[Oneshot] Em sẽ luôn tin anh

AOKO nee-chan

Thành viên
Tham gia
27/9/2016
Bài viết
5
maxresdefault (2).jpg

Title: Em sẽ luôn tin anh
Author: AOKO nee-chan
Status: [Hoàn]
Disclaimer: nhân vật trong fic thuộc về bác AG và có một số do mình tạo ra đồng thời mình viết fic này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Category: General
Rating: K+
Pairings: Kaito x Aoko
Summary: Kaito và Aoko đã kết hôn và có một gia đình hạnh với một đứa con 7 tuổi. Hạnh phúc đó gần như chấm hết khi cô phát hiện ra ... anh phản bội cô.
Note: Đây là lần đầu mình viết fic, rất mong được sự ủng hộ và ý kiến từ đọc giả.:KSV@11:
 
[Oneshot Kaiao] Em sẽ luôn tin anh

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Từng tia vàng óng từ mặt trời chiếu xuống dòng người đang tấp nập qua lại, nó nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể họ để lại những chiếc bóng trải dài trên mặt đường. Với lại hôm nay còn là một ngày chủ nhật. Điều này gợi lên trong Aoko ý nghĩ đi mua sắm. Dù gì thì hôm nay Kaito cũng bận mà ở nhà với con bé Yurito siêu quậy thì chắc là sẽ hỏng cả một ngày nghỉ. Dẫn nó ra ngoài là tốt nhất!


Aoko bước ra khỏi nhà với một vẻ ngoài vô cùng trẻ trung. Cô đội một chiếc mũ rộng vành màu vàng nhạt đơn giản, một cái kính đen, cái áo màu trắng rộng rãi, chiếc váy xòe cùng màu áo, cái ví màu hồng và một đôi giày, nhìn vào chẳng khác một cô gái 20. Yurito cũng đáng yêu không kém. Cô bé vận một bộ váy hồng, tóc thắt bím cùng một đôi hài đỏ. Cả hai cùng đứng đón taxi để tới một cửa hiệu bán đồ vừa đẹp vừa rẻ mà hôm trước cô nghe Sonoko kể.


-Ừm, cũng không tệ!_Aoko tỏ vẻ hài lòng định bước vào thì bị tiếng nói của Yurito ngăn lại:

-A, ba kìa!_Con bé nói với vẻ mặt hớn hở.

-Con nói gì vậy, ba đang bận công việc ở tận Hokkaido mà, làm sao mà bà có thể..._Aoko chợt dừng lại khi nhìn thấy người đó đúng thật rất giống Kaito. Anh ta đang đứng đó nói chuyện với một cô gái xinh đẹp mà cô cũng quen. Cô gái đó mặt một bộ đầm màu đen trễ vai, cô ta sỡ hữu một mái tóc đỏ giống như tên của cổ - Akako. Cô định tiến lại chào hỏi thì thoáng nghe được họ nói gì đó, hình như Akako gọi người đó là Kaito, đúng vậy chính là anh! Cô bắt đầu cảm thấy kì lạ và tò mò về câu chuyện của họ. Tiến lại gần hơn để nghe rõ nhưng vẫn không để họ phát hiện.

-Cậu phải giữ bí mật chuyện này với Aoko đấy nhé, nếu không thì tớ chết chắc! Nhưng mà tớ cũng đã nói với cô ấy tớ đi công việc ở Hokkaido rồi, chắc cô ấy không nghi ngờ đâu. Với lại tớ cũng chọn địa điểm là Secret Hotel rồi nên chắc cô ấy không biết đâu!

-Vậy ta đi thôi, chắc cậu sẽ mệt mỏi đấy!_Akako cười gian.

-Chắc rồi! Nhưng tớ nghĩ mình sẽ vui nhiều hơn mệt đấy!_anh cũng cười theo. Rồi hai người lên xe, mất hút.

Họ đã đi, để lại Aoko với những dòng suy nghĩ hỗn tạp.

-Cái gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải anh nói có việc bận ở Hokkaido sao? Sao anh lại ở đây? Còn là vì gặp Akako nữa chứ, tất cả chuyện này là sao? Kaito, chẳng lẽ anh...chắc không phải đâu nhỉ? Mình nên làm gì đây? Đuổi theo? Nhưng nơi họ đến là Secret Hotel, cái khách sạn được mệnh danh là "đánh chết cũng không tiết lộ thông tin khách hàng", mình đến đó thì ích gì, đúng rồi, mình nên về nhà cái đã, souka, souka..._Aoko nghĩ rồi thất thần đón taxi về nhà trong vẻ mặt khó hiểu của Yurito.

-Bịch_Aoko thả người lên gi.ường một cách mệt mỏi, nước mắt mà cô cố kìm nén nãy giờ đã bắt đầu chảy ra, có lẽ cô đã có thể không khóc nếu như Yurito không hỏi đủ đều về Kaito trong suốt quãng đường về nhà. Những dòng nước từ mắt cô cứ liên tục chảy, thấm ướt gối. Cô khóc, vì cảm giác ghen tuông và bị lừa dối, cảm giác bị một người mà mình luôn tin tưởng lừa gạt thật quá khó chịu.

'Mình bị sao vậy nhỉ? Anh ấy là người mình tin tưởng nhất mà? Cõ lẽ mình nên hỏi rõ, nhưng hỏi thế nào đây? Hay là mình nên thử anh ấy, cho anh ấy một cơ hội, xem anh ấy có nói thật hay không? Đúng rồi! Cứ làm vậy đi!_cô nghĩ rồi lau đôi mắt ướt của mình vào gối, quyết định cho anh cũng như cho chính mình một cơ hội để tin.

Nhưng cơ hội nhỏ nhoi, thật sự rất nhỏ nhoi ấy lại nhanh chóng bị dập tắt khi cô thấy anh trở về tuy có chút mệt mỏi nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ. Lúc đó là 12h đêm. Niềm tin của cô đã dần biến mất và dường như nó còn bị vùi sâu hơn nữa khi cô hỏi anh đã đi đâu hôm nay và anh đã trả lời một cách không còn tự nhiên hơn nữa:

-Chẳng phải anh đã nói là bận chút việc cho show diễn tiếp theo rồi sao? Em lạ thật!

Suốt cả đêm cô đã không ngủ vì câu nói đó. Cô đã hoàn toàn thất vọng...

-Sao em không làm bữa sáng_Kaito thắc mắc nhìn Aoko đang trùm chăn kín mít. Từ tối hôm qua là anh đã thấy cô có gì đấy rất lạ ( Au: tại anh đó anh ơi). Cứ cố tránh mặt anh, rồi lại còn đòi ngủ chung với Yurito nữa chứ.

-Em mệt lắm, anh ra ngoài ăn đi!

-Sao vậy? Em thấy không khỏe à? Em có ổn không? Có cần đến bệnh viện không? Để anh xem nào, Aoko! Lấy cái chăn ra, Aoko! Ao...ĐỦ RỒI! ANH LÀM ƠN THÔI NGAY ĐI! ĐỒ LỪA GẠT!_cô không kìm nổi cảm xúc mà quát lên.

-Cái gì? Lừa gạt? Em nói vậy là sao? Em có chuyện gì giấu anh đúng không? Mau nói đi!

-Chính anh mới là kẻ giấu diếm đó! Đồ khốn! Anh đừng tưởng anh làm gì mà tôi không biết! Hôm qua rõ ràng anh không hề đến Hokkaido mà vẫn ở Tokyo, tôi đã nhìn thấy anh...đi cùng...với Akako...còn đến...Secret Hotel nữa chứ_nước mắt cô lại chảy, cô còn tưởng từ hôm qua nó đã cạn rồi chứ, không ngờ là còn nhiều thế, giọng cô cũng bắt đầu run lên.

-Cái gì? Em theo dõi anh à? Chẳng lẽ em không có lòng tin với anh đến vậy sao?_Kaito gằn giọng, cố gắng kìm nén sự giận dữ.

-Biết được chồng mình nói dối mình để đi gặp người con gái khác vậy mà khi tôi cố gắng cho anh một cơ hội thì anh lại lựa chọn tiếp tục lừa gạt tôi. Thử hỏi cái gọi là lòng tin đó tôi biết để ở đâu đây?

-Vậy nếu em nghi ngờ thì tại sao lại không hỏi anh? Thay vì cứ ở đó đoán mò_Kaito bị sự tức giận vủa cô ảnh hưởng và có chút lớn tiếng.

-Tôi hỏi anh liệu anh có nói thật hay không? Anh đã có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy thì tôi làm sao tin vào câu trả lời của anh? Tôi thực sự hết chịu nổi trò lừa của anh rồi!

-Vậy thì đi đi!_Kaito nói giọng lạnh lùng, gương mặt giận dữ giờ đã được thay thế bằng một gương mặt không cảm xúc.

-Cái gì?

-Đã như em không thể tin tưởng anh và cũng không thể chịu nổi anh thì cần gì phải ở đây sống chung một mái nhà với anh!_Kaito nói giọng nhẹ nhàng làm Aoko cứng người, nó thật sự giống như một con dao đâm thẳng vào tim cô. Sau một hồi ngơ ngác, cô quyết định chấp nhận:

-Được thôi! Tôi cũng chẳng cần!_Aoko đứng phắt dậy, gạt nước mắt, bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ yếu đuối, cô nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ, quơ vội mấy bộ quần áo vào vali, đi thẳng ra ngoài, vẫn không quên nghiêm mặt phán cho anh một câu vĩnh biệt.

-Rầm!_Đóng cửa một cách mạnh bạo, cô nhìn ngôi nhà một lúc rồi mới chợt nhận ra một việc quan trọng mà cô đã quên không nghĩ tới...

'Souka! Mình...nên đi đâu đây? Còn Yurito nữa, mình phải tìm một nơi ở tạm trước đã! Khách sạn? Trong túi mình chẳng còn bao nhiêu, lúc nãy quên lấy nhiều một chút, trời ạ! Nhà ba ở tận Osaka chẳng còn ai cho mình ở nhờ...hazz...A! Souka! Ran...nhà Kudo ở Tokyo, cũng may là mình còn đủ tiền để tới đó, tiện thể đón Yurito luôn. Tốt! Tạm thời cứ như vậy đi!

Aoko nghĩ rồi lập tức bắt taxi, đón Aoko rồi đến nhà Ran.

-Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?_Yurito vừa chạy nhảy lung tung trong xe vừa ngây ngô hỏi.

-Chúng ta tới chỗ Conan.

-Tuyệt quá! Nhưng...ba không đi sao mẹ?

-..._Aoko lại một lần nữa cứng người, cô cảm thấy một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, cố gắng nuốt nó xuống, cô nhắm chặt mắt để mọi chuyện qua đi. Rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Còn Kaito, anh vừa nhìn thấy chiếc taxi đi khỏi, lập tức anh lấy điện thoại ra:

-Mosi, mosi Jii chan, cháu có chút việc muốn nhờ ông.

-...

-Nhưng...sao phải làm vậy?_ông bác già thắc mắc.

-Bác cứ làm theo lời cháu!_anh tức giận.

-Vâng, tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ!_Jii chan cúp máy, khẽ thở dài, đã lâu như vậy rồi Kaito không có nhờ ông việc gì, hôm nay may mắn có việc nhờ thì lại là việc này.

-Mẹ ơi, Cô gì ơi, mẹ ơi, cô gì ơi,...tới rồi nè..._Yurito và bác tài xế liên tục đánh thức Aoko.

Aoko bước xuống xe, lúc này trời cũng đã tối, đập vào mắt cô là một căn biệt thự to lớn, nơi đây cô từng tới rất nhiều lần, nhưng lần này sao cô lại thấy trong lòng có một điều gì đó khiến cô khó chịu, khác hẳn nét mặt vui cười của những lần trước, cô nhấn chuông dưới bảng có chữ Kudo thấy chẳng ai ra, cô đành phải mới đi vào vì cái cổng mở toan chỉ có cửa là không mở.

-Cộc cộc!_Aoko gõ cửa.

-Cạch!_cánh cửa mở ra, lập tức cái âm thanh hỗn độn bay ra ngoài, có lẽ nơi này đang rất náo nhiệt.

-EEEEEE? AOOOKOOO?_Cả đám người trong nhà vừa thấy cô liền ngơ ngác. Ngoại trừ bọn trẻ, chúng vừa thấy nhau đã mừng rỡ dắt nhau vào nhà.

-Làm gì vậy? Bộ ngộ lắm sao? Tớ tới đây thường xuyên như vậy mà! Mọi người định đi đâu không tiện tiếp tớ à?_Aoko thấy họ ai nấy cũng mặc đồ rất đẹp và chỉnh tề với lại cả gia đình Heiji, Hakuba và Makoto cũng tới nên nghĩ rằng họ sắp đi đâu đó.

-Đâu có! Đâu có! Mời cậu vào_tất cả lại đồng thanh làm Aoko thấy khó hiểu.

-Sao cậu lại tới đây vào lúc này vậy Aoko? Đáng lẽ bây giờ cậu phải ở nhà chứ!_Kazuha không kìm nổi thắc mắc.

-Tớ...tớ..._Aoko ngập ngừng, lại một câu hỏi chạm đến nỗi đau của cô, khiến nước mắt cô lại chực trào_tớ...là vì...bởi vì...huhu...Kazuha ơi, tớ khổ quá! Huhu_cô ôm chầm lấy Kazuha mà khóc, nức nở kể hết mọi chuyện.

-Naaaannnnniiiiii? CẬU NGHI NGỜ KIDOU- SAMA NGOẠI TÌNH VỚI AKAKO Á?????A...AO...KO...CẬU...Bình tĩnh đi Sonoko! Để tớ nói chuyện với cậu ấy!_Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang Sonoko, thu hút sự chú ý của mọi người vào cô gái tóc đỏ từ trên tầng hai đi xuống. Aoko vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta, sự ghen tuông lại trổi lên, bản thân cô cũng không biết từ khi nào mà mình trở nên ích kỉ như vậy, bây giờ cô chỉ muốn mắng cho kẻ phá hoại đó một trận. Nhưng cô đã nhanh chóng không nghĩ đến nó nữa vì bây giờ Akako đang dùng một vẻ mặt rất dữ tợn nhìn cô, không chỉ Akako, tất cả mọi người đều nhìn cô như vậy, thái độ có vẻ nhẹ nhàng hơn Akako nhưng Aoko vẫn nhận ra điều đó.

-Cậu lầm rồi Aoko! Kaito không hề làm gì có lỗi với cậu!

-Cô nghĩ tôi tin sao?_Aoko cười khinh. Không quan tâm đến thái độ của Aoko, Akako nhìn đồng hồ rồi nói:

-Theo tôi!_Không để Aoko kịp phản ứng, Akako mạnh mẽ kéo Aoko lên tầng thượng. (Chú ý: nhà Shinichi- onichan mới xây thêm tầng thượng)

-Cô làm gì vậy? Buông tay ra! Thả ra! Thả ra!_Aoko cô vùng vẫy nhưng Akako thực sự quá mạnh_Bịch!_Akako buông tay làm Aoko ngã một cái đau điếng. Cô đứng dậy vịn lấy khuỷ tay bị trầy của mình, quát:

-AKAKO, CÔ CÓ BIẾT LÀ...IM MIỆNG!_ tiếng thét của Akako làm cho cô và tất cả những người vừa bước lên đều giật mình, không gian trở nên tĩnh lặng.

-NHÌN ĐI!_Akako hạ bớt tức giận vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời.

-Gì chứ? Cậu lôi tớ lên đây chỉ là để ngắm sao à? Thần kinh!

-Hãy nhìn kĩ đi! Aoko!_Ran gằn giọng làm Aoko ngạc nhiên. Rồi mọi người cũng thi nhau bảo cô nhìn. Aoko không hiểu gì hết nhưng cũng nhìn lên trời, cô không tin Akako nhưng ít ra cô tin Ran, tin mọi người.

Một phút trôi qua, chẳng có gì khác lạ. Đúng là bầu trời hôm nay rất đẹp, nhiều sao hơn bình thường nhưng nó cũng chỉ là bầu trời mà thôi! Chẳng nói lên điều gì!

-Có gì đâu chứ! Chỉ là bầu trời thôi mà! Nó chỉ........zu....zuttttoo .......kh......không thể nào!.....Cái này là....(Au: đoạn này hơi ảo tí mong minna thông cảm) Aoko ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt mình. Hàng chục ngôi sao trên bầu trời đang tụ lại, tụ lại, hợp thành chữ: AOKO lấp lánh nổi bật giữa màn đen của bầu trời đêm. Chíííííuuuuu...BÙM...Một luồn sáng từ phía dưới phóng lên tạo thành dòng chữ Happy birthday bên trên chữ AOKO. Chíííííííuuuu...BÙM....chíííííuuuu...BÙM...thêm nhiêu luồn sáng khác nữa phóng lên tỏa ra tô điểm thêm cho hai dòng chữ đó. Những hào quang đó chiếu thắng vào đôi mắt xanh dương ngỡ ngàng của Aoko, cô mới chực nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Đầu óc cô bắt đầu rối lên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Sao hả? Đẹp lắm đúng không!? Đó là quà sinh nhật của Kaito tặng cậu đấy!_Akako nói.

-Chuyện này...là sao?_Aoko ngơ ngác chồng chấc ngơ ngác.

-Cậu còn không hiểu sao? Vào cái lúc mà cậu cho rằng Kaito đi hẹn họ ấy, chính là khoảng thời gian mà cậu ta chuẩn bị thứ này đấy!_Hakuba lên tiếng.

-Cậu ấy tìm tớ cũng chỉ là muốn nhờ tớ giúp thôi_Akako tiếp.

-Đúng vậy! Cậu ấy chỉ định bàn một kế hoạch bí mật để khiến cậu bất ngờ thôi!_Kazuha nói.

-Tất cả bọn tớ đều cùng tới Secret Hotel thì cậu ta làm sao hẹn hò được_Heiji cười.

-Chuyện này...không thể nào...không thể là sự thật được! Tớ không tin!_Aoko vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

-Cậu nên tin đi! Vì, giống như tớ thường nói, "sự thật chỉ có một"_(Au: biết ai rồi nhé)

-Kaito đã thực sự mệt mỏi vì kế hoạch này, cậu ta đã phải bỏ ra gần như một một ngày trời, từ lúc 5h sáng cho đến 12 tối, về kĩ xảo thì khỏi nói cũng biết là phải mất nhiều công phu và dĩ nhiên là tốn rất nhiều tiền, ngay cả việc ăn nếu không bị chúng tớ ép thì cậu ta cũng chẳng chịu ăn. Kaito tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cậu ta nhận được cái gì? Sự nghi ngờ, những lời nói thậm tệ, "lừa gạt", "không chịu đựng nổi". Cậu nghĩ lời cảm ơn đó, ai có thể chấp nhận đây? Nếu đổi lại là tớ, sau tất cả những gì tớ làm cho cậu mà chỉ nhận được nhiêu đó, thì tớ...không chỉ đơn giản là đuổi cậu đi đâu!_Shiho im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. So với sự lớn tiếng của mọi người, thì cái nhẹ nhàng, lạnh lùng của Shiho mới có hiệu quả nhất, không mạnh mẽ mà sắc bén, nhẹ nhàng nhưng đánh vào trọng tâm, luôn luôn để lại ấn tượng sâu sắc sau mỗi câu nói là điểm mạnh của Shiho. Cách nói chuyện của Shiho luôn để người khác phải trầm trồ thán phục và Aoko cũng không ngoại lệ. Nhờ Shiho mà Aoko đã có thể bình tĩnh mà suy xét mọi việc, rằng cô mới chính là ngưòi có lỗi.

-Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu có một người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa thương vợ mà lại không biết trân trọng, vì vậy mà lúc nãy tớ chỉ muốn cốc cho cậu vài cục u trên đầu để cậu tỉnh ra! Thiệt là.....tội nghiệp KID - SAMA quá đi! Huhu_(Au: chị này 30 tuổi đầu rồi mà còn mê trai).

-Vậy cậu mau về xin lỗi Kaito đi! Yurito cứ để tớ lo!_Ran vỗ ngực bảo đảm.

-Cậu có cần mượn xe không?_Makoto.

-Cảm ơn cậu...um...vậy...tớ...về nhé!_Aoko ngập ngừng.

-Um! Chúc cậu may mắn!_Tất cả đồng thanh.

Trong suốt quãng đường về nhà, Aoko không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô rất buồn, nhất là khi nghĩ đến " ĐỦ RỒI! ANH LÀM ƠN THÔI NGAY ĐI! ĐỒ LỪA GẠT!", "Anh đã có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy thì tôi làm sao tin vào câu trả lời của anh? Tôi thực sự hết chịu nổi trò lừa của anh rồi!",...nó làm cô đầu óc cô rối lên. Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn tạp, buồn, rối, lo lắng. Mọi thứ cứ như những con rắn đang bò loạn xạ trong não cô. Cứ như vậy mà về đến nhà.

-Cạch!_Aoko mở cửa ra, đèn trong nhà vẫn còn sáng trưng, nghĩa là Kaito vẫn còn thức, điều này làm Aoko cảm thấy hồi hộp, không biết anh có tha thứ cho cô hay không? Tình cảm bao nhiêu năm của hai người liệu có chấm hết vì sự ghen tuông của cô không? Cô thực sự rất lo lắng. Dù đã tự nói với bản thân rằng nếu anh không tha thứ thì cô sẽ không miễn cưỡng nhưng thật lòng cô rất sợ, sợ anh không chấp nhận lời xin lỗi của cô, chắc cô sẽ đau khổ cả đời. Aoko mở cửa phòng khách...Kaito không có ở đó, cô mở cửa nhà bếp...cũng không thấy anh, phòng làm việc cũng không, cô lên tầng hai mở cửa phòng ngủ của cô và anh rồi phòng ngủ của Yurito cũng không có.

-Anh ấy không có nhà sao, lạ thật, sao đèn lại...em đang tìm gì vậy?_Aoko giật mình vì giọng nói phát ra sau lưng mình, cô quay lại, đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chủ nhân của giọng nói đó, phát hiện đó là anh, cô lập tức cuối đầu xuống giống như một đứa trẻ làm sai nhận lỗi vậy. Còn anh thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô, rồi anh lại quay về phòng, thấy vậy cô liền lủi thủi đi theo, anh vén cái màng cửa đi ra ngoài lan can, thì ra nãy giờ anh đứng đây, thảo nào cô không nhìn thấy anh. Hai người cứ đứng đó, một người vẫn cuối gầm mặt, còn một người thì thoải mái tận hưởng làn gió nhẹ, không ai nói với ai câu nào.

Bỗng anh quay mặt qua cô, hỏi:

-Sao lại về đây?

-Ờ...um...em...em...muốn...xin lỗi anh!_Aoko ấp úng_Em đã hiểu lầm anh về chuyện Akako em thật sự xin lỗi_cô lấy hết dũng khí để nói ra. Sau một lúc lâu, cô thấy anh vẫn chỉ im lặng, có lẽ anh sẽ không tha thứ cho cô nữa rồi, cô rất thất vọng, lẳng lặng bước đi, vừa được hai bước thì cô nghe thấy tiếng của anh:

-Muốn anh tha lỗi cũng được, nhưng mà em phải chuộc lỗi cái đã_anh cười gian_Theo anh!_nói rồi anh nhanh chóng chụp lấy tay cô, kéo xuống phòng khách, gương mặt cô vẫn hiện rõ một dấu chẩm hỏi.

-Đây! Dọn đống này đi! Khi nào xong qua phòng làm việc báo cho anh biết_nói rồi anh quay đi để lại Aoko với một mớ hỗn độn. Cái phòng khách này thật sự phải nói là lộn xộn, bừa bãi hết chỗ chê, sofa thì ngã nghiêng ngã ngửa, màng cửa và khăn trải bàn thì bị quăng tứ tung, rồi không biết đâu ra cả tá bụi bẩn ở khắp phòng, ngạc nhiên hơn nữa là lúc nãy khi đi tìm anh cô đã từng tìm ở đây và cô chắc rằng nó vẫn sạch sẽ, nhưng cô nghĩ chắc là do anh đã làm để trừng phạt mình nên cô chấp nhận chuộc lỗi. Aoko đeo tạp dề vào, chuẩn bị máy hút bụi và chổi lau, bắt đầu làm việc. Sau một hồi chạy đi chạy lại, Aoko đến phòng làm việc "báo cáo" với Kaito.

-Tốt! Giờ đến nhà bếp!_Kaito nói mà mắt vẫn luôn chú ý đến con bồ câu trên tay, đùa với nó.

-Nhưng...nhà bếp vẫn...cứ làm theo lời anh_Aoko đang nói thì bị anh ngắt ngang.

-Ơ...ờ...vâng!_cô lúi húi chạy đi.

Và dĩ nhiên, cái nhà bếp cũng chẳng khác phòng khách, chén dĩa bẩn khắp nơi, thức ăn thừa vung vãi khắp sàn, còn có cả mùi nước tương, nước mắm, mùi dầu mỡ...nói chung là mùi cực kì khó chịu, nếu như nói phòng khách là một mớ hỗn độn thì nơi đây chắc phải gọi là bãi rác, nó thật sự rất khủng khiếp. Làm Aoko bắt đầu cảm thấy mệt trong người, nhưng cô phải cố nhịn vì cô cần chuộc lỗi.

-Em xong rồi!_cô nói giọng mệt mỏi.

-Tốt! Dọn phòng ngủ đi!_lần này thứ anh chú ý là mấy lá bài.

-Vâng..._Aoko không tỏ ra ngạc nhiên nữa vì cô đã hình dung ra cái phòng ngủ như thế nào rồi và tất nhiên là giống như cô dự đoán. Nó giống như một bãi chiến trường.

-Em xong rồi...e?...NANNI SOREEEE?_Aoko há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt mình, cái phòng làm việc giống như vừa bị bão quét qua vậy, bồ câu bay loạn xạ, lông bồ câu cũng theo đó rơi lả chả, mấy quyển sách về ảo thuật thì bị vứt tứ tung, mấy miếng vải, khăn tay...trời ơi, tóm lại là "khủng khiếp".

-Cái này, Kaito...anh..._Aoko bắt đầu cáu lên.

-Còn đứng đó? Không mau dọn sạch đi!_anh vẫn không hề để ý đến thái độ của cô.

'Không được! Mình phải nhịn, phải nhịn, ba ơi! Làm ơn cho con mượn Poker Face của ba nhé, làm ơn...hazz...tốt rồi! Làm thôi!'_Aoko nghĩ rồi lại bắt tay vào làm.

-Nhẹ tay với mấy con bồ câu đừng làm nó đau đấy, cẩn thận mấy quyển sách dễ rách lắm đấy, mấy miếng vải phải phân loại màu ra...bla...bla_Kaito cứ lâu lâu lại càm ràm làm Aoko bực vô cùng.

-Phù! Cuối cùng cũng xong!_Aoko thở phào nhẹ nhõm_Hừ! Không nên mừng vội!_cô liếc qua anh, lẩm bẩm.

-Tốt rồi! Gìơ quay lại phòng khách đi!

-Nhưng phòng khách dọn rồi cơ mà!_cô uất ức.

-Cứ làm đi!

-Hừ!_Aoko tức tối bước đi.

-Rầm!_Aoko mở cửa, cô vừa từ phòng khách trở về với đôi mắt ngập lửa.

-Xong rồi à? Vậy thì em... ANH IM ĐIIIIIIIIIII!!!!!, em đã chịu đựng đủ rồi! Đúng, em là người có lỗi nhưng em đã thành tâm xin lỗi anh rồi mà, cộng thêm công sức nãy giờ của em chẳng lẽ còn chưa đủ đền tội? Với lại lúc đó em nói năng thậm tệ với anh cũng chỉ là vì em yêu anh nên em mới ghen thôi, chẳng lẽ cái quyền ghen em cũng không có hay sao? Anh quá đáng vừa thôi! Nếu không tha thứ thì làm ơn nói một tiếng cho em đi về chứ đừng có ở đây mà hành hạ_Aoko tức giận quát lên.

-Xin lỗi, anh không làm được!_anh nói một cách tự nhiên, giọng đùa cợt

-K...KAIIIIIITOOO....ANH ĐI CHẾT ĐIIIIIIII!_Aoko tức giận vung chổi lau lên...

90e688b0bd1c4a685abeb27d8a1cef79.jpg


Và tất nhiên là vẫn không có gì khác xưa, anh đều né được mọi đòn tấn công. Bỗng Kaito nắm cái "vũ khí" đó lại, cười nói:

-Giờ mới đúng là Aoko nè! Anh thích như thế hơn!_câu nói của anh làm mặt Aoko đỏ lên, cô buông cây lau ra, quay lưng làm ra vẻ dỗi:

-Gì chứ? Hóa ra nãy giờ anh đùa với em đấy à?...ơ..._Aoko dừng lại, cảm thấy một vòng tay ôm mình từ phía sau. Vòng tay đó quen thuộc nhưng Aoko chưa từng chán ghét nó, vòng tay ấy luôn mang đến cho cô sự ấm áp. Sau tất cả những gì xảy ra, cô đã tưởng rằng mình không còn cơ hội để cảm thấy sự ấm áp đó nữa. Cái ôm của Kaito thật sự làm Aoko ngạc nhiên.

-Anh không đùa! Mà là anh muốn cho em hiểu...cho dù bất cứ điều gì xảy ra, thì em hãy luôn là chính mình, nếu ghen, em có thể vui vẻ mắng anh, hay véo tai anh giống như bình thường, thậm chí là cầm chổi đuổi anh giống như lúc nãy, chứ em đừng cứ im lặng như vậy, đừng dùng vẻ mặt buồn bã đầy nước mắt để nói chuyện với anh, anh không thích! Và...cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, thì xin em hãy luôn tin rằng, anh, Kuroba Kaito luôn thuộc về một mình Nakamori Aoko mà thôi!_Kaito dịu dàng nói.

-Kaito..._Aoko quay người đối diện với Kaito_Anh...không giận em nữa sao? Tha thứ cho em rồi sao?_cô nắm lấy cánh tay anh. Nhìn cô một lúc rồi bỗng anh gạt tay cô ra, nhăn mặt:

-Dĩ nhiên là giận rồi! Em đã giấu diếm cảm xúc của mình với anh, em đã không tin tưởng anh, anh đã bỏ ra cả một ngày nghỉ để chuẩn bị quà sinh nhật cho em vậy mà em lại làm cho công sức của anh đổ sông đổ bể. Vậy mà em còn đòi tha thứ à? Chỉ có tên ngốc mới tha thứ cho em thôi!_Kaito chỉ trích (Au: mắng yêu đấy!).

-Em xin lỗi...thật sự xin lỗi.

-Nhưng mà...em thật may mắn...vì anh...chính là tên ngốc đó!_môi anh cong lên một nụ cười nửa miệng.

-Kaito...nhưng mà lúc đó anh cũng cần gì phải bảo em đi một cách lạnh lùng như vậy chứ!

-Ngốc ạ! Anh làm sao để em đi như vậy được chứ! Em vừa đi là anh đã gọi cho Jii chan bảo ông ấy đi theo em rồi!_tuy có chút ngạc nhiên nhưng rồi môi cô cũng khẽ cong lên.

d90d3f4c6bfb19b2e1f477c6637798e7.jpg

42e8a14500b5a3c38bbfd6f810fc4063.jpg


Hai người họ đối diện nhau, hai cặp mắt xanh dương cứ nhìn nhau thật lâu. Bất giác gương mặt họ tiến lại gần nhau, gần hơn nữa, rồi môi họ chạm vào nhau, quyện lấy nhau, họ cảm nhận hơi ấm của nhau, cảm nhận vị ngọt trên bờ môi của đối phương, trái tim hòa chung nhịp đập. Nụ hôn của họ cứ kéo dài và càng thêm mãnh liệt, anh vòng hai tay qua eo cô, kéo người cô về phía mình, cô nhón nhón đôi chân nhỏ nhắn, vòng đôi tay mềm mại của mình qua cổ anh, thu hẹp thêm khoảng cách làm cho nụ hôn thêm sâu, họ là của nhau, hoàn toàn thuộc về nhau, nụ hôn đó không ai muốn rút khỏi, phải mất một lúc lâu, rất lâu, đôi môi họ mới rời nhau. Cô tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ:

-Dù chuyện gì xảy ra...em hứa...em sẽ luôn tin anh!

Anh khẽ mỉm cười xiết chặt vòng tay quanh cô, xung quanh họ tràn ngập một không khí ấm áp. Họ chìm đắm trong thế giới riêng của hai người. Giờ đây, không còn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể ngăn cản anh và cô hạnh phúc bên nhau.

[THE END]
Au: Fic này diễn biến có vẻ khá nhanh mong mọi người thông cảm và ủng hộ.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top