- Tham gia
- 6/11/2012
- Bài viết
- 197
Tile: [Oneshot] Where you will go.
Disclaimer: Tôi không có nhân vật nào
Sum :Haibara cuối cùng cũng xuất hiện với một đại lý chống lại APTX-4869, và đưa nó cho Conan. Chiếc Fin (một lần)
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/1983566/1/Wherever-You-Will-Go
Lần đầu em dịch nên hơi dở, có gì sai sót mọi người nhắc dùm
*Chú thích: In nghiêng : hồi tưởng/suy nghĩ.
"Tuyệt vời!" Conan hét lên đầy hứng thú. "Bây giờ chúng ta chỉ cần tải dữ liệu về, đưa cậu thoát ra ngoài, như chúng ta đã dự định!"
"Ừ…" giọng nói phát ra từ chiếc huy hiệu trên tay cậu thở dài rồi lại bình tĩnh nói tiếp:"Shinichi… còn một chuyện nữa tớ chưa nói với cậu. Ngay khi chúng ta tải dữ liệu này về, Tổ chức sẽ được báo động ngay lập tức. Chúng sẽ dễ dàng lần ra chúng ta chỉ trong vòng vài giây. Tớ có thể khiến cho chúng không thể lần ra nguồn nhận dữ liệu trong vòng vài phút, đủ thời gian cho cậu nhận được dữ liệu, nhưng nếu làm thế tớ sẽ không thể rời khỏi đây."
"Cậu nói gì?" cảm giác vui sướng lúc đầu của Conan lập tức bị dập tắt, thay vào đó là sự bất ngờ và tuyệt vọng, cùng lúc cảm giác sợ hãi và kinh hãi choáng lấy tâm trí cậu, "Ai, ra khỏi đó ngay! Mau lên!"
"Tại sao? Đây là cách duy nhất để cậu nhận được dữ liệu. Cậu sẽ trở lại hình dạng cũ, cậu sẽ lại được sống cuộc sống của cậu, danh tiếng của cậu, hạnh phúc của cậu, sự tự do của cậu, và…" Ai Haibara cố nén nỗi đau của mình. "Cậu sẽ lại có cô ấy."
"Tớ không quan tâm!" Conan hét lên. "Làm sao tớ có thể sống khi cậu từ bỏ cuộc sống của mình để tớ được sống trong an toàn và thoải mái? Không đáng đâu, Ai. Đừng làm như vậy." cậu cầu xin điên cuồng.
"Đáng chứ… vì hạnh phúc của cậu." giọng Haibara yếu dần, cô tắt huy hiệu.
"Không!" Conan nghe tiếng cách, cậu không nghe thấy gì nữa và biết rằng Ai đã ngắt kết nối. Cậu lập tức lần theo tín hiệu của Ai bằng kính của cậu và chạy ra ngoài. Cậu chạy xuyên qua bóng tối, một ánh sáng nhỏ nhoi nhấp nhoáng ở đằng xa như làm Conan sống lại. Sợ hãi bao bọc lấy trái tim cậu khi cậu nhìn thấy có hai người đàn ông mặc áo đen bước vào trong căn phòng cậu tìm thấy, nơi Haibara đang ở trong. Cậu lấy đồng hồ ra, mở nắp và ngắm thật cẩn thận. Khi cậu bắn cây kim thuốc ngủ vào người đàn ông cũng là lúc cậu bơm quả bóng bằng thắt lưng của cậu và đá nó thật mạnh. Sau khi người đàn ông trúng thuốc ngủ và ngã xuống, quả bóng bay về phía cửa và đốn ngã mục tiêu vô thức của nó. Conan chạy về phía trước nhanh nhất có thể, nhảy qua một cái bàn và luồn qua một cái ghế khi cậu bước vào phòng. Ở phía trước, cậu có thể thấy một cô bé có mái tóc nâu đỏ đang ngồi đánh máy một cách bình tĩnh.
"Ai!" cậu la lên. Cô bé quay đầu lại, một sự kết hợp giữa sốc và biết ơn trên khuôn mặt cô. "Bắt lấy!" cậu nói, ném 2 khẩu súng về phía cô.
Cậu nhớ lại những chuyện này khi đang ngồi trong bóng tối của phòng thí nghiệm, chăm chú vào cô bé bên cạnh cậu. Ánh sáng dịu nhẹ của màn hình máy tính rọi sáng khuôn mặt cô, khiến cho mái tóc cô lấp lánh và như một tia lửa. Conan có thể cảm thấy sự tập trung và nỗ lực của cô mặc dù cô rất tĩnh lặng. Họ làm việc trong phòng thí ngiệm gần như là suốt ngày, cô duyệt dữ liệu, thỉnh thoảng dừng lại để ghi chép, còn cậu thì quan sát cô, bằng lòng với sự hiện diện và sự thân thiện của cô.
"Đây…" cô đã đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ vài ngày trước. Sau nhiều tuần làm việc, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh. Mặc dù là vậy, Conan vẫn cảm thấy một chút buồn bã khi cậu nhìn vào mắt cô, như thể trời mưa… trong đầu cô.
.Giờ đây cậu đang nằm trên gi.ường, nhìn vào bóng tối phía trên đầu như thể bị thôi miên bởi các vòng quay của chiếc quạt trần. Tại sao? Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Mình cảm thấy…không vui. Mình không quan tâm đến viên thuốc ngu ngốc này. Cậu nắm chặt lấy viên thuốc. Tại sao? Mình muốn gì cơ chứ?
Một tiếng động lạ phát ra từ phòng bên.
Ai… Conan nhảy ra khỏi gi.ường, chạy tới cánh cửa. Khi cậu tới phòng của Haibara, cậu đẩy cánh cửa không chần chừ. Cậu va phải một vật gì đó phía sau cánh cửa và ngã xuống sàn. Cậu càu nhàu, mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Ai cách mặt cậu chỉ vài inch. Cậu chớp mắt.
"Ừm… tớ…" cậu mở đầu một cách ngập ngừng, không biết nên nói gì. "Tớ xin lỗi. Tớ nghe thấy tiếng động từ phòng cậu, nên…" cậu kéo dài. "Ừm, nhân tiện tớ… tớ muốn nói chuyện với cậu về viên thuốc. Cậu đã chế tạo ra bao nhiêu viên thuốc?" cậu hỏi, nhìn thẳng vào khuôn mặt Haibara.
"Một…" Haibara trả lời chậm rãi, cô không biết rõ Conan đang nói về điều gì. Cậu ấy muốn một viên thuốc nữa?
"Tớ… tớ sẽ không uống viên thuốc ấy." Conan nói.
"Tại sao?" Haibara ngạc nhiên hỏi.
"Ý tớ là, tớ thực sự không thể uống nó. Tớ sẽ không uống khi cậu vẫn bị mắc kẹt trong hình dạng của một đứa trẻ. Cậu là người đã chế tạo ra nó, mạo hiểm mạng sống vì nó và tớ… tớ không làm được gì cho nó. Và… nếu chỉ có một viên, và nếu tớ uống nó, cậu… tớ… chúng ta…" cậu kéo dài, đứng dậy và bước tới gần Haibara. "Dù sao thì tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu làm," cậu mỉm cười với Ai "tớ sẽ đi tới bất cứ nơi nào cậu tới." cậu thì thầm.
End
Cuối cùng thêm một câu này nữa là hay: "... và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp."
Disclaimer: Tôi không có nhân vật nào
Sum :Haibara cuối cùng cũng xuất hiện với một đại lý chống lại APTX-4869, và đưa nó cho Conan. Chiếc Fin (một lần)
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/1983566/1/Wherever-You-Will-Go
Lần đầu em dịch nên hơi dở, có gì sai sót mọi người nhắc dùm
*Chú thích: In nghiêng : hồi tưởng/suy nghĩ.
"Tuyệt vời!" Conan hét lên đầy hứng thú. "Bây giờ chúng ta chỉ cần tải dữ liệu về, đưa cậu thoát ra ngoài, như chúng ta đã dự định!"
"Ừ…" giọng nói phát ra từ chiếc huy hiệu trên tay cậu thở dài rồi lại bình tĩnh nói tiếp:"Shinichi… còn một chuyện nữa tớ chưa nói với cậu. Ngay khi chúng ta tải dữ liệu này về, Tổ chức sẽ được báo động ngay lập tức. Chúng sẽ dễ dàng lần ra chúng ta chỉ trong vòng vài giây. Tớ có thể khiến cho chúng không thể lần ra nguồn nhận dữ liệu trong vòng vài phút, đủ thời gian cho cậu nhận được dữ liệu, nhưng nếu làm thế tớ sẽ không thể rời khỏi đây."
"Cậu nói gì?" cảm giác vui sướng lúc đầu của Conan lập tức bị dập tắt, thay vào đó là sự bất ngờ và tuyệt vọng, cùng lúc cảm giác sợ hãi và kinh hãi choáng lấy tâm trí cậu, "Ai, ra khỏi đó ngay! Mau lên!"
"Tại sao? Đây là cách duy nhất để cậu nhận được dữ liệu. Cậu sẽ trở lại hình dạng cũ, cậu sẽ lại được sống cuộc sống của cậu, danh tiếng của cậu, hạnh phúc của cậu, sự tự do của cậu, và…" Ai Haibara cố nén nỗi đau của mình. "Cậu sẽ lại có cô ấy."
"Tớ không quan tâm!" Conan hét lên. "Làm sao tớ có thể sống khi cậu từ bỏ cuộc sống của mình để tớ được sống trong an toàn và thoải mái? Không đáng đâu, Ai. Đừng làm như vậy." cậu cầu xin điên cuồng.
"Đáng chứ… vì hạnh phúc của cậu." giọng Haibara yếu dần, cô tắt huy hiệu.
"Không!" Conan nghe tiếng cách, cậu không nghe thấy gì nữa và biết rằng Ai đã ngắt kết nối. Cậu lập tức lần theo tín hiệu của Ai bằng kính của cậu và chạy ra ngoài. Cậu chạy xuyên qua bóng tối, một ánh sáng nhỏ nhoi nhấp nhoáng ở đằng xa như làm Conan sống lại. Sợ hãi bao bọc lấy trái tim cậu khi cậu nhìn thấy có hai người đàn ông mặc áo đen bước vào trong căn phòng cậu tìm thấy, nơi Haibara đang ở trong. Cậu lấy đồng hồ ra, mở nắp và ngắm thật cẩn thận. Khi cậu bắn cây kim thuốc ngủ vào người đàn ông cũng là lúc cậu bơm quả bóng bằng thắt lưng của cậu và đá nó thật mạnh. Sau khi người đàn ông trúng thuốc ngủ và ngã xuống, quả bóng bay về phía cửa và đốn ngã mục tiêu vô thức của nó. Conan chạy về phía trước nhanh nhất có thể, nhảy qua một cái bàn và luồn qua một cái ghế khi cậu bước vào phòng. Ở phía trước, cậu có thể thấy một cô bé có mái tóc nâu đỏ đang ngồi đánh máy một cách bình tĩnh.
"Ai!" cậu la lên. Cô bé quay đầu lại, một sự kết hợp giữa sốc và biết ơn trên khuôn mặt cô. "Bắt lấy!" cậu nói, ném 2 khẩu súng về phía cô.
Cậu nhớ lại những chuyện này khi đang ngồi trong bóng tối của phòng thí nghiệm, chăm chú vào cô bé bên cạnh cậu. Ánh sáng dịu nhẹ của màn hình máy tính rọi sáng khuôn mặt cô, khiến cho mái tóc cô lấp lánh và như một tia lửa. Conan có thể cảm thấy sự tập trung và nỗ lực của cô mặc dù cô rất tĩnh lặng. Họ làm việc trong phòng thí ngiệm gần như là suốt ngày, cô duyệt dữ liệu, thỉnh thoảng dừng lại để ghi chép, còn cậu thì quan sát cô, bằng lòng với sự hiện diện và sự thân thiện của cô.
"Đây…" cô đã đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ vài ngày trước. Sau nhiều tuần làm việc, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh. Mặc dù là vậy, Conan vẫn cảm thấy một chút buồn bã khi cậu nhìn vào mắt cô, như thể trời mưa… trong đầu cô.
.Giờ đây cậu đang nằm trên gi.ường, nhìn vào bóng tối phía trên đầu như thể bị thôi miên bởi các vòng quay của chiếc quạt trần. Tại sao? Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Mình cảm thấy…không vui. Mình không quan tâm đến viên thuốc ngu ngốc này. Cậu nắm chặt lấy viên thuốc. Tại sao? Mình muốn gì cơ chứ?
Một tiếng động lạ phát ra từ phòng bên.
Ai… Conan nhảy ra khỏi gi.ường, chạy tới cánh cửa. Khi cậu tới phòng của Haibara, cậu đẩy cánh cửa không chần chừ. Cậu va phải một vật gì đó phía sau cánh cửa và ngã xuống sàn. Cậu càu nhàu, mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Ai cách mặt cậu chỉ vài inch. Cậu chớp mắt.
"Ừm… tớ…" cậu mở đầu một cách ngập ngừng, không biết nên nói gì. "Tớ xin lỗi. Tớ nghe thấy tiếng động từ phòng cậu, nên…" cậu kéo dài. "Ừm, nhân tiện tớ… tớ muốn nói chuyện với cậu về viên thuốc. Cậu đã chế tạo ra bao nhiêu viên thuốc?" cậu hỏi, nhìn thẳng vào khuôn mặt Haibara.
"Một…" Haibara trả lời chậm rãi, cô không biết rõ Conan đang nói về điều gì. Cậu ấy muốn một viên thuốc nữa?
"Tớ… tớ sẽ không uống viên thuốc ấy." Conan nói.
"Tại sao?" Haibara ngạc nhiên hỏi.
"Ý tớ là, tớ thực sự không thể uống nó. Tớ sẽ không uống khi cậu vẫn bị mắc kẹt trong hình dạng của một đứa trẻ. Cậu là người đã chế tạo ra nó, mạo hiểm mạng sống vì nó và tớ… tớ không làm được gì cho nó. Và… nếu chỉ có một viên, và nếu tớ uống nó, cậu… tớ… chúng ta…" cậu kéo dài, đứng dậy và bước tới gần Haibara. "Dù sao thì tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu làm," cậu mỉm cười với Ai "tớ sẽ đi tới bất cứ nơi nào cậu tới." cậu thì thầm.
End
Cuối cùng thêm một câu này nữa là hay: "... và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp."
Hiệu chỉnh bởi quản lý: