , ánh mắt ngây dại tìm kiếm trong hố đen thăm thẳm , một ánh mắt một nụ cười một bàn tay dã biệt cứ thế rời xa .
[FLASH]https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ito-tsumugi-uta-sojiro.SgHwNKSWbD.html[/FLASH]
(còn tiếp.....)
Con có một giấc mơ …
….trong giấc mơ luôn có ba và mẹ …
Giữa thiên đường mộng ảo…
…ánh mắt dịu dàng cùng nụ hiền từ ấy là mẹ…
…bóng dáng cao gầy luôn là điểm tựa vững chãi ấy là ba…
....trong giấc mơ chẳng bao giờ mang hai từ trọn vẹn …
Đêm giao thừa , khoảnh khắc mà mọi người , mọi nhà cùng sum họp , vui vầy bên nhau . Dù bận bịu tới đâu hay trong hoàn cảnh nào , các thành viên cũng sẽ cố gắng để được tụ họp trong bữa cơm đoàn viên , cùng nhau ôn lại những chuyện cũ trong bầu không khí ấm áp của gia đình , xóa bỏ những chuyện buồn trong năm cũ và hân hoan để đón chào những niềm vui trong năm mới sắp đến .
Một giao thừa nữa lại sắp đến trong cuộc đời nó , lần giao thừa thứ mười tám . Từ lúc nó bắt đầu hiểu chuyện thì gần như năm nào nó cũng đón những đêm giao thừa giống nhau . Và năm nay cũng không có gì khác biệt .
Nó không háo hức với cái tết như những đứa trẻ , cũng chẳng có sự chờ đợi đầy hứng khởi như những bạn đồng lứa . Ngày tết đối với nó có chăng chỉ là một kì nghỉ dài buồn chán . Nó sẽ dùng những quyển truyện để tiêu khiển thay vì đi chơi với người thân như những gia đình khác . Những giấc ngủ dài sẽ làm nó quên đi tất cả để chìm đắm trong những cơn mộng mị .
Những giấc mộng đưa nó về tuổi thơ xa xăm .
Những giấc mộng ngọt ngào với bao sự yêu thương .
Những giấc mộng bình yên nơi tâm hồn dậy sóng được an nghỉ .
Những giấc mộng trong đêm giao thừa , món quà sinh nhật mà nó tự tặng cho chính mình .
Tiếng leng keng ngoài ngõ làm nó giật mình thức tỉnh , cuốn sách trên tay rơi đánh cốp xuống mặt sàn . Nó đã ngủ gục khi đang đọc sách trong căn phòng gần như là một thư viện đồ sộ của gia đình . Chẳng hiểu sao cuốn Sherlock Holmes mà nó yêu thích hôm nay lại ru nó vào giấc ngủ say như vậy . Trang sách đang dừng lại ở vụ án “Người thông ngôn Hi Lạp”, đúng cảnh Mycroft Holmes xuất hiện gặp lại em trai mình , vì một lẽ nào đó nó đã nghĩ ông ấy chắc cũng muốn nói rằng đây là thời điểm dành cho gia đình đoàn tụ nên đã khiến nó rời khỏi cuốn sách một cách vô định .
Nó vươn vai rời khỏi chiếc ghế dài rồi đi ra khỏi phòng sách . Căn nhà im ắng không một bóng người , có lẽ họ lại bận rộn tiệc tùng cuối năm với bạn bè . Nó nghĩ vậy và đi đến căn phòng của mình ở lầu hai . Vén màn cửa sổ nó thấy tụi nhóc đang tụ tập lại với nhau , tiếng kẻng vừa nãy là do chúng gây ra , chẳng biết tụi nó muốn chơi trò gì mà làm ầm ĩ cả một khu . Vài người lớn hình như cũng sắp tham gia vào trò chơi . Vào những ngày này khu phố Beika thật là náo nhiệt .
Nhìn họ cười nói vui vẻ bên nhau mà lòng nó thầm ghen tị . Căn nhà nó ở không đìu hiu như hơn hai mươi năm trước - lúc mà ba nó sống một mình , bây giờ dù đông người hơn nhưng nó vẫn cảm thấy trống vắng và lạc lõng .
Nó trở vào trong , thay ra bộ đồ mới và chuẩn bị đến một nơi quan trọng , một nơi mà nó không bao giờ được phép quên lãng .
Trước khi đi , nó vào nhà bếp lấy ra chiếc bánh đã được đặt chế độ hẹn giờ để nướng trong lò vi sóng . Dù nó không nghĩ rằng sẽ làm ngon được như mẹ , nhưng màu vàng tươi của bánh cùng với mùi chanh thơm lừng quyện với sữa và trứng khiến nó an tâm rằng ba sẽ không nỡ lòng từ chối đâu , nó sẽ có thể làm hài lòng cái khẩu vị khó tính với món bánh chanh ưa thích của ba .
Nó rời khỏi nhà rồi ghé vào một siêu thị . Một bó hoa lan tím và mười tám ngọn nến nhỏ cùng với gói bánh chanh mới được làm vẫn còn nóng hổi , những thứ chẳng bao giờ thiếu được mỗi khi nó trở về nơi đó . Nó nhận gói hàng và ôm chúng thật cẩn thận , khi đó nó mới bất giác nhìn lại xung quanh mình . Mười tám tuổi đầu nhưng nó chẳng giống với ai cả . Người ta đều có cặp có đôi , có hội có nhóm xúm xít cùng nhau mua sắm và trò chuyện , còn nó chỉ một mình lẻ bóng , độc bước đơn hành trên quãng đường dài , như một cá thể bị tách biệt khỏi xã hội .
Nó chỉ cười buồn rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa .
Chiếc váy hồng được tô điểm với những cánh hoa anh đào xinh xắn đang len lỏi trong dòng người tấp nập dưới ánh nắng vàng leo lét của tiết trời đông . Trải dài hai bên đường là những hàng cây phong đang gồng mình chống lại cái rét . Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên những cành cây xơ xác cũng không trụ được với cái lạnh , nghe theo sự cám giỗ của những cơn gió chúng chẳng ngại lìa cành mà rơi rụng xuống mặt đất , trải qua mưa dầm gió bấc chúng bị thời gian làm cho héo úa tàn tạ . Những bàn chân vô tình chẳng bước qua mà còn dẫm đạp lên làm chúng tan thành từng mảnh trông thật bi thương .
Những tiếng rộp rộp vang lên không ngừng làm nó đau nhói , nó chẳng còn can đảm bước tiếp trên con đường lạnh giá này nữa . Một chiếc taxi dừng lại sau cái vẫy tay của nó . Vội vã bước lên xe , vội vã trả lời tài xế , dường như nó chỉ muốn rời khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt này thật nhanh .
Nó đang trở về nơi thân thương ấy , nơi những giấc mơ chẳng bao giờ bị bóng đêm che phủ . Nơi ngọn đồi với những rừng phong và hoa anh đào tràn ngập, với những thác nước trắng xóa tuôn chảy và dòng suối róc rách như hát khúc ca nhịp nhàng bất tận .
Trong ánh nắng vàng như bao phủ khắp không gian , ngôi nhà thân yêu của nó đang hiện dần ra nơi phía cuối con đường . Một cảm giác ấm áp như đang dần len lỏi vào từng tế bào , từng ngóc ngách trong suy nghĩ của nó .
Ngôi nhà hai tầng với mái ngói màu đỏ ở phía bên kia thác nước với bảng tên Kudo là nơi gia đình nó từng sống , là ngôi nhà mà ba đã lựa chọn trước khi đám cưới , cũng là nơi mẹ đã đồng ý trước lời cầu hôn của ba .
Nó bước đi thật chậm
Và …….nó chờ đợi .
Chờ đợi những gì nó mong muốn .
Chờ đợi những điều đang hiện ra trong suy nghĩ của nó .
Chờ đợi những thứ mà chẳng ai phải ao ước .
Chờ đợi những điều tươi sáng nhất trong cuộc đời nó .
Và cuối cùng ……nó mỉm cười .
Trên cây cầu gỗ sơn đỏ bắc ngang qua con suối , bóng dáng người phụ nữ với mái tóc dài thướt tha trong gió dần diện ra ngày càng rõ rệt .Nó rảo bước nhanh hơn gần như là chạy rồi đột ngột dừng lại trước khuôn mặt thân quen đó .Người phụ nữ mỉm cười dang rộng hai cánh tay chào đón, đôi mắt tím biếc long lanh ngấn lệ như thay cho muôn vàn câu nói yêu thương .
- Mẹ …
Giọng nói thốt lên đầy thổn thức , nó ùa vào lòng mẹ khóc òa , trong vòng tay ấm áp của mẹ những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc cứ thế tuôn trào chẳng thể kìm nén nổi.
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó , vỗ vỗ lưng an ủi nó giống như ngày xưa ấy .Nó sụt sịt ngưng khóc ,nhìn mẹ nhoẻn miệng cười – Mẹ ..con đã về rồi ….
Hai bàn tay mẹ nhẹ nhàng áp lên hai gò má nó ,lau đi những giọt nước mắt còn vương lại .
- Chúng ta vào nhà thôi - mẹ cầm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của nó mà xót xa – tay con lạnh quá rồi , trời lạnh vậy mà không chịu đeo bao tay , thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả , giống y như ba con vậy – Nó chẳng nói được lời nào , nghẹn ngào lắng nghe những lời trách móc đầy yêu thương đó rồi theo mẹ bước về nhà .
Nó lẽo đẽo theo sau lưng mẹ như con cún con , mừng rỡ nhảy chân sáo như đứa trẻ vừa nhận được món yêu thích , nhưng đột ngột nó đứng lặng khi đứng trước cửa nhà . Nó nhìn trân trân vào cánh cửa đang ở trước mắt , bàn tay run rẩy, đôi chân ngập ngừng chẳng dám bước tiếp . Bởi nó sợ , mọi cảm giác vui vẻ bỗng chốc chuyển sang đầy lo lắng .
Một bàn tay đặt lên vai nó siết nhẹ , nó ngoảnh đầu , là mẹ . Mẹ nhìn nó gật đầu , rồi di chuyển bàn tay đặt lên cánh cửa , nó nhìn và làm theo, đặt bàn tay mình lên cánh cửa .Ba …hai ..một… nó đếm và cả hai cánh bửa cùng bật mở , nụ cười buồn thoáng trên gương mặt ,nó thì thầm “ Giá như giấc mơ không chỉ là giấc mơ ….”.
- Canh nóng tới rồi đây , nó sẽ giúp cơ thể con ấm lên đó .
Nó giật mình , bần thần một hồi lâu mới phát giác bản thân đã ngồi trong phòng tự lúc nào. Nó nhận lấy khay thức ăn từ mẹ ,bát canh nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút ,cảm nhận hơi ấm lan tỏa vào từng ngóc ngách trong cơ thể , nó đang ngồi trong căn phòng của chính nó và thưởng thức những món ăn do chính tay mẹ nấu , một giấc mơ không thể tuyệt vời hơn thế .Mẹ nhìn bộ dạng ngấu nghiến thức ăn như bị bỏ đói hàng thế kỉ của nó mà bật cười “Con gái con đứa sao lại ăn uống như thế chứ , thế này thì ai mà dám lấy ”.
Nó húp nốt bát canh kết thúc bữa ăn một cách ngon lành , quệt quệt môi rồi cười lém lỉnh “ con giống ba mà , chẳng phải ba cũng có người chịu lấy đó sao “
“ Dám trêu mẹ hử ?“ mẹ gõ lên trán nó , ánh mắt ra vẻ nạt nộ nhưng lại không dấu được niềm vui rồi cả hai bỗng cười rộ lên , tiếng cười đoàn viên luôn hiện hữu trong mỗi gia đình vào ngày ba mươi Tết .
Ngoài trời gió nhẹ hiu hiu thổi trong ánh nắng chiều đang mải miết dát một màu vàng rực khắp núi đồi .Vầng dương ấm áp đang dần hướng xuống những dãy núi trùng điệp . Chẳng còn bao lâu nữa những ánh sáng kia sẽ chỉ còn le lói , đến cuối cùng sẽ bị màn đêm nuốt chửng .
Mặt trời mọc , tỏa sáng , rồi đến cuối ngày cũng phải giã từ ánh sáng trở về thế giới bên kia nhường lại sự thống trị cho bóng đêm . Cuộc đời con người cũng như vậy , sinh ra , lớn lên rồi cuối cùng cát bụi cũng trở về với cát bụi . Nhưng mặt trời thì còn có thể quay trở lại bắt đầu một chu kì sống mới , còn con người thì không có đến cơ hội thứ hai như vậy , chỉ một lần ra đi và mãi mãi không thể thay đổi .
Nó ngắm nhìn cảnh tượng đó , buồn bã , cảm thấy toàn thân mệt mỏi và rã rời .Nó nằm xuống sàn nhà , kê đầu trên đùi mẹ , nó thủ thỉ :
- Mẹ có từng gặp lại dì Ai không ?
- Ai - chan sao ?
- Đã nhiều năm rồi con không gặp được dì ấy . Mỗi con người đều có một chốn thanh bình , nơi mà người ta cảm thấy hạnh phúc , nơi những người mà họ yêu quý luôn xuất hiện . Người ta gọi nơi đó là thiên đường .Dì ấy đã nói với con như vậy .Mọi lúc ta nhắm mắt lại ta có thể trông thấy họ , mọi lúc ta ngủ ta có thể thấy họ trong giấc mơ . Nhưng tại sao dì ấy không xuất hiện trong giấc mơ của con ?
- Mẹ không biết . Nhưng có lẽ Ai-chan đã tìm ra được thiên đường của riêng mình , một thiên đường không thể sụp đổ. Chỉ cần con có niềm tin , mở rộng trái tim mình , con sẽ nhìn thấy cánh cổng thiên đường mà mình tìm kiếm thôi .
- Là vậy sao ? Con chưa từng được gặp ba một lần , mọi cánh cửa mở ra , mọi thiên đường mà con mơ tới , tất cả tất cả đều chỉ là một hình ảnh lặp đi lặp lại , vẫn chỉ bóng dáng lưng ấy , xa xăm không thể với tới. Nhưng con chưa từng từ bỏ , con không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy chỉ xuất hiện trên những bức ảnh , những tờ báo , con muốn nhìn thấy nụ cười hiền từ của ba , nghe giọng nói không phải từ những đoạn video để lại .Có lẽ con đã gặp mặt ba được một lần nếu như những giấc mơ chẳng bao giờ kết thúc. Mẹ biết không , con đã từng mơ , ba không phải là cảnh sát , mẹ cũng chẳng phải là một luật sư , chúng ta cùng sau sống ở miền quê , đó là một thiên đường thật đẹp , yên ả và thanh bình .
Đôi mắt lim dim dần khép lại , cánh tay thả lỏng buông xuống , hơi thở nhịp nhàng và sâu dần , nó thiếp đi trong vòng tay bao bọc của mẹ , yên ả và thanh bình chỉ cần như vậy là đủ .
Trong giấc mộng chập chờn nó nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ , nhẹ nhàng từng bước một tiến đến gần nó hơn . Dưới ánh hào quang rạng ngời hình bóng quen thuộc đang dần hiện ra .Người đàn ông cúi xuống cười hiền khẽ gọi tên nó rồi bồng nó lên .Mẹ dịu dàng hôn lên trán nó , bàn tay thon thả âu yếm vuốt ve gương mặt bị mớ tóc rối che phủ .
“ Hãy xem cái tướng ngủ gật giống ai kìa ”
“ Tất nhiên con gái thì phải giống ba rồi , phải không Inochi ? ”
Nó như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc nên càng vùi sâu vào trong giấc ngủ .Và cứ thế nó không biết mình đã thiếp đi bao lâu , chỉ biết rằng khi thức dậy nó đã nằm trên ghế sau trong một chiếc xe ô tô và đã bị đánh thức bởi sự lắc lư và tiếng còi xe .Trong chiếc xe tối đèn nó lồm cồm bò dậy, dụi dịu đôi mắt vẫn còn ngái ngủ .Ánh sáng lờ mờ phía đầu xe chưa đủ để nó nhận diện được chuyện gì đang diễn ra . Nó loáng thoáng nghe được những âm thanh vui vẻ trong cuộc nói chuyện của cặp vợ chồng trẻ .Những thanh âm này sao mà quen thuộc quá , dường như nó đã từng nghe , đã từng cảm nhận . Một câu chuyện đã từng hằn in vào tâm trí nó trong tiếng kể nức nở của bà nội .
Nó giật mình ngơ ngác nhìn quanh , chiếc ô tô này , cuộc nói chuyện này và cả con đường này nữa , nó nhận ra tất cả từ trong kí ức sâu thẳm , là ba là mẹ là thai nhi nhỏ bé mang tên Inochi trên con đường định mệnh .Nó nhoài về phía trước thét lên thật lớn .
“ Ngừng xe đi ba , mau rời khỏi con đường này , ba ,mẹ . “
Nhưng tất cả đều là vô ích , cặp vợ chồng vẫn tiếp tục câu chuyện của mình , chiếc xe vẫn lao vun vút trên con đường Namiki phủ rợp bóng cây , dòng sông Teimuzu vẫn lặng lẽ chảy , không ai có thể nghe thấy những tiếng thét tuyệt vọng , không ai nhận ra được sự hiện diện của nó. Nó hoàn toàn vô hình , trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi và run rẩy.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi , địa ngục như sống dậy ,máu và lửa hòa lẫn trong màn đêm đen kịt cùng những tiếng ma sát ken két xuống lòng đường , tiếng va chạm rầm rầm của chiếc xe tải lao ra với tốc độ khủng khiếp từ con hẻm ,những tiếng gào thét inh tai cùng những lời thì thầm đầy chết chóc. Tất cả cuối cùng bị nhấm chìm trong dòng nước lạnh lẽo vô cảm , đối mặt với sự sống đang dần mất đi .
- Boong boong…….
Hồi chuông ngân vang xé toạc không gian tĩnh lặng , một ánh sáng le lói xuất hiện nơi mặt nước , là ánh sáng hi vọng hay sự tiễn biệt vĩnh hằng ? Một sức lực không tưởng bật tung cánh cửa xe móp méo ,đối diện với tử thần những sinh linh nhỏ bé không hề từ bỏ hi vọng mong manh .
Thứ ánh sáng le lói đó dần lôi nó lên khỏi lòng sông , cả cơ thể nó bồng bềnh trong nước lạnh , ánh mắt ngây dại tìm kiếm trong hố đen thăm thẳm , một ánh mắt một nụ cười một bàn tay dã biệt cứ thế rời xa .
[FLASH]https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ito-tsumugi-uta-sojiro.SgHwNKSWbD.html[/FLASH]
(còn tiếp.....)
Hiệu chỉnh: