- Tham gia
- 1/9/2010
- Bài viết
- 3.131
Tác giả : Tui !^^
Rating : G
Status : Đọc rồi biết !^^
" Hộc hộc ..........! "
Nhắm đôi mắt lại và anh thầm nhủ.
" Cố lên, Shinichi ... mày làm được ...! "
Hơi lạnh phả ra từ miệng anh, anh thở dốc...... Vịn tay vào khung cửa kính, anh vô tình vẽ lên chúng những vệt trong suốt chán chường và mệt mỏi.
Nóng, lạnh là tất cả những gì ám ảnh anh nhất lúc này.
Đôi chân tí hon mỏi nhừ vì làm việc quá sức.
Những giọt nước mặn chát không ngừng tuôn chảy, hành hạ anh suốt hàng nghìn giây qua .....
Khẽ đặt tay lên trán, anh không quá bất ngờ vì kết quả.
" Mình sốt rồi ...! " - Anh cười nhạt.
Chạy một mạch từ trường tiểu học đến bưu điện, anh chỉ mong được nhìn nó, cầm nó, nâng niu nó ...... ấm áp, dịu dàng ...... như ai đó vẫn hay làm vậy với anh.
Đã 1 năm trời anh không " về ".
Anh muốn cô nghe giọng của anh ...
..... nhiều, và nhiều hơn nữa.
Nhưng anh không thể ...
Cô sẽ nhớ anh ...
... nhiều, và nhiều hơn thế.
.
.
Đôi mắt màu xanh dương tuyệt vọng nhìn chiếc điện thoại chỉ cách mình vài mét.
Tim anh đập mạnh.
Những dòng máu bắt đầu chuyển động rời rạc, vô định hướng.
Anh mệt.
Anh đau.
Anh biết ...
Cơ thể anh ..... đang chống lại anh ..... !
Giày vò anh ...
Thiêu đốt anh ...
Giết anh ...
... bằng cái thứ mà họ đã ưu ái " tặng " anh đêm hôm ấy.
Anh gục ngã.
.
.
Anh cười đau đớn ...!
Thời gian cho anh không còn nhiều.
Anh phải gọi điện cho cô.
Anh muốn nghe giọng của cô ...
... nhiều, và nhiều hơn nữa.
Nhưng anh không thể.
Cô sẽ nhớ anh ...
... nhiều, và nhiều hơn thế.
************************
Ran đang ở trong bếp, hì hục với chiếc bánh sô cô la màu nâu đỏ xinh xắn. Đã xong tất cả các công đoạn, chiếc bánh hiện ra nguyên vẹn và tròn đầy. Ran mỉm cưởi hạnh phúc, cô cẩn thận đặt nó vào trong chiếc hộp màu đỏ tươi tắn. Tiếp đến, cô dùng kem khắc lên chiếc bánh một dòng chữ nhỏ, như thể đã cân đo từ trước, dòng chữ vừa vặn với khuôn khổ, thẳng thớm và không lệch hàng, và ý nghĩa của nó, thì chỉ có mình anh ... và cô hiểu, ít nhất là như vậy.
Nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên bàn salon, Ran ngồi xuống và bắt đầu ngắm nghía thành quả lao động của mình. Hai tay cô đung đưa như con lật đật và nhìn chiếc bánh không rời. Cô cười nhỏ nhẹ đủ để mình nghe thấy, cô khẽ đưa tay lên ngực mình ..... nó - trái tim cô - đang đập mạnh, bất chợt, một cảm xúc xuyến xao ...
Cô nhớ đến anh.
Bao nhiêu yêu thương nhung nhớ, cô gửi cả vào đây - chiếc bánh Valentine hình trái tim với những đường viền tuyệt mĩ. Y hệt cái cô đã tặng anh hôm Valentine chiều ấy.
Anh tò mò, hỏi cô mua nó ở đâu.
Cô đỏ mặt, bảo rằng tiệm bánh ấy mỗi năm chỉ mở một lần thôi.
Và cả hai cùng cười.
.
.
Ran đang chết dần đi vì chờ đợi.
Phải, anh đã đi quá lâu, những tưởng khoảng thời gian ấy cô sẽ quên anh, và kiếm cho mình một anh chàng giỏi võ, đẹp trai, hơn anh về mọi mặt ... Cô sẽ quên sinh nhật anh, quên những món quà anh tặng, quên nụ cười tỏa nắng, quên ánh mắt tràn ngập yêu thương, quên đôi tay ấm áp luôn đỡ cô lên mỗi khi gục ngã, quên giọng nói trầm buồn ấy, những câu nói kênh kiệu khiến cô xiêu lòng ấy ... quên, và quên hết những gì liên quan đến anh, thuộc về anh ...
Cô muốn quên anh ...
... nhiều và nhiều hơn nữa.
Nhưng cô không thể.
Cô sẽ nhớ anh ...
... nhiều và nhiều hơn thế.
.
.
Đèn đường mở.
Màu tuyết hiện ra ảm đạm, sầu buồn, che phủ những rặng thông xanh ngắt.
Trong vô thức, cô đưa mắt mình ra cửa sổ. Và ...
Cô thấy anh.
Anh hiện ra với chiếc áo xám tro quen thuộc, đôi mắt anh trầm buồn nhìn về cõi hư vô.
Anh cười với cô.
Nụ cười hiền dịu ... Và ấm áp.
" Ngủ đi, Ran, đừng làm việc quá sức. Cậu xanh xao lắm đấy. "
Cô không thể nhớ mình đã uống viên an thần nào chưa ... Vì thật sự điều này đối với cô quá mơ hồ.
Cô đang tự hỏi liệu có phải mình đang tương tư anh ?
" Shin-ichi ... ? "
Cô phản hồi, cũng là vô thức, như cách cô hướng mắt vào cửa sổ để rồi ... thấy anh.
" Shinichi ... Là cậu ... ? "
Anh không nói, chỉ đứng lẳng lặng nhìn cô, không động đậy, không cảm xúc ... như những cây thông noel phủ đầy hoa tuyết.
" Lạch cạch ... lạch cạch ..........! "
Gió đập mạnh cứa vào khung cửa sắt. Tiếng dao động lớn dần chứng tỏ bão tuyết sắp quét qua khu phố mà Ran đang sống.
Vội đặt chiếc bánh Va-len-tine vào hộp kính, Ran thấy tay mình lạnh băng.
Cô sợ.
Sợ anh ở ngoài nguy hiểm.
Sợ ở nhà một mình.
Sợ cô đơn.
Và sợ ma nữa.
" Vào nhà đi Shinichi ! "
Ran hét lên và chạy ra phía cửa, vặn ngược tay nắm và mở nó ra.
" Vào nhà đi, bão sắp tới rồi đó ! Shinichi !!! "
Giọng cô khản đặc, cô cầm đèn pin chạy ùa về phía anh, sợ anh sẽ vụt bay đi mất.
Em không thể kiểm soát trái tim bướng bỉnh này nữa rồi
Dù đã gắng dồn nén và che giấu, nhưng mọi cảm xúc cứ luôn vỡ òa ra
Ngắm nhìn anh – người mà em không thể chạm vào kia
Luôn trốn tránh, vì sợ anh sẽ phát hiện, cái bóng nhỏ nhắn này mãi dõi theo anh
▶️
" Shinichi, nghe tớ nào ...!! "
Nền tuyết lạnh băng khiến đôi chân bé nhỏ của Ran tê cóng ...
Quên tất, quên giày, quên áo khoác, cô cứ thế chạy như điên mặc cho tuyết cũng bắn như điên vào mặt cô.
" Đừng đứng ở ngoài ...! "
Cô van xin nài nỉ.
" Cậu sẽ cảm đấy ..... "
Tuyết rơi mạnh hơn, vạn vật xung quanh bị che phủ dần. Và ... Shinichi, anh cũng không ngoại lệ.
" Shinichi ........... Shinichi ............... ! "
Thận trọng bước đến gần anh với đôi chân run rẩy
Càng đến gần anh, em lại càng lo lắng, không biết chừng anh sẽ lại đẩy em ra xa?
1,2 nhịp tim này 3,4 hơi thở này 5,6 cơ thể này
Bước thật gần chỉ để ngắm anh
Ran liên tục gọi tên anh, giọng cô yếu ớt tan vào gió ..... tia hy vọng nơi đôi mắt lụi tàn.
" Shinichi ... Cậu ở đâu ... ? "
Cô lạc giọng, bước đi lững thững, tay quơ quạng tìm bóng anh.
" Sao tớ không thấy cậu nữa ............ ? "
Ran gặng hỏi trong vô vọng.
" Sao tớ không thấy cậu nữa ... "
" Shinichi ơi ...............! "
Ran ngã nhào xuống tuyết, không ngừng gọi tên anh, không ngừng hỏi thăm anh, không ngừng tìm anh, không ngừng nhớ anh ... bằng mọi hình thức, bằng cả hơi thở, và ......... bằng cả trái tim.
" Shinichi ..... tớ nhớ cậu ... ! "
Ran thì thầm.
Đôi hàng mi cong cụp xuống, ướt át, nhạt nhòa.
" Cậu bảo thích sô cô la lắm đúng không ..... ?
.............
" Tớ có làm cho cậu đây này ..... "
............
" Này, đáng nhẽ là tớ ăn một mình thôi đấy, không cho cậu đâu ........! "
............
" ..... Nhưng mà ... ăn một mình ..... thì chẳng ai khen hết ...! "
............
" ..... Ăn một mình ... thì buồn lắm, không có ai nói chuyện cùng, không có ai chọc ghẹo, cũng không có ai để dọa hết ..................! "
............
" ..... Ăn một mình ... thì rất cô đơn .........! "
...........
" ...... và sợ bị ma bắt nữa .........! "
..................
" Shinichi ..... tớ trẻ con lắm phải không ... ? "
.................
" ..... Phải vậy không Shinichi ... ?
........ Nói cho tớ biết đi ...
..... đừng im lặng mãi .......! "
.............
Ran vật lộn một mình với cuộc hội thoại vô đối tượng.
Với cái bóng ma mang tên " Shinichi ".
Với nỗi cô đơn ............. khát khao ... và hoài bão.
..... Khát khao được gần bên anh ... được ăn sô cô la cùng anh dưới cơn mưa đông lạnh giá ... được anh đùa giỡn, trêu chọc ... được anh bảo vệ, chở che ... được anh ôm ấp vào lòng ... được anh yêu thương .............. được anh nhung nhớ...
Ran thở dốc, tay nắm chặt những bông tuyết trắng tinh khôi.
Khóe mi không kìm nổi lệ, cứ chực trào ra mỗi khi bóng anh hiển hiện trong tâm trí.
Chân cô sưng tấy ..... vì lạnh.
Tay cô sưng tấy ... vì sô cô la.
Mắt cô sưng tấy ... vì lệ chảy.
...
Tai cô sưng tấy ... vì ngóng tin anh.
Tim cô sưng tấy ... vì nhớ anh.
Tâm hồn cô sưng tấy ... vì yêu anh.
Cơ thể cô sưng tấy ... vì trót thuộc về anh.
" Shinichi ... cậu về rồi .....! "
Ran mê đắm với giấc mơ ngọt ngào mang tên sô cô la. Một giấc mơ chỉ có anh và cô, cô nằm gọn vào vòng tay anh và cùng anh hát bài ca mừng Giáng sinh hạnh phúc.
" Leng keng .............. Leng keng .........................! "
Bão tuyết đến ... tuôn trào ... mạnh mẽ ... đạp tung mọi thành trì kiên cố của sự an toàn ... thách thức tin yêu của trái tim bé bỏng ...
Gió vờn quanh tán lá kim phủ đầy bởi hạt châu và tuyết ............ tán lá rung rinh vũ điệu không lời .......... và những hạt châu co mình chạm vào nhau như tìm một sự đồng cảm ... một sự giao hòa ... và ... lớn lao hơn cả ... một sự chở che.
.
.
" Shinichi ... tớ nhớ cậu ...! "
Ran gọi.
Và ... khóc.
" Tớ ước sao có một phép màu mang cậu về bên tớ ......... ngay lúc này ...! "
" Shinichi ... cậu có nghe tớ không ? "
" Shinichi ... Về nhé ! "
******************
Nước mắt thấm ướt gối Ran ...
Cô đang rụt rè với những bước chân cảm xúc .....
Và một khi bước chân không vững, sự nhút nhát sẽ khiến cô ngã nhào.
Nhưng ... " gối " ư ?
Cô đang ở trên gi.ường ... ?
.
.
Ran từ từ mở mắt ...
Cùng với đó là hàng loạt những cảm xúc tuôn trào kỳ lạ.
" Tay ... ? "
Cô ngạc nhiên khi thấy tay mình trở nên ấm áp .....
Một vật gì đó ... hoặc ai đó đang khao khát xua tan cái giá rét khắc nghiệt mà cô đang phải chịu đựng ...
... Ai đó đã thấy cô nằm co ro giữa vũng tuyết dày ... thấy cô mong chờ ... thấy cô đau đớn trong tuyệt vọng ... Ai đó đã ôm cô thật chặt ... và bế cô lên phòng với vẻ mặt lo lắng đầy thương yêu ... Ai đó đã ở đây ... sưởi ấm cho cô ... nắm tay cô khi cơn cuồng phong đang gào thét dữ dội ngoài ô cửa sổ ... Ai đó cũng đau như cô ... thậm chí gấp nhiều lần ... nhưng ai đó chẳng quan tâm ... ai đó chỉ cần thấy cô cười hạnh phúc ... ai đó chỉ cần cô bớt khóc nhè ... ai đó chỉ cần thấy cô khỏe mạnh, hoạt bát ... thấy cô bớt sợ ma ... thấy cô an toàn ... thấy cô lành lặn ...
Và ai đó tự cho phép mình rời xa cô ... dẫu cho muôn vàn lý do đã chứng minh cho ai đó thấy ... rằng ai đó quan trọng với cô hơn bất cứ thứ gì.
Ai đó đang ở đây ... Khẽ đưa môi mình lên vầng thái dương cao rộng, ai đó che khuất tầm nhìn của cô ... khiến cô chỉ thấy đôi bờ vai vững chãi ... và chiếc vành cổ sơ mi quen thuộc.
- Shinichi ... !
Ran như bừng tỉnh khỏi mộng mị, cô buột miệng gọi tên anh ... như một thói quen khó chữa.
- ...
- Sao cậu về mà không gọi cho tớ ?
- ...
- Trả lời tớ đi ...
Anh dời môi khỏi vầng trán cao rộng, ngước đầu lên trên để tiện nhìn cô. Ánh mắt anh mệt nhọc, anh cất tiếng.
- Điều đó cần thiết sao ?
- ...
- Ran ...?
Anh lại lên tiếng, giọng điệu đầy kiên định.
- Vì đây không phải là lần đầu tiên ...!
Lần nào cũng vậy ! Cậu đến nhanh và đi cũng nhanh ...! Cậu giống như gió vậy ... Tớ chẳng thể nào nắm bắt được cậu ! Và dẫu có bắt được ... cậu cũng mọc cánh mà bay như thể chim chóc sổ lồng ...
-...
- Tớ muốn một lí do ...
-...
- Điều đó khó với cậu như vậy sao ?
Ran gặng hỏi ... gần như là tuyệt vọng.
Anh không trả lời, chỉ thở dài sườn sượt. Anh biết đầu anh đang nhức như búa bổ, và nếu cứ phải nghe Ran gặng hỏi từ câu này đến câu khác, dây thần kinh trung ương trong đầu anh sẽ nổ tung lên mất.
Vuốt nhẹ mái tóc Ran, anh tự cho đôi mắt mình trở nên nguy hiểm.
- Bỏ qua đi. Đừng hỏi những câu như vậy nữa !_Anh thì thầm._Và nếu như muốn tớ trả lời... Trước hết, phải trả lời câu hỏi của tớ !
- Trả lời ư ?
Ran khá bất ngờ vì lời đề nghị của Shinichi. Trái lại, anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu đầy ẩn ý.
- Hôm ở London ấy ... Tớ đã nói gì với cậu nhỉ ?_Anh bắt đầu dò xét lại tâm trí và liếc nhìn cô.
- Hôm đó ư ...? Là cái hôm mà cậu bị tớ mắng cho xối xả và rồi ...
- Ừ !
Gò má Ran ửng hồng, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo trong hôm đó, cái hôm mà cô gặp anh ở tháp đồng hồ Big Ben, anh bước ra từ trong buồng điện thoại và hai người đuổi nhau như điên cuồng. Anh đuổi kịp cô và tuôn cho một tràng những câu nói lãng mạn ngọt ngào dẫu nó mang âm hưởng của vị thám tử mà anh hâm mộ - Sherlock Holmes.
- Hôm đó ... cậu nói nhiều lắm ...! Tớ ...
Ưm ...
Anh đặt ngón tay trỏ lên môi Ran, như một lời ra hiệu : cô nên im lặng.
- Chỉ cần cậu phản hồi.
- Sao cơ ?
- Những gì đã biết thì không cần nói lại, chỉ cần cậu phản hồi._Anh mỉm cười kiên định._Và như vậy đêm nay tớ sẽ đón Giáng sinh cùng cậu.
Ran không thể nói thêm lời nào, chắc chắn là vậy. Quá tuyệt vọng khi tìm anh trong bão tuyết như mò kim đáy bể, quá vui sướng khi được anh ôm trong vòng tay, quá mệt mỏi khi bị anh che giấu mọi bí mật ... để rồi bây giờ ... cô quá bất ngờ ... quá hạnh phúc khi được anh hứa sẽ ở bên đón Giáng sinh cùng ... Và như vậy khát khao " cùng anh ăn sô cô la dưới cơn mưa đông lạnh giá " đã sắp trở thành hiện thực ...
- Tớ ... tớ thật sự ... tớ ...
Ưm ...
Lần thứ hai, anh đặt ngón tay lên môi Ran.
- Nếu quá khó để phản hồi bằng lời nói..._Anh thủ thỉ._... hãy phản hồi bằng hành động.
Ran như nín thở, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Shinichi đều làm cô rung động. Cô thật sự muốn nói ... thế nhưng ... điều gì đó đã níu kéo cô lại ... cuống họng và hơi thở cô dường như đã bị Shinichi cướp mất.
- Nhưng ... bằng cách nào ?
Ran hỏi như thể lấp đầy cuộc hội thoại.
- Nếu đó là phản hồi tích cực, thì ...
Anh cười dịu dàng, đôi mắt mơ màng của Ran khiến anh thích thú.
- ... Trả trái tim cậu về tim tớ ...
-...
- ... bằng đôi môi.
Cô hoàn toàn đứng hình.
Cô không thể tin rằng Shinichi sẽ nói ra những lời ngọt ngào đó.
Nếu gọi đây là cuộc chiến giữa trung vệ bóng đá và đội trưởng đội Karate ...
Thì trung vệ đã thắng với tỉ số áp đảo.
Ran ... cô thừa nhận mình đã thua và thua sung sướng trong vòng tay anh.
Lệ tuôn trào trên khóe mi ...
Ran hạnh phúc vòng tay qua và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Còn anh, anh không thể nói gì được nữa. Nhắm nghiền đôi mắt, anhphản hồi Ran theo cách cô đang làm với anh, nồng nàn và mạnh mẽ ... Sức quyến rũ của đôi môi ... vị ngọt nơi đầu lưỡi ... hương thơm từ mái tóc ... Mọi thứ dù bình thường giản đơn nhưng giây phút này đây ... chúng thật tuyệt vời.
.
.
*****************
Cơ thể anh lạnh dần theo thời gian ... Đôi môi anh tím tái ... đôi mắt anh mơ hồ nhìn về cõi xa xăm.
- Cool guy ... Cậu sắp chết ...!
- ...
- Nhưng ta không đang tâm nhìn cậu chết ...
- ...
- Chỉ là sự đồng cảm ... Ta tin cậu sẽ không làm ta thất vọng !
Anh cười nhạt, thì thầm đủ để cả hai cùng nghe.
- Thuốc độc sao ?
- Tùy cậu nghĩ.
...
Và người phụ nữ quay đi, để lại anh một mình với viên thuốc ấy.
.
.
Reng reng !!!
- Alo !
- Vermouth à, đã bắt được hắn chưa ?
- Bắt được rồi ...
- Vậy ...
- ... Và cũng sổ lồng luôn rồi !
- Cô nói cái gì ???
- Ngạc nhiên lắm sao ?
Người phụ nữ cười ẩn ý, bà đưa tay lên ngắm nghía mặt đồng hồ.
- Nghe tôi đi Gin ... Hãy để Giáng sinh của anh bầu bạn với màu đỏ của Whisky ... đừng để chúng vấy bẩn bởi vị tanh của máu người.
- Hừ ... Hay đấy !
- Anh sẽ nghe tôi ?
- Còn tùy !
- Vậy là anh đã đồng ý !
.
.
Đôi mắt sắc nhọn chùng xuống, người đàn ông đưa tay gõ gõ lên bàn, những nhịp điệu thủy tinh vang lên khắc khoải.
Anh gật đầu khuất phục.
- Vermouth.
- Gì cơ ?
- Giáng sinh an lành ... và hạnh phúc !
Pip pip pip !
Anh dập máy kéo theo hồi pip rõ dài.
- Cảm ơn tên ngốc.
...
- Ngủ ngon.
.
.
Bà ngước mắt lên căn phòng sáng đèn của Mori Office ... Trời đã tối, bóng 2 cô cậu ngồi ăn sô cô la hằn rõ trên khung cửa sổ ... Là anh và cô.
Lê bước trên nền tuyết trắng xóa mềm mại, bà suy ngẫm về những giờ đã qua. Ăn cắp thuốc giải tạm thời ... Cứu được Shinichi, giúp cậu qua cơn hiểm nghèo để gặp người cậu thương nhớ ... Cứu Gin, giúp tâm hồn anh trở nên thanh thản ở nơi chỉ có rượu hồng ... Và lớn lao hơn cả ... cứu bản thân, để nhận ra rằng mình vẫn còn là người tốt.
Dựa lưng vào cột đèn lấp lánh những ngôi sao, Vermouth bắt đầu với cuộc hành trình du ngoạn những giấc mơ.
Đêm nay, không thuốc lá, không rượu, không son.
Đêm nay, Vermouth đón Giáng sinh với thân phận người con của Chúa.
" Cool guy và Angel ...
Giáng sinh hạnh phúc ! "
~ END ~
Merry Christmas cả nhà !!!
Rating : G
Status : Đọc rồi biết !^^
" Hộc hộc ..........! "
Nhắm đôi mắt lại và anh thầm nhủ.
" Cố lên, Shinichi ... mày làm được ...! "
Hơi lạnh phả ra từ miệng anh, anh thở dốc...... Vịn tay vào khung cửa kính, anh vô tình vẽ lên chúng những vệt trong suốt chán chường và mệt mỏi.
Nóng, lạnh là tất cả những gì ám ảnh anh nhất lúc này.
Đôi chân tí hon mỏi nhừ vì làm việc quá sức.
Những giọt nước mặn chát không ngừng tuôn chảy, hành hạ anh suốt hàng nghìn giây qua .....
Khẽ đặt tay lên trán, anh không quá bất ngờ vì kết quả.
" Mình sốt rồi ...! " - Anh cười nhạt.
Chạy một mạch từ trường tiểu học đến bưu điện, anh chỉ mong được nhìn nó, cầm nó, nâng niu nó ...... ấm áp, dịu dàng ...... như ai đó vẫn hay làm vậy với anh.
Đã 1 năm trời anh không " về ".
Anh muốn cô nghe giọng của anh ...
..... nhiều, và nhiều hơn nữa.
Nhưng anh không thể ...
Cô sẽ nhớ anh ...
... nhiều, và nhiều hơn thế.
.
.
Đôi mắt màu xanh dương tuyệt vọng nhìn chiếc điện thoại chỉ cách mình vài mét.
Tim anh đập mạnh.
Những dòng máu bắt đầu chuyển động rời rạc, vô định hướng.
Anh mệt.
Anh đau.
Anh biết ...
Cơ thể anh ..... đang chống lại anh ..... !
Giày vò anh ...
Thiêu đốt anh ...
Giết anh ...
... bằng cái thứ mà họ đã ưu ái " tặng " anh đêm hôm ấy.
Anh gục ngã.
.
.
Anh cười đau đớn ...!
Thời gian cho anh không còn nhiều.
Anh phải gọi điện cho cô.
Anh muốn nghe giọng của cô ...
... nhiều, và nhiều hơn nữa.
Nhưng anh không thể.
Cô sẽ nhớ anh ...
... nhiều, và nhiều hơn thế.
************************
Ran đang ở trong bếp, hì hục với chiếc bánh sô cô la màu nâu đỏ xinh xắn. Đã xong tất cả các công đoạn, chiếc bánh hiện ra nguyên vẹn và tròn đầy. Ran mỉm cưởi hạnh phúc, cô cẩn thận đặt nó vào trong chiếc hộp màu đỏ tươi tắn. Tiếp đến, cô dùng kem khắc lên chiếc bánh một dòng chữ nhỏ, như thể đã cân đo từ trước, dòng chữ vừa vặn với khuôn khổ, thẳng thớm và không lệch hàng, và ý nghĩa của nó, thì chỉ có mình anh ... và cô hiểu, ít nhất là như vậy.
Nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên bàn salon, Ran ngồi xuống và bắt đầu ngắm nghía thành quả lao động của mình. Hai tay cô đung đưa như con lật đật và nhìn chiếc bánh không rời. Cô cười nhỏ nhẹ đủ để mình nghe thấy, cô khẽ đưa tay lên ngực mình ..... nó - trái tim cô - đang đập mạnh, bất chợt, một cảm xúc xuyến xao ...
Cô nhớ đến anh.
Bao nhiêu yêu thương nhung nhớ, cô gửi cả vào đây - chiếc bánh Valentine hình trái tim với những đường viền tuyệt mĩ. Y hệt cái cô đã tặng anh hôm Valentine chiều ấy.
Anh tò mò, hỏi cô mua nó ở đâu.
Cô đỏ mặt, bảo rằng tiệm bánh ấy mỗi năm chỉ mở một lần thôi.
Và cả hai cùng cười.
.
.
Ran đang chết dần đi vì chờ đợi.
Phải, anh đã đi quá lâu, những tưởng khoảng thời gian ấy cô sẽ quên anh, và kiếm cho mình một anh chàng giỏi võ, đẹp trai, hơn anh về mọi mặt ... Cô sẽ quên sinh nhật anh, quên những món quà anh tặng, quên nụ cười tỏa nắng, quên ánh mắt tràn ngập yêu thương, quên đôi tay ấm áp luôn đỡ cô lên mỗi khi gục ngã, quên giọng nói trầm buồn ấy, những câu nói kênh kiệu khiến cô xiêu lòng ấy ... quên, và quên hết những gì liên quan đến anh, thuộc về anh ...
Cô muốn quên anh ...
... nhiều và nhiều hơn nữa.
Nhưng cô không thể.
Cô sẽ nhớ anh ...
... nhiều và nhiều hơn thế.
.
.
Đèn đường mở.
Màu tuyết hiện ra ảm đạm, sầu buồn, che phủ những rặng thông xanh ngắt.
Trong vô thức, cô đưa mắt mình ra cửa sổ. Và ...
Cô thấy anh.
Anh hiện ra với chiếc áo xám tro quen thuộc, đôi mắt anh trầm buồn nhìn về cõi hư vô.
Anh cười với cô.
Nụ cười hiền dịu ... Và ấm áp.
" Ngủ đi, Ran, đừng làm việc quá sức. Cậu xanh xao lắm đấy. "
Cô không thể nhớ mình đã uống viên an thần nào chưa ... Vì thật sự điều này đối với cô quá mơ hồ.
Cô đang tự hỏi liệu có phải mình đang tương tư anh ?
" Shin-ichi ... ? "
Cô phản hồi, cũng là vô thức, như cách cô hướng mắt vào cửa sổ để rồi ... thấy anh.
" Shinichi ... Là cậu ... ? "
Anh không nói, chỉ đứng lẳng lặng nhìn cô, không động đậy, không cảm xúc ... như những cây thông noel phủ đầy hoa tuyết.
" Lạch cạch ... lạch cạch ..........! "
Gió đập mạnh cứa vào khung cửa sắt. Tiếng dao động lớn dần chứng tỏ bão tuyết sắp quét qua khu phố mà Ran đang sống.
Vội đặt chiếc bánh Va-len-tine vào hộp kính, Ran thấy tay mình lạnh băng.
Cô sợ.
Sợ anh ở ngoài nguy hiểm.
Sợ ở nhà một mình.
Sợ cô đơn.
Và sợ ma nữa.
" Vào nhà đi Shinichi ! "
Ran hét lên và chạy ra phía cửa, vặn ngược tay nắm và mở nó ra.
" Vào nhà đi, bão sắp tới rồi đó ! Shinichi !!! "
Giọng cô khản đặc, cô cầm đèn pin chạy ùa về phía anh, sợ anh sẽ vụt bay đi mất.
Em không thể kiểm soát trái tim bướng bỉnh này nữa rồi
Dù đã gắng dồn nén và che giấu, nhưng mọi cảm xúc cứ luôn vỡ òa ra
Ngắm nhìn anh – người mà em không thể chạm vào kia
Luôn trốn tránh, vì sợ anh sẽ phát hiện, cái bóng nhỏ nhắn này mãi dõi theo anh
▶️
" Shinichi, nghe tớ nào ...!! "
Nền tuyết lạnh băng khiến đôi chân bé nhỏ của Ran tê cóng ...
Quên tất, quên giày, quên áo khoác, cô cứ thế chạy như điên mặc cho tuyết cũng bắn như điên vào mặt cô.
" Đừng đứng ở ngoài ...! "
Cô van xin nài nỉ.
" Cậu sẽ cảm đấy ..... "
Tuyết rơi mạnh hơn, vạn vật xung quanh bị che phủ dần. Và ... Shinichi, anh cũng không ngoại lệ.
" Shinichi ........... Shinichi ............... ! "
Thận trọng bước đến gần anh với đôi chân run rẩy
Càng đến gần anh, em lại càng lo lắng, không biết chừng anh sẽ lại đẩy em ra xa?
1,2 nhịp tim này 3,4 hơi thở này 5,6 cơ thể này
Bước thật gần chỉ để ngắm anh
Ran liên tục gọi tên anh, giọng cô yếu ớt tan vào gió ..... tia hy vọng nơi đôi mắt lụi tàn.
" Shinichi ... Cậu ở đâu ... ? "
Cô lạc giọng, bước đi lững thững, tay quơ quạng tìm bóng anh.
" Sao tớ không thấy cậu nữa ............ ? "
Ran gặng hỏi trong vô vọng.
" Sao tớ không thấy cậu nữa ... "
" Shinichi ơi ...............! "
Ran ngã nhào xuống tuyết, không ngừng gọi tên anh, không ngừng hỏi thăm anh, không ngừng tìm anh, không ngừng nhớ anh ... bằng mọi hình thức, bằng cả hơi thở, và ......... bằng cả trái tim.
" Shinichi ..... tớ nhớ cậu ... ! "
Ran thì thầm.
Đôi hàng mi cong cụp xuống, ướt át, nhạt nhòa.
" Cậu bảo thích sô cô la lắm đúng không ..... ?
.............
" Tớ có làm cho cậu đây này ..... "
............
" Này, đáng nhẽ là tớ ăn một mình thôi đấy, không cho cậu đâu ........! "
............
" ..... Nhưng mà ... ăn một mình ..... thì chẳng ai khen hết ...! "
............
" ..... Ăn một mình ... thì buồn lắm, không có ai nói chuyện cùng, không có ai chọc ghẹo, cũng không có ai để dọa hết ..................! "
............
" ..... Ăn một mình ... thì rất cô đơn .........! "
...........
" ...... và sợ bị ma bắt nữa .........! "
..................
" Shinichi ..... tớ trẻ con lắm phải không ... ? "
.................
" ..... Phải vậy không Shinichi ... ?
........ Nói cho tớ biết đi ...
..... đừng im lặng mãi .......! "
.............
Ran vật lộn một mình với cuộc hội thoại vô đối tượng.
Với cái bóng ma mang tên " Shinichi ".
Với nỗi cô đơn ............. khát khao ... và hoài bão.
..... Khát khao được gần bên anh ... được ăn sô cô la cùng anh dưới cơn mưa đông lạnh giá ... được anh đùa giỡn, trêu chọc ... được anh bảo vệ, chở che ... được anh ôm ấp vào lòng ... được anh yêu thương .............. được anh nhung nhớ...
Ran thở dốc, tay nắm chặt những bông tuyết trắng tinh khôi.
Khóe mi không kìm nổi lệ, cứ chực trào ra mỗi khi bóng anh hiển hiện trong tâm trí.
Chân cô sưng tấy ..... vì lạnh.
Tay cô sưng tấy ... vì sô cô la.
Mắt cô sưng tấy ... vì lệ chảy.
...
Tai cô sưng tấy ... vì ngóng tin anh.
Tim cô sưng tấy ... vì nhớ anh.
Tâm hồn cô sưng tấy ... vì yêu anh.
Cơ thể cô sưng tấy ... vì trót thuộc về anh.
" Shinichi ... cậu về rồi .....! "
Ran mê đắm với giấc mơ ngọt ngào mang tên sô cô la. Một giấc mơ chỉ có anh và cô, cô nằm gọn vào vòng tay anh và cùng anh hát bài ca mừng Giáng sinh hạnh phúc.
" Leng keng .............. Leng keng .........................! "
Bão tuyết đến ... tuôn trào ... mạnh mẽ ... đạp tung mọi thành trì kiên cố của sự an toàn ... thách thức tin yêu của trái tim bé bỏng ...
Gió vờn quanh tán lá kim phủ đầy bởi hạt châu và tuyết ............ tán lá rung rinh vũ điệu không lời .......... và những hạt châu co mình chạm vào nhau như tìm một sự đồng cảm ... một sự giao hòa ... và ... lớn lao hơn cả ... một sự chở che.
.
.
" Shinichi ... tớ nhớ cậu ...! "
Ran gọi.
Và ... khóc.
" Tớ ước sao có một phép màu mang cậu về bên tớ ......... ngay lúc này ...! "
" Shinichi ... cậu có nghe tớ không ? "
" Shinichi ... Về nhé ! "
******************
Nước mắt thấm ướt gối Ran ...
Cô đang rụt rè với những bước chân cảm xúc .....
Và một khi bước chân không vững, sự nhút nhát sẽ khiến cô ngã nhào.
Nhưng ... " gối " ư ?
Cô đang ở trên gi.ường ... ?
.
.
Ran từ từ mở mắt ...
Cùng với đó là hàng loạt những cảm xúc tuôn trào kỳ lạ.
" Tay ... ? "
Cô ngạc nhiên khi thấy tay mình trở nên ấm áp .....
Một vật gì đó ... hoặc ai đó đang khao khát xua tan cái giá rét khắc nghiệt mà cô đang phải chịu đựng ...
... Ai đó đã thấy cô nằm co ro giữa vũng tuyết dày ... thấy cô mong chờ ... thấy cô đau đớn trong tuyệt vọng ... Ai đó đã ôm cô thật chặt ... và bế cô lên phòng với vẻ mặt lo lắng đầy thương yêu ... Ai đó đã ở đây ... sưởi ấm cho cô ... nắm tay cô khi cơn cuồng phong đang gào thét dữ dội ngoài ô cửa sổ ... Ai đó cũng đau như cô ... thậm chí gấp nhiều lần ... nhưng ai đó chẳng quan tâm ... ai đó chỉ cần thấy cô cười hạnh phúc ... ai đó chỉ cần cô bớt khóc nhè ... ai đó chỉ cần thấy cô khỏe mạnh, hoạt bát ... thấy cô bớt sợ ma ... thấy cô an toàn ... thấy cô lành lặn ...
Và ai đó tự cho phép mình rời xa cô ... dẫu cho muôn vàn lý do đã chứng minh cho ai đó thấy ... rằng ai đó quan trọng với cô hơn bất cứ thứ gì.
Ai đó đang ở đây ... Khẽ đưa môi mình lên vầng thái dương cao rộng, ai đó che khuất tầm nhìn của cô ... khiến cô chỉ thấy đôi bờ vai vững chãi ... và chiếc vành cổ sơ mi quen thuộc.
- Shinichi ... !
Ran như bừng tỉnh khỏi mộng mị, cô buột miệng gọi tên anh ... như một thói quen khó chữa.
- ...
- Sao cậu về mà không gọi cho tớ ?
- ...
- Trả lời tớ đi ...
Anh dời môi khỏi vầng trán cao rộng, ngước đầu lên trên để tiện nhìn cô. Ánh mắt anh mệt nhọc, anh cất tiếng.
- Điều đó cần thiết sao ?
- ...
- Ran ...?
Anh lại lên tiếng, giọng điệu đầy kiên định.
- Vì đây không phải là lần đầu tiên ...!
Lần nào cũng vậy ! Cậu đến nhanh và đi cũng nhanh ...! Cậu giống như gió vậy ... Tớ chẳng thể nào nắm bắt được cậu ! Và dẫu có bắt được ... cậu cũng mọc cánh mà bay như thể chim chóc sổ lồng ...
-...
- Tớ muốn một lí do ...
-...
- Điều đó khó với cậu như vậy sao ?
Ran gặng hỏi ... gần như là tuyệt vọng.
Anh không trả lời, chỉ thở dài sườn sượt. Anh biết đầu anh đang nhức như búa bổ, và nếu cứ phải nghe Ran gặng hỏi từ câu này đến câu khác, dây thần kinh trung ương trong đầu anh sẽ nổ tung lên mất.
Vuốt nhẹ mái tóc Ran, anh tự cho đôi mắt mình trở nên nguy hiểm.
- Bỏ qua đi. Đừng hỏi những câu như vậy nữa !_Anh thì thầm._Và nếu như muốn tớ trả lời... Trước hết, phải trả lời câu hỏi của tớ !
- Trả lời ư ?
Ran khá bất ngờ vì lời đề nghị của Shinichi. Trái lại, anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu đầy ẩn ý.
- Hôm ở London ấy ... Tớ đã nói gì với cậu nhỉ ?_Anh bắt đầu dò xét lại tâm trí và liếc nhìn cô.
- Hôm đó ư ...? Là cái hôm mà cậu bị tớ mắng cho xối xả và rồi ...
- Ừ !
Gò má Ran ửng hồng, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo trong hôm đó, cái hôm mà cô gặp anh ở tháp đồng hồ Big Ben, anh bước ra từ trong buồng điện thoại và hai người đuổi nhau như điên cuồng. Anh đuổi kịp cô và tuôn cho một tràng những câu nói lãng mạn ngọt ngào dẫu nó mang âm hưởng của vị thám tử mà anh hâm mộ - Sherlock Holmes.
- Hôm đó ... cậu nói nhiều lắm ...! Tớ ...
Ưm ...
Anh đặt ngón tay trỏ lên môi Ran, như một lời ra hiệu : cô nên im lặng.
- Chỉ cần cậu phản hồi.
- Sao cơ ?
- Những gì đã biết thì không cần nói lại, chỉ cần cậu phản hồi._Anh mỉm cười kiên định._Và như vậy đêm nay tớ sẽ đón Giáng sinh cùng cậu.
Ran không thể nói thêm lời nào, chắc chắn là vậy. Quá tuyệt vọng khi tìm anh trong bão tuyết như mò kim đáy bể, quá vui sướng khi được anh ôm trong vòng tay, quá mệt mỏi khi bị anh che giấu mọi bí mật ... để rồi bây giờ ... cô quá bất ngờ ... quá hạnh phúc khi được anh hứa sẽ ở bên đón Giáng sinh cùng ... Và như vậy khát khao " cùng anh ăn sô cô la dưới cơn mưa đông lạnh giá " đã sắp trở thành hiện thực ...
- Tớ ... tớ thật sự ... tớ ...
Ưm ...
Lần thứ hai, anh đặt ngón tay lên môi Ran.
- Nếu quá khó để phản hồi bằng lời nói..._Anh thủ thỉ._... hãy phản hồi bằng hành động.
Ran như nín thở, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Shinichi đều làm cô rung động. Cô thật sự muốn nói ... thế nhưng ... điều gì đó đã níu kéo cô lại ... cuống họng và hơi thở cô dường như đã bị Shinichi cướp mất.
- Nhưng ... bằng cách nào ?
Ran hỏi như thể lấp đầy cuộc hội thoại.
- Nếu đó là phản hồi tích cực, thì ...
Anh cười dịu dàng, đôi mắt mơ màng của Ran khiến anh thích thú.
- ... Trả trái tim cậu về tim tớ ...
-...
- ... bằng đôi môi.
Cô hoàn toàn đứng hình.
Cô không thể tin rằng Shinichi sẽ nói ra những lời ngọt ngào đó.
Nếu gọi đây là cuộc chiến giữa trung vệ bóng đá và đội trưởng đội Karate ...
Thì trung vệ đã thắng với tỉ số áp đảo.
Ran ... cô thừa nhận mình đã thua và thua sung sướng trong vòng tay anh.
Lệ tuôn trào trên khóe mi ...
Ran hạnh phúc vòng tay qua và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Còn anh, anh không thể nói gì được nữa. Nhắm nghiền đôi mắt, anhphản hồi Ran theo cách cô đang làm với anh, nồng nàn và mạnh mẽ ... Sức quyến rũ của đôi môi ... vị ngọt nơi đầu lưỡi ... hương thơm từ mái tóc ... Mọi thứ dù bình thường giản đơn nhưng giây phút này đây ... chúng thật tuyệt vời.
.
.
*****************
Cơ thể anh lạnh dần theo thời gian ... Đôi môi anh tím tái ... đôi mắt anh mơ hồ nhìn về cõi xa xăm.
- Cool guy ... Cậu sắp chết ...!
- ...
- Nhưng ta không đang tâm nhìn cậu chết ...
- ...
- Chỉ là sự đồng cảm ... Ta tin cậu sẽ không làm ta thất vọng !
Anh cười nhạt, thì thầm đủ để cả hai cùng nghe.
- Thuốc độc sao ?
- Tùy cậu nghĩ.
...
Và người phụ nữ quay đi, để lại anh một mình với viên thuốc ấy.
.
.
Reng reng !!!
- Alo !
- Vermouth à, đã bắt được hắn chưa ?
- Bắt được rồi ...
- Vậy ...
- ... Và cũng sổ lồng luôn rồi !
- Cô nói cái gì ???
- Ngạc nhiên lắm sao ?
Người phụ nữ cười ẩn ý, bà đưa tay lên ngắm nghía mặt đồng hồ.
- Nghe tôi đi Gin ... Hãy để Giáng sinh của anh bầu bạn với màu đỏ của Whisky ... đừng để chúng vấy bẩn bởi vị tanh của máu người.
- Hừ ... Hay đấy !
- Anh sẽ nghe tôi ?
- Còn tùy !
- Vậy là anh đã đồng ý !
.
.
Đôi mắt sắc nhọn chùng xuống, người đàn ông đưa tay gõ gõ lên bàn, những nhịp điệu thủy tinh vang lên khắc khoải.
Anh gật đầu khuất phục.
- Vermouth.
- Gì cơ ?
- Giáng sinh an lành ... và hạnh phúc !
Pip pip pip !
Anh dập máy kéo theo hồi pip rõ dài.
- Cảm ơn tên ngốc.
...
- Ngủ ngon.
.
.
Bà ngước mắt lên căn phòng sáng đèn của Mori Office ... Trời đã tối, bóng 2 cô cậu ngồi ăn sô cô la hằn rõ trên khung cửa sổ ... Là anh và cô.
Lê bước trên nền tuyết trắng xóa mềm mại, bà suy ngẫm về những giờ đã qua. Ăn cắp thuốc giải tạm thời ... Cứu được Shinichi, giúp cậu qua cơn hiểm nghèo để gặp người cậu thương nhớ ... Cứu Gin, giúp tâm hồn anh trở nên thanh thản ở nơi chỉ có rượu hồng ... Và lớn lao hơn cả ... cứu bản thân, để nhận ra rằng mình vẫn còn là người tốt.
Dựa lưng vào cột đèn lấp lánh những ngôi sao, Vermouth bắt đầu với cuộc hành trình du ngoạn những giấc mơ.
Đêm nay, không thuốc lá, không rượu, không son.
Đêm nay, Vermouth đón Giáng sinh với thân phận người con của Chúa.
" Cool guy và Angel ...
Giáng sinh hạnh phúc ! "
~ END ~
Merry Christmas cả nhà !!!