- Tham gia
- 28/5/2015
- Bài viết
- 159
Title: Đông ấm
Author: Rosie Rye
Pairing: Kudo Shinichi/Mouri Ran
Fandom: Detective Conan
Rating: PG
Genre: Romance
Status: Đã hoàn
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Ao, Au viết với mục đích xả stress là chính.
Note: Các bạn đọc vui, tối ấm.
Note 2: 6
Ngày đông.
Tuyết rơi lạnh, phủ trắng xoá những ngã đường.
Người con gái khẽ phà hơi ấm vào đôi tay rồi xoa xoa lại với nhau. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Đã hơn 2 tiếng, người cô muốn gặp vẫn chưa tới. Ran cười, nụ cười có phần chua xót. Di động không gọi được, anh ở nơi nào không biết, hôm nay lại là Giáng Sinh. Cô hơi run run nhấc điện thoại, cố gắng bấm số người ta một lần nữa. Câu trả lời vẫn không khác gì mấy: "Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cô cúi xuống nhìn cái túi trong tay. Là quà của anh, nhưng dường như hôm nay cô sẽ không có cơ hội tặng rồi.
Đồng hồ điểm 9h30.
Đường phố vắng người hơn hẳn. Chắc anh không tới. Thật sự cô cũng đã định về, nhưng nghĩ thế nào lại sợ anh tới không thấy sẽ lo lắng nên đành thôi.
Là người tình nguyện đứng phía sau chờ đợi anh không hề vui vẻ gì, nhưng Ran chấp nhận. Có những thứ đáng để hi sinh cho nó, và tình yêu của bọn họ là như vậy.
Bỗng cô thấy tủi thân. Nước mắt lại lặng lẽ rơi. 9h45 rồi, có đợi nữa cũng phí công vô ích. Ran quay người bước đi, thấy đôi chân đau nhói. Đứng lâu như vậy chân đã tê hết, có chút gì đó khó chịu.
Trước mặt cô là nhà anh, vẫn vô cùng quen thuộc. Anh vẫn chưa về. Vụ án này có lẽ khá khó, giữ chân Shinichi lâu được tới thế. Ran đặt gói quà trước cửa, định quay đi nhưng cuối cùng vẫn đứng lại. Cô thở dài, rốt cuộc lí trí vẫn chào thua trước con tim.
Ran xoay chìa khoá bước vào. Bếp nhà anh, có khi cô còn thân thuộc hơn ấy chứ. Ran chặc lưỡi. Anh về trễ chắc lại nhịn đói, hôm nay cô rảnh, chi bằng chuẩn bị giúp anh gì đó.
Ran loay hoay một hồi, cuối cùng tô Ramen gà cùng phần bánh chanh cũng hoàn thành. Cô viết vội lên tờ giấy note vài dòng, sau lại cảm thấy lòng thoải mái. Giáng Sinh này, chí ít anh cũng không phải để bụng đói mà đi ngủ.
Hâm nóng thức ăn lại nhé.
Shinichi ngủ ngon.
Đừng ôm hồ sơ nữa, chịu khó lo cho sức khoẻ mình một tí.
Ran.
Cô vừa làm xong mọi việc, lên phòng Shinichi định dọn dẹp một chút bỗng thấy chóng mặt. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt, rồi từ từ tối sầm lại. Vừa nãy cơn mưa bất chợt đổ xuống, cô dầm mưa có lẽ đã sốt. Ran uể oải gục xuống, cô thật sự đang cần ngủ.
Shinichi quả thật vì vụ án mà hao tổn không biết bao nhiêu công sức. Cả anh lẫn sở cảnh sát gần như thức trắng mấy đêm qua tìm thủ phạm, may mắn cuối cùng cũng có kết quả. Khi anh về nhà, kim ngắn đã chỉ số 11, Shinichi mới giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Hôm nay là Giáng Sinh, Ran đã hẹn anh gặp mặt đi chơi cùng.
Món quà bọc giấy đỏ nằm cạnh bàn thức ăn còn hơi âm ấm. Shinichi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy nấu ăn như thế nào. Anh thở dài, thầm nguyền rủa chính bản thân mình. Một lần nữa, anh dường như đã làm cô thất vọng.
Khăn quàng đan tay cùng một hộp thuỷ tinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ xinh xắn.
Chúc Giáng Sinh vui vẻ, Shinichi.
Khi nào buồn, hãy mở một ngôi sao ra. Có thể cậu sẽ vui hơn đấy.
Yêu cậu nhiều.
Anh mỉm cười ôm món quà của cô vào lòng, tận hưởng cảm giác ấm áp nó mang lại. Ran là như vậy, là người con gái anh yêu.
Món mì rất ngon, bánh chanh vẫn đúng hương vị anh yêu thích. Có chút gì đó cay xè nơi mắt, Shinichi khẽ đưa tay quẹt đi. Là anh bị cô làm cho cảm động quá mức.
Shinichi lên phòng, chợt sững người khi thấy chiếc gi.ường đã bị ai đó chiếm lấy. Ran nằm trên, cả chăn cũng không đắp. Anh cảm thấy khẽ nhói trong tim, dáng vẻ cô nhỏ bé như vậy, anh muốn là người chở che cô suốt đời.
Shinichi lại gần hơn, bỗng hoảng hốt khi thấy nhiệt lượng toả ra từ người cô quá lớn. Ran đang sốt, người cũng rên hừ hừ khó chịu. Nghe tiếng động, cô khẽ mở mắt, thấy bóng hình quen thuộc mới nhắm lại thoải mái.
- Shinichi về rồi sao? Xin lỗi cậu, tại tớ mệt quá.
Anh đau lòng nhìn cô, lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cả thân hình Ran vào lòng.
- Ngốc, làm gì để tới bệnh thế này? Cậu lo cho người khác mà không biết chăm sóc chính bản thân sao?
Tay anh lấy khăn, lau người cho cô bằng nước ấm. Mặt Ran dãn ra, trông nhẹ nhõm hơn hẳn, trong vô thức lại càng rúc sâu vào trong người anh hơn.
- Tớ đỡ rồi. Shinichi có mệt không, cậu cũng nghỉ đi.
- Không mệt. Nhìn cậu như thế này, thật không đành lòng chút nào.
Ran gật gật đầu im lặng. Cô muốn ngủ, nhưng người cứ bất ổn như thế nào. Lại nghe giọng anh cất lên, trầm ấm pha lẫn hối lỗi:
- Xin lỗi. Tớ lại để cậu chờ một lần nữa. Chúc mừng Giáng Sinh, người tớ yêu. Ran này, phải mau hết bệnh, mai tớ sẽ bên cậu cả ngày, được chứ?
Môi cô khẽ nhếch lên nụ cười. Ở bên anh, nghe được từ chính miệng anh nói những câu như thế này, tất cả những gì cô làm là hoàn toàn xứng đáng. Anh như vậy, ai có thể giận được?
- Tớ buồn ngủ, Shinichi.
- Được, đợi tớ thay đồ sẽ vào ngủ với cậu.
Anh làm mọi việc với tốc độ ánh sáng, thoáng chốc đã hoàn chỉnh trong bộ pajama nằm xuống bên cạnh cô. Shinichi nhấc đầu cô để gối lên tay mình, tay còn lại kéo người Ran ôm chặt.
Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra, Ran hơi vặn người nỗ lực nhích ra xa khỏi anh.
- Shinichi, cậu sẽ bị lây bệnh mất.
- Tớ và cậu bệnh chung, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Ngoan, ngủ đi tớ thương.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Tốt quá, nhiệt độ đang dần trở lại mức bình thường. Ran nhoẻn cười vui vẻ, thấy lòng ấm áp lạ. Cô vòng tay đáp trả anh, lại sát vào thêm một chút.
- Quà Giáng sinh của tớ nhất định phải dùng đấy. Shinichi ngủ ngon. Tớ ngủ...
Giọng cô nhỏ dần, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều cùng không khí hạnh phúc lan toả mọi nơi.
Ran chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có ai đó trằn trọc không ngừng. Anh dành mấy tiếng liền chỉ để ngắm nhìn cô ngủ. Lúc này, Ran trông bình yên lạ kì. Cô quyến rũ theo một cách rất riêng, điều tốt hơn cả, chỉ anh mới được quyền chiêm ngưỡng nó. Không biết có ma lực gì xui khiến, anh cúi xuống hôn mắt, lên chóp mũi, rồi lại lên từng ngón tay của cô. Ngày nào cũng gặp, nhưng chỉ cần thiếu cô một lúc, nỗi nhớ đong đầy tưởng chừng như sẽ bùng nổ bất kì lúc nào.
Shinichi thừa nhận, anh không phải là một người tốt để yêu. Anh có lí tưởng, có đam mê của riêng mình. Nhiều lần để Ran phải chịu ấm ức, anh cũng thấy rất có lỗi, nhưng như thế nào vẫn phải tìm cách giữ cô bên mình cho bằng được. Ngày Ran bỏ cuộc với anh chắc cũng chính là ngày anh mất niềm tin vào mọi thứ. Cô ấy bước vào cuộc đời anh từ rất rất lâu, và tự bao giờ đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu. Anh không thể để mất cô, ngay cả trong giấc mơ cũng không được.
Ran khẽ cựa mình, thì thầm một chữ nhưng làm sáng bừng cả trái tim chàng thám tử trẻ: "Shinichi..."
Anh thề là anh rất muốn được trải nghiệm cảm giác hát ru cho người mình yêu ngủ, nhưng ông trời không có mắt. Trừ khi anh muốn Ran bật dậy ngay lúc này, giọng hát của anh nên dành cho những dịp "đặc biệt" khác thì hơn.
Shinichi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng với tay lấy điện thoại mở nhạc. Tiếng nhạc dìu dịu yên ả cất lên giữa không gian tĩnh mịch, anh hài lòng kéo người cô nép sát lại mình hơn. Cứ như mèo con rúc trong chăn, Ran đáng yêu không chịu nổi.
Anh hôn lên môi cô, miệng mấp máy ba từ: "Tớ yêu cậu"
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Nắng hắt vào từ cửa sổ làm Ran thức dậy. Người cô khoẻ hẳn ra, đầu óc cũng không còn ong ong nữa. gi.ường Shinichi rất êm, lại ở bên anh cả đêm qua, Ran cảm thấy cực kì an toàn. Người bên cạnh cô đã đi đâu không biết, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Cô bước xuống cầu thang, một cảnh tượng khá huy hoàng đập ngay vào mắt.
- Shinichi, cậu làm gì vậy?
- Nấu cháo cho cậu, mèo lười à. Bệnh sao không nghỉ đi, tớ mang lên cho. Đây là giao hàng tận chỗ ấy nhé.
Ran nhìn chằm chằm vào dáng lưng Shinichi loay hoay trong bếp. Anh thật... thu hút. Cô rất ít khi, nói đúng hơn là chưa bao giờ thấy anh nấu ăn, nên đây gần như là một khoảnh khắc độc nhất vô nhị. Anh không phải là người nổi tiếng hay đại thần thám trong lòng mọi người. Anh ở đây, anh là Shinichi, và là của cô.
Một lúc sau...
- Cậu mới hết bệnh, ngoan ngoãn há miệng ra tớ đút cho ăn. Aa, nào nào.
Ai đó quơ quơ cái muỗng, cố gắng dụ dỗ người kia đang cau mày.
- Tớ không phải là con nít.
- Biết rồi, biết rồi. Tớ làm việc này trên danh nghĩa là bạn trai cậu, không phải là bố cậu đâu. Ăn lẹ lên, tớ dẫn cậu đi chơi.
- Không.
- Hôm nay cậu là của tớ, tớ cũng là của cậu luôn, tuỳ tiện cho Ran sai vặt, thế nào? Nhanh coi, người ta nhìn vào nói cậu nhõng nhẽo thì khổ.
Ran phồng mang trợn má, người đối diện đã thổi thổi muỗng cháo, lợi dụng lúc cô lơ là đút ngay vào miệng. Cháo nấu rất vừa, tan ngay trong miệng.
Mắt ai đó mở to, tay cũng chắp phía sau cầu nguyện.
- Ngon chứ?
- Ờm, rất ngon.
Shinichi cười rạng rỡ, lại nghĩ thầm trong đầu. "10 tô nấu hỏng, tớ thức từ 5 giờ sáng thử nghiệm, không ngon mới là lạ ấy."
Cô vừa hoàn thành bữa sáng đã bị người ta bế lên lầu, bá đạo đặt ngay lên gi.ường.
- Tớ có ghé nhà cậu lấy đầy đủ quần áo, thay đi rồi dẫn cậu đi chơi. 5 phút mà không xong, đừng trách tớ vào giúp cậu đấy.
Mặt Ran đỏ lên, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đóng cửa cái "cách". Cô nhìn bộ đầm xếp ngay ngắn, lòng vui vẻ háo hức.
Thật ra, cô đã sai, mùa đông năm nay ấm áp hơn rất nhiều.
Author: Rosie Rye
Pairing: Kudo Shinichi/Mouri Ran
Fandom: Detective Conan
Rating: PG
Genre: Romance
Status: Đã hoàn
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Ao, Au viết với mục đích xả stress là chính.
Note: Các bạn đọc vui, tối ấm.
Note 2: 6
Ngày đông.
Tuyết rơi lạnh, phủ trắng xoá những ngã đường.
Người con gái khẽ phà hơi ấm vào đôi tay rồi xoa xoa lại với nhau. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Đã hơn 2 tiếng, người cô muốn gặp vẫn chưa tới. Ran cười, nụ cười có phần chua xót. Di động không gọi được, anh ở nơi nào không biết, hôm nay lại là Giáng Sinh. Cô hơi run run nhấc điện thoại, cố gắng bấm số người ta một lần nữa. Câu trả lời vẫn không khác gì mấy: "Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cô cúi xuống nhìn cái túi trong tay. Là quà của anh, nhưng dường như hôm nay cô sẽ không có cơ hội tặng rồi.
Đồng hồ điểm 9h30.
Đường phố vắng người hơn hẳn. Chắc anh không tới. Thật sự cô cũng đã định về, nhưng nghĩ thế nào lại sợ anh tới không thấy sẽ lo lắng nên đành thôi.
Là người tình nguyện đứng phía sau chờ đợi anh không hề vui vẻ gì, nhưng Ran chấp nhận. Có những thứ đáng để hi sinh cho nó, và tình yêu của bọn họ là như vậy.
Bỗng cô thấy tủi thân. Nước mắt lại lặng lẽ rơi. 9h45 rồi, có đợi nữa cũng phí công vô ích. Ran quay người bước đi, thấy đôi chân đau nhói. Đứng lâu như vậy chân đã tê hết, có chút gì đó khó chịu.
Trước mặt cô là nhà anh, vẫn vô cùng quen thuộc. Anh vẫn chưa về. Vụ án này có lẽ khá khó, giữ chân Shinichi lâu được tới thế. Ran đặt gói quà trước cửa, định quay đi nhưng cuối cùng vẫn đứng lại. Cô thở dài, rốt cuộc lí trí vẫn chào thua trước con tim.
Ran xoay chìa khoá bước vào. Bếp nhà anh, có khi cô còn thân thuộc hơn ấy chứ. Ran chặc lưỡi. Anh về trễ chắc lại nhịn đói, hôm nay cô rảnh, chi bằng chuẩn bị giúp anh gì đó.
Ran loay hoay một hồi, cuối cùng tô Ramen gà cùng phần bánh chanh cũng hoàn thành. Cô viết vội lên tờ giấy note vài dòng, sau lại cảm thấy lòng thoải mái. Giáng Sinh này, chí ít anh cũng không phải để bụng đói mà đi ngủ.
Hâm nóng thức ăn lại nhé.
Shinichi ngủ ngon.
Đừng ôm hồ sơ nữa, chịu khó lo cho sức khoẻ mình một tí.
Ran.
Cô vừa làm xong mọi việc, lên phòng Shinichi định dọn dẹp một chút bỗng thấy chóng mặt. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt, rồi từ từ tối sầm lại. Vừa nãy cơn mưa bất chợt đổ xuống, cô dầm mưa có lẽ đã sốt. Ran uể oải gục xuống, cô thật sự đang cần ngủ.
Shinichi quả thật vì vụ án mà hao tổn không biết bao nhiêu công sức. Cả anh lẫn sở cảnh sát gần như thức trắng mấy đêm qua tìm thủ phạm, may mắn cuối cùng cũng có kết quả. Khi anh về nhà, kim ngắn đã chỉ số 11, Shinichi mới giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Hôm nay là Giáng Sinh, Ran đã hẹn anh gặp mặt đi chơi cùng.
Món quà bọc giấy đỏ nằm cạnh bàn thức ăn còn hơi âm ấm. Shinichi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy nấu ăn như thế nào. Anh thở dài, thầm nguyền rủa chính bản thân mình. Một lần nữa, anh dường như đã làm cô thất vọng.
Khăn quàng đan tay cùng một hộp thuỷ tinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ xinh xắn.
Chúc Giáng Sinh vui vẻ, Shinichi.
Khi nào buồn, hãy mở một ngôi sao ra. Có thể cậu sẽ vui hơn đấy.
Yêu cậu nhiều.
Anh mỉm cười ôm món quà của cô vào lòng, tận hưởng cảm giác ấm áp nó mang lại. Ran là như vậy, là người con gái anh yêu.
Món mì rất ngon, bánh chanh vẫn đúng hương vị anh yêu thích. Có chút gì đó cay xè nơi mắt, Shinichi khẽ đưa tay quẹt đi. Là anh bị cô làm cho cảm động quá mức.
Shinichi lên phòng, chợt sững người khi thấy chiếc gi.ường đã bị ai đó chiếm lấy. Ran nằm trên, cả chăn cũng không đắp. Anh cảm thấy khẽ nhói trong tim, dáng vẻ cô nhỏ bé như vậy, anh muốn là người chở che cô suốt đời.
Shinichi lại gần hơn, bỗng hoảng hốt khi thấy nhiệt lượng toả ra từ người cô quá lớn. Ran đang sốt, người cũng rên hừ hừ khó chịu. Nghe tiếng động, cô khẽ mở mắt, thấy bóng hình quen thuộc mới nhắm lại thoải mái.
- Shinichi về rồi sao? Xin lỗi cậu, tại tớ mệt quá.
Anh đau lòng nhìn cô, lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cả thân hình Ran vào lòng.
- Ngốc, làm gì để tới bệnh thế này? Cậu lo cho người khác mà không biết chăm sóc chính bản thân sao?
Tay anh lấy khăn, lau người cho cô bằng nước ấm. Mặt Ran dãn ra, trông nhẹ nhõm hơn hẳn, trong vô thức lại càng rúc sâu vào trong người anh hơn.
- Tớ đỡ rồi. Shinichi có mệt không, cậu cũng nghỉ đi.
- Không mệt. Nhìn cậu như thế này, thật không đành lòng chút nào.
Ran gật gật đầu im lặng. Cô muốn ngủ, nhưng người cứ bất ổn như thế nào. Lại nghe giọng anh cất lên, trầm ấm pha lẫn hối lỗi:
- Xin lỗi. Tớ lại để cậu chờ một lần nữa. Chúc mừng Giáng Sinh, người tớ yêu. Ran này, phải mau hết bệnh, mai tớ sẽ bên cậu cả ngày, được chứ?
Môi cô khẽ nhếch lên nụ cười. Ở bên anh, nghe được từ chính miệng anh nói những câu như thế này, tất cả những gì cô làm là hoàn toàn xứng đáng. Anh như vậy, ai có thể giận được?
- Tớ buồn ngủ, Shinichi.
- Được, đợi tớ thay đồ sẽ vào ngủ với cậu.
Anh làm mọi việc với tốc độ ánh sáng, thoáng chốc đã hoàn chỉnh trong bộ pajama nằm xuống bên cạnh cô. Shinichi nhấc đầu cô để gối lên tay mình, tay còn lại kéo người Ran ôm chặt.
Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra, Ran hơi vặn người nỗ lực nhích ra xa khỏi anh.
- Shinichi, cậu sẽ bị lây bệnh mất.
- Tớ và cậu bệnh chung, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Ngoan, ngủ đi tớ thương.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Tốt quá, nhiệt độ đang dần trở lại mức bình thường. Ran nhoẻn cười vui vẻ, thấy lòng ấm áp lạ. Cô vòng tay đáp trả anh, lại sát vào thêm một chút.
- Quà Giáng sinh của tớ nhất định phải dùng đấy. Shinichi ngủ ngon. Tớ ngủ...
Giọng cô nhỏ dần, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều cùng không khí hạnh phúc lan toả mọi nơi.
Ran chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có ai đó trằn trọc không ngừng. Anh dành mấy tiếng liền chỉ để ngắm nhìn cô ngủ. Lúc này, Ran trông bình yên lạ kì. Cô quyến rũ theo một cách rất riêng, điều tốt hơn cả, chỉ anh mới được quyền chiêm ngưỡng nó. Không biết có ma lực gì xui khiến, anh cúi xuống hôn mắt, lên chóp mũi, rồi lại lên từng ngón tay của cô. Ngày nào cũng gặp, nhưng chỉ cần thiếu cô một lúc, nỗi nhớ đong đầy tưởng chừng như sẽ bùng nổ bất kì lúc nào.
Shinichi thừa nhận, anh không phải là một người tốt để yêu. Anh có lí tưởng, có đam mê của riêng mình. Nhiều lần để Ran phải chịu ấm ức, anh cũng thấy rất có lỗi, nhưng như thế nào vẫn phải tìm cách giữ cô bên mình cho bằng được. Ngày Ran bỏ cuộc với anh chắc cũng chính là ngày anh mất niềm tin vào mọi thứ. Cô ấy bước vào cuộc đời anh từ rất rất lâu, và tự bao giờ đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu. Anh không thể để mất cô, ngay cả trong giấc mơ cũng không được.
Ran khẽ cựa mình, thì thầm một chữ nhưng làm sáng bừng cả trái tim chàng thám tử trẻ: "Shinichi..."
Anh thề là anh rất muốn được trải nghiệm cảm giác hát ru cho người mình yêu ngủ, nhưng ông trời không có mắt. Trừ khi anh muốn Ran bật dậy ngay lúc này, giọng hát của anh nên dành cho những dịp "đặc biệt" khác thì hơn.
Shinichi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng với tay lấy điện thoại mở nhạc. Tiếng nhạc dìu dịu yên ả cất lên giữa không gian tĩnh mịch, anh hài lòng kéo người cô nép sát lại mình hơn. Cứ như mèo con rúc trong chăn, Ran đáng yêu không chịu nổi.
Anh hôn lên môi cô, miệng mấp máy ba từ: "Tớ yêu cậu"
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Nắng hắt vào từ cửa sổ làm Ran thức dậy. Người cô khoẻ hẳn ra, đầu óc cũng không còn ong ong nữa. gi.ường Shinichi rất êm, lại ở bên anh cả đêm qua, Ran cảm thấy cực kì an toàn. Người bên cạnh cô đã đi đâu không biết, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Cô bước xuống cầu thang, một cảnh tượng khá huy hoàng đập ngay vào mắt.
- Shinichi, cậu làm gì vậy?
- Nấu cháo cho cậu, mèo lười à. Bệnh sao không nghỉ đi, tớ mang lên cho. Đây là giao hàng tận chỗ ấy nhé.
Ran nhìn chằm chằm vào dáng lưng Shinichi loay hoay trong bếp. Anh thật... thu hút. Cô rất ít khi, nói đúng hơn là chưa bao giờ thấy anh nấu ăn, nên đây gần như là một khoảnh khắc độc nhất vô nhị. Anh không phải là người nổi tiếng hay đại thần thám trong lòng mọi người. Anh ở đây, anh là Shinichi, và là của cô.
Một lúc sau...
- Cậu mới hết bệnh, ngoan ngoãn há miệng ra tớ đút cho ăn. Aa, nào nào.
Ai đó quơ quơ cái muỗng, cố gắng dụ dỗ người kia đang cau mày.
- Tớ không phải là con nít.
- Biết rồi, biết rồi. Tớ làm việc này trên danh nghĩa là bạn trai cậu, không phải là bố cậu đâu. Ăn lẹ lên, tớ dẫn cậu đi chơi.
- Không.
- Hôm nay cậu là của tớ, tớ cũng là của cậu luôn, tuỳ tiện cho Ran sai vặt, thế nào? Nhanh coi, người ta nhìn vào nói cậu nhõng nhẽo thì khổ.
Ran phồng mang trợn má, người đối diện đã thổi thổi muỗng cháo, lợi dụng lúc cô lơ là đút ngay vào miệng. Cháo nấu rất vừa, tan ngay trong miệng.
Mắt ai đó mở to, tay cũng chắp phía sau cầu nguyện.
- Ngon chứ?
- Ờm, rất ngon.
Shinichi cười rạng rỡ, lại nghĩ thầm trong đầu. "10 tô nấu hỏng, tớ thức từ 5 giờ sáng thử nghiệm, không ngon mới là lạ ấy."
Cô vừa hoàn thành bữa sáng đã bị người ta bế lên lầu, bá đạo đặt ngay lên gi.ường.
- Tớ có ghé nhà cậu lấy đầy đủ quần áo, thay đi rồi dẫn cậu đi chơi. 5 phút mà không xong, đừng trách tớ vào giúp cậu đấy.
Mặt Ran đỏ lên, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đóng cửa cái "cách". Cô nhìn bộ đầm xếp ngay ngắn, lòng vui vẻ háo hức.
Thật ra, cô đã sai, mùa đông năm nay ấm áp hơn rất nhiều.
Hiệu chỉnh: