[PHẦN CUỐI]
D6.
Sau khi liên lạc với Hattori Heiji, vào sáng ngày thứ sáu, cậu đã một mình lên đường đến Hokkaido. Nếu là Karasuma Renya, sẽ không có nơi nào thích hợp để lẩn trốn hơn Nhật Bản. Vì nếu chọn nơi càng ở xa FBI thì hắn lại càng dễ bị bắt.
"Nhà sản xuất dụng cụ câu cá mà cậu bảo tôi điều tra quả thật là của Nhật đấy. Nhưng sao cậu dám chắc hắn đang ở Hokkaido?"
"Bởi vì hắn ta không thể cập bến ở bất kỳ cảng nào của Nhật Bản, nên chỉ có thể neo tàu ở bờ bên kia thôi."
"Ý cậu là ở nước khác ư?... Nhưng hắn chắc hẳn sẽ không bỏ trốn ra nước ngoài, làm vậy chỉ khiến cuộc truy đuổi mèo vờn chuột này kéo dài mãi. Vậy nên... cuối cùng hắn phải bỏ tàu rồi quay trở về đây!"
Dọc bờ biển Hokkaido có quá nhiều khu nghỉ dưỡng. Gió tuyết phương Bắc cuồn cuộn thổi như muốn báo trước một chặng đường chẳng mấy thuận lợi. Thế nhưng, cậu và Hattori Heiji vẫn thẳng tiến về phía trước như mọi khi. Có điều, chính vẻ điềm tĩnh khác thường ấy của Kudou Shinichi lại khiến Hattori mỗi lúc một bất an. Anh ta đã nhiều lần nhắc cậu ấy rằng giày đã ướt sũng vì giẫm lên tuyết, nhưng dường như tên này hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh. Hattori Heiji không biết rốt cuộc điều gì đang thôi thúc cậu ta lao về phía trước như vậy. Chỉ biết rằng mọi chuyện phải kết thúc thôi. Bởi đã có quá nhiều người không còn đủ sức chịu đựng sự giày vò này thêm nữa.
Cũng giống như vị thám tử lừng danh đang ở bên cạnh anh lúc này đây. Cậu ta đứng sừng sững giữa cơn bão, nhưng cũng giống như có thể bị gió tuyết bào mòn đi bất cứ lúc nào.
Trong căn biệt thự của Karasuma Renya, Shinichi bất ngờ quay người đuổi theo Gin - kẻ cố tình dẫn dụ cậu ấy vào sâu khu rừng. Bên ngoài biệt thự đã được lực lượng cảnh sát do Hattori bố trí từ trước, bao vây kín không một kẽ hở. Thế mà khi chạy sâu vào trong rừng, mọi thứ lại yên tĩnh đến mức như bị tách khỏi thế giới.
Sau bốn tiếng súng vang lên, kẻ mà cậu căm hận nhất cuối cùng cũng đứng ngay trước mặt. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hai người cùng tận hưởng sự tĩnh lặng đến chết chóc và nỗi căng thẳng đến nghẹt thở này.
Họng súng của Gin vẫn giống hệt ngày hôm ấy. Đen ngòm, sâu thẳm như không có điểm cuối. Tựa chiếc mỏ chim ưng có thể ngoạm lấy mọi con mồi, đang thèm khát nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên trước mặt.
"Mày nghĩ mày có thể né được sao?" Gin cười lạnh khi lên đạn.
"Trong súng tao còn hai viên đấy."
"Mày cứ thử xem." Kudou Shinichi vừa tập trung cao độ, vừa mang theo một nỗi bất an khó giấu mà từng bước tiến lên.
Điều đó có vẻ nằm ngoài dự đoán của Gin. Thế nhưng hắn cũng không hề lùi lại mà chỉ nhìn con sói cô độc trước mặt bằng sự khinh miệt. Trong mắt hắn, thằng nhãi này giờ đây chẳng qua chỉ là một kẻ không biết tự lượng sức mình.
"Con nhóc người yêu của mày... vẫn còn sống chứ?"
Gin quả nhiên đã đạt được mục đích.
Đúng như dự đoán, Kudou Shinichi khựng lại trong thoáng chốc. Hay đúng hơn là sững sờ đến mức dừng cả bước chân. Ngay chính khoảnh khắc ấy, Gin liên tiếp bóp cò hai phát!
Shinichi giật mình, lập tức nghiêng người né tránh. Thế nhưng một viên đạn vẫn sượt qua da đầu cậu. Cơn đau bỏng rát nhanh chóng tan biến trong không khí lạnh buốt nhưng lực chấn động khiến đầu óc cậu quay cuồng, không sao đứng vững nổi. Cậu loạng choạng quỳ sụp xuống đất, một tay chống lên thân cây, tiếng thở nặng nề vang vào nền tuyết...
"Ra là nó chết rồi à."
"Cậu ấy chưa chết." Kudou Shinichi nghiến chặt răng.
Vì sao... Vì sao tất cả mọi thứ đều muốn báo trước về cái chết như vậy?
Cho đến tận lúc này, cậu mới hiểu rốt cuộc điều mình sợ hãi là gì.
Là lời ám thị của Sonoko. Là lời gửi gắm như có như không của ông Mouri. Là sợi chỉ đỏ đã bị cắt đứt. Là sự nhượng bộ của Vermouth. Là đôi bàn tay đã run rẩy suốt sáu ngày qua chưa từng ngừng lại. Và là giấc mộng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào của cậu, tan vỡ hoàn toàn trong tiếng kêu đau đớn của cô ấy.
Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng hẳn đi. Cảm giác ngạt thở gần như khiến cậu ngất lịm. Tầm mắt dần trở nên mờ nhòe, hai cánh tay buông thõng xuống. Tựa như bản thân đã đưa ra một quyết định. Rằng người con gái ở nơi Tokyo xa xôi ấy đã đứng đợi cậu phía bên kia tầng mây xa xăm.
Nếu thật là như vậy, cậu sẽ vui vẻ nhận lời mời đến gặp cô.
Nhưng… điều đó không phải là sự thật!
"Shinichi!"
Tiếng thét tuyệt vọng của cô ấy xé toạc lằn ranh xám xịt giữa sự sống và cái chết, kéo cậu thẳng từ vực sâu địa ngục trở về với nhân gian.
Kudou Shinichi đột nhiên mở bừng mắt. Cậu giơ tay giật mạnh mái tóc dài của Gin, đồng thời dùng đầu gối thúc mạnh vào sườn hắn. Gin đau đớn khựng lại trong giây lát. Nhân cơ hội ấy, Shinichi lập tức rút con dao ngắn trong túi, nhanh như chớp rạch một đường thật sâu lên bàn tay đang siết cổ mình.
Sâu đến mức nhìn thấy máu thịt. Nhìn thấy gân cốt. Nhìn thấy cả hận thù của cậu hiện lên.
Trước khi lực lượng cảnh sát bao vây ngọn núi, Kudou Shinichi đã khống chế được Gin.
"Mày không muốn giết tao sao?"
"Tao rất muốn điều đó."
"Vậy sao mày không giết?" Ngay cả khi đã bị áp giải lên xe cảnh sát, Gin vẫn không ngừng khiêu khích cậu.
"Mày sợ đấy à?"
"Kẻ giết người là nô lệ của hận thù và dục vọng. Còn công lý cũng tuyệt đối không được trở thành xiềng xích để sai khiến con người."
"Ta không giết ngươi. Bởi vì ta không bị bất cứ thứ gì nô dịch mình. Và cũng tuyệt đối sẽ không dùng sinh mạng hay công lý để nô dịch bất kỳ ai."
Sau đó, Gin được áp giải trở về Tokyo. Sau khi cùng Karasuma Renya chịu sự xét xử tại Nhật Bản, hắn sẽ tiếp tục bị chuyển giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế.
D7.
Đến ngày thứ bảy, họ trở về Tokyo.
Hattori Heiji và Toyama Kazuha cũng đã đến Beika. Hai người định tới bệnh viện thăm Mouri Ran, thế nhưng Kudou Shinichi lại nói ra một câu khiến ai nấy đều không sao hiểu nổi.
Cậu muốn cùng phía cảnh sát áp giải Karasuma Renya và Gin sang Mỹ.
"Cái tên này, cậu điên rồi à?" Hattori thốt lên trong bối rối. "Cậu định rời đi đúng vào lúc này thật sao?"
"Ý cậu là gì?"
Kudou Shinichi mất khống chế túm lấy cổ áo Hattori. Đôi đồng tử thất thần của cậu như đang ép đối phương phải nói ra một đáp án mà chính cậu ta cũng không dám đối diện.
"Cậu hiểu rõ điều này hơn bọn tôi mà, đúng không?" Kazuha vội vàng bước tới, gỡ bàn tay Shinichi khỏi cổ áo Hattori Heiji. "Nếu cậu đi, cậu nhất định sẽ hối hận."
"Mấy người các cậu... đều nghĩ Ran sẽ chết, đúng không?!"
Tất cả mọi người trong hành lang đều ngoái đầu nhìn vị thám tử trẻ đang nổi trận lôi đình rồi quay đi tiếp tục công việc. Chỉ còn ba người bọn họ vẫn đứng lặng tại chỗ.
Cả Hattori Heiji và Toyama Kazuha đều không lên tiếng trả lời. Sự im lặng ấy dường như để thay cho lời hồi đáp với câu hỏi mà Kudou Shinichi rõ ràng đã biết trước kết quả.
Trong khoảng không tối đen nơi sâu thẳm trái tim, vẫn còn một giọng nói đang tuyệt vọng gào thét. Cô ấy đang liều mình chống chọi vì cậu đấy. Đồ hèn nhát.
"Đồ hèn nhát." Giọng nói ấy chồng chéo lên giọng của Hattori Heiji.
Ánh mắt anh ta thoáng tối lại. Anh siết chặt bàn tay Toyama Kazuha, tựa như đang cố gắng chống đỡ chính bản thân mình để nói ra được những lời đầy dũng khí ấy.
"Cậu là một vị thám tử. Về sau, sẽ còn rất nhiều chuyện khó khăn đang chờ cậu đối mặt. Nhưng trước đó, điều quan trọng nhất cậu phải là đối diện với chính mình."
Ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu sẽ mất đi người mình yêu nhất.
Hattori khẽ nhìn sang Kazuha. Chính anh cũng không biết mình đang nói điều gì. Nếu đổi lại là bản thân, liệu anh có thể bình tĩnh được như Kudou Shinichi bây giờ hay không? E rằng sẽ rất khó nói. Ấy vậy mà… giờ đây anh lại cố gắng giảng giải cho cậu ta thế này.
Tuy nhiên, sự thật vẫn nằm ngay trước mắt. Nếu lúc này cậu ấy sang Mỹ, chắc chắn sẽ tự mình chuốc lấy hối hận. Bởi tất cả mọi người đều biết, Mouri Ran chính là toàn bộ cuộc đời của Kudou Shinichi. Muốn xé đôi hai dòng sông đang hòa làm một, chỉ có thể là lúc long trời lở đất. Hoặc cho đến khi một trong số chúng hóa thành cạn khô.
"Hay là cậu về tạm nghỉ trước đi, Kudou." Kazuha cũng không giấu được vẻ lo lắng.
Cô bảo ngày mai hai người họ sẽ cùng cậu đến thăm Mouri Ran. Mấy ngày nay cậu đã bận rộn không ngớt rồi. Ít nhất cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng Kudou Shinichi bước đi mà không trở về nhà.
Cậu chỉ đứng trước cổng nhà Kudou. Nghĩ đến cuốn Tam Quốc Chí trên giá sách mà cô ấy đã đọc thuộc lòng. Nghĩ đến dòng chữ ghép từ tên Kudou Shinichi và Mouri Ran mà cậu từng lén viết trên thẻ đánh dấu sách. Nghĩ đến cuốn album ảnh vẫn đang lật mở trên bàn trà tạm dừng lại ở trang chụp hai người mặc yukata.
Liệu những dấu vết trong nhà do cô ấy dọn dẹp đã khô hết chưa?
Trong hộp thư thoại có còn sót tin nhắn nào của cô ấy không?
Mấy lon Coca Cola mua từ lần trước vẫn còn hạn sử dụng chứ?
Cậu cứ mãi nghĩ về những điều ấy. Để rồi nhận ra những suy luận vốn luôn chính xác của vị thám tử lừng danh lại chẳng thể giải đáp nổi bất kỳ câu hỏi nào.
Đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ "Văn phòng Thám tử Mouri", cậu mới biết thì ra bản thân vô thức bước tới đây từ lúc nào.
Ánh sáng vàng nhạt nơi cầu thang hắt xuống con phố, hòa lẫn với sự rực rỡ của những ngọn đèn đường. Giữa khoảng không chập trờn trước cửa lúc sáng lúc tối, trong mắt cậu, hình bóng cô hết lần này đến lần khác hiện ra.
Dáng người vội vã chạy đi. Mái tóc tung bay trong gió. Chiếc giỏ đựng thức ăn khẽ đung đưa. Bộ võ phục khoác hờ trên vai. Chiếc váy dạ hội lộng lẫy mỗi khi tham dự tiệc tối. Tất cả đều lần lượt lướt qua trước mắt cậu, lặp đi lặp lại.
Hình ảnh Shinichi từng đứng chờ dưới lầu đến sốt ruột nhưng vẫn không hề bỏ đi trước. Một ông Kogoro say khướt được cô vất vả dìu lên từng bậc cầu thang. Sonoko thò đầu khỏi cửa kính xe riêng, vẫy tay gọi khi thấy cô bước xuống nhà. Sera nhận lấy cuốn sổ từ tay cô rồi mỉm cười chào tạm biệt. Cô gái nắm tay Conan, đuổi theo ông Kogoro lên xe của khách hàng. Rồi mãi cho đến đêm, cô lại cùng cậu nhóc mệt mỏi lê bước lên cầu thang tòa nhà, còn ông Kogoro vì thuốc mê chưa hết tác dụng nên chỉ lững thững đi sau cùng...
"Kudou Shinichi."
Tất cả khung cảnh trước mắt cậu bỗng nhiên khựng lại. Mouri Kogoro đang đứng ở cửa cầu thang, nhìn chăm chăm vào Shinichi còn đang thất thần. Có vẻ chính ông cũng không hề nhận ra giờ đây mình đã già đi thấy rõ. Mái tóc hai bên thái dương đã lấm tấm bạc, hằn lên cả những vệt lo lắng. Thế nhưng, năm đó Mouri Kogoro còn chưa chạm tuổi tứ tuần.
"Ran, con bé lúc nào cũng mong đợi cậu. Và lần này... cũng vậy."
Giọng ông khàn đặc, trầm thấp. Cứ như từ trước đến nay ông chưa bao giờ chân thành bộc lộ lòng mình đến vậy. Rằng đây là tiếng lòng hiếm hoi về những cảm xúc trong trái tim một người cha.
"Nếu cậu cũng thật lòng mong đợi con bé. Vậy thì ta tin... Ran nhất định sẽ quay trở về."
Kudou Shinichi chợt bừng tỉnh. Trên thế giới này, cậu đã biết được rằng không thể nào tất cả mọi người đều nghĩ cái chết sẽ cướp đi Ran. Chỉ cần còn một người. Hai người. Hay ba người thôi. Vậy thì suy nghĩ của cậu không phải là sai lầm.
Ran sẽ không chết.
Cậu chạy một mạch đến bệnh viện và lao thẳng tới phòng bệnh. Bỏ qua tất cả mọi thủ tục mà không hề dừng lại, cũng không còn e dè, chần chừ nữa. Shinichi mặc bộ đồ cách ly rồi không chút do dự bước về phía Mouri Ran. Tựa như cuối cùng cậu cũng đã tìm ra được đáp án.
Dòng chữ nhỏ ghép từ tên hai người vẫn còn nghiêng mình dưới ánh hoàng hôn. Pháo hoa rực rỡ từng nhuộm màu cho bộ yukata đơn sắc của cô ấy. Những vệt nước trong căn nhà từ lâu đã khô lại. Hộp thư thoại cô gửi, cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần trong những đêm mất giấc. Điều thuộc nằm lòng không chỉ là cuốn Tam Quốc Chí mà còn là từng lời nhắn nhủ đầy lo lắng và yêu thương của cô. Tựa cánh hoa anh đào từng khẽ đáp xuống đầu mũi khi còn thơ bé, thoang thoảng hương thơm, vấn vít chẳng rời, phản chiếu mối tình đơn phương kéo dài hơn mười năm mà ai ai cũng biết của cậu. Lon Coca Cola ướp lạnh từng giúp hạ nhiệt gương mặt đỏ bừng của cô, bàn tay từng nắm chặt chiếc chai ấy cũng đã từng dịu dàng chạm lên trán, lên viền tai cậu.
Đáp án giờ đây chính là tất cả những gì họ đã trải qua trong quá khứ. Mọi chuyện đều chỉ là sự chuẩn bị cho một tương lai sau khi vượt qua đại nạn này thôi.
Cô mở mắt, lặng lẽ nhìn Kudou Shinichi và cố gắng nhấc đầu ngón tay lên. Cậu lập tức ngoan ngoãn tiến người lại gần, tập trung giải mã thanh âm yếu ớt cùng đôi môi khẽ mấp máy của Ran - giống như đang tạo ra cho cậu một mật mã khó nhất trên đời vậy.
"Cậu... đi đâu vậy?"
Câu hỏi của cô ngắn gọn, dường như đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể thốt lên được từng ấy lời đơn giản đó.
"Hokkaido." Kudou Shinichi dùng bàn tay vẫn còn mang găng, nhẹ nhàng vuốt ve lên trán Ran. Giọng nói dịu dàng của cô ấy, mỗi một âm tiết cất lên đều khẽ chạm vào điểm tận cùng trong trái tim cậu.
"Tuyết..."
Cậu khẽ gật đầu.
"Nơi đó trắng xóa một màu luôn. Tớ cũng không ngờ phía Bắc lại lạnh đến vậy. Khắp nơi đều là tuyết. Lúc đi bộ trên đường núi, tớ còn nhớ đến lần đầu tiên hai đứa mình đi trượt tuyết cùng nhau. Cậu ngã rất nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc. Cậu từng nói bản thân thật sự rất muốn trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi trượt tuyết, để hiểu tại sao mọi người lại vui vẻ hào hứng đến vậy."
Cô ấy không nói gì mà chỉ cong cong nhẹ khóe môi. Ánh mắt cậu cũng không kìm được mà dịu dàng mỉm cười theo.
Cậu cúi đầu, ghé sát bên tai cô rồi nhỏ giọng thì thầm:
"Đợi cậu khỏe lại, chúng mình cùng đi trượt tuyết nhé."
Mouri Ran không trả lời. Đôi môi cô vẫn thoáng mỉm cười mà chậm rãi nhắm mắt lại.
Kudou Shinichi ngồi lại bên mép gi.ường bệnh, lặng lẽ nhìn điện tâm đồ đang phát ra từng nhịp điệu đều đặn. Đó chính là âm thanh trái tim của cô ấy. Dịu êm, nhẹ nhàng, hệt như chính con người cô - lặng lẽ âm thầm chảy vào trái tim cậu, bình yên vui đùa trên mảnh đất ấy suốt mười ba năm.
Dòng sông cuồn cuộn mãnh liệt của lần đầu gặp gỡ nay đã hóa thành một bến cảng bình yên và một đại dương tĩnh lặng.
D8.
Vào ngày thứ tám, đúng như đã hẹn, Hattori Heiji và Toyama Kazuha quay trở lại bệnh viện. Mọi người quây quần bên nhau quanh gi.ường bệnh. Theo chủ ý của Kudou Shinichi, không một ai nhắc đến chuyện về Tổ chức Áo Đen cả. Họ chỉ đơn giản là kể nhau nghe về những chuyện đã qua rồi cùng nhau hình dung về tương lai dài phía trước. Tiếng nói cười ríu rít không ngớt, rồi lại đột ngột im bặt khi vô tình chạm đến một chủ đề nào đó. Hattori lúng túng tìm cách lấp liếm, nhưng kỹ năng vụng về ấy của anh ta chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rõ ràng.
Điều họ thoáng nhắc đến thực ra chỉ là vài lần Kudou Shinichi ghen bóng ghen gió. Lo sợ cậu bạn thân sẽ mất mặt, Hattori Heiji mới vội vàng ra sức xây dựng lại hình tượng "người đàn ông đích thực" cho Shinichi, để rồi chính anh lại bị Toyama Kazuha bên cạnh cười cho không ngớt.
"Hay là sau này chúng ta cùng đến Osaka trượt tuyết nhé? Đi cùng hai cậu ấy luôn."
Toyama Kazuha đánh mắt nhìn Kudou Shinichi đang cúi đầu thì thầm trò chuyện với Mouri Ran. Không hiểu vì sao trong lòng cô bỗng đau thắt lại. Đáng lẽ giờ đây hai người họ nên đứng trước đám đông, đón nhận những tràng pháo tay và lời chúc phúc của tất cả mọi người. Những chiến công khi đánh bại Tổ chức Áo Đen đáng lẽ phải khiến họ được ngưỡng mộ, bao quanh bằng vô số hoa tươi và ánh đèn mới đúng.
Đáng lẽ… tất cả đều phải thuộc về họ…
Thế nhưng ngay lúc này, thứ bao quanh hai người lại là những tiếng máy móc vang lên không ngừng nghỉ, là bộ quần áo cách ly vừa nóng vừa ngột ngạt, là bức tranh tương lai lý tưởng luôn phải né tránh mọi chủ đề nguy hiểm, và cả những lời hứa hẹn đầy mong manh như vừa bước ra từ một giấc mộng không tưởng nào đó. Rồi người con gái ấy sẽ không nỡ nhìn người mình yêu đau lòng mà khẽ gật đầu, gắng nở một nụ cười đầy khó nhọc.
Toyama Kazuha chớp chớp mắt, cố ép những giọt lệ chực chờ nuốt ngược trở lại. Cô biết Kudou Shinichi vẫn là người hiểu rõ tất cả hơn bất kỳ ai. Không cần người nào phải giải thích lại về hiện thực này cho cậu ta cả. Bởi cậu chính là một nhân vật quan trọng trong đoạn lịch sử ấy.
Và cũng là... người yêu của Ran.
Bắt đầu từ ngày thứ tám, Kudou Shinichi không còn rời khỏi phòng bệnh thêm một lần nào nữa. Đôi mắt duy nhất lộ ra bên ngoài lớp khẩu trang của cậu thủy chung dõi theo Mouri Ran đang nằm lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Tình trạng viêm nhiễm của cô vẫn còn tiếp diễn. Mức độ lan rộng thì phải chờ đến kết quả kiểm tra của ngày hôm sau mới có thể xác định được. Vết thương ở phổi hồi phục rất chậm mà liệu trình kháng nhiễm trùng hẵng còn quá dài.
Nếu chỉ cần cô có thể kiên trì vượt qua được giai đoạn điều trị này.
Nếu chỉ cần các biến chứng không còn chỉ được khống chế mà bắt đầu dần dần thuyên giảm.
Nếu chỉ cần những vết thương bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hồi phục.
Vậy thì nó sẽ là một kỳ tích chưa từng có tiền lệ.
Một phép màu!
D9.
Rạng sáng ngày thứ chín, người đánh thức Kudou Shinichi dậy lại là Mouri Ran.
Đôi mắt cô sáng trong và đầy sức sống. Nhìn người mình yêu đã lâu rồi mới gặp lại, Ran chậm rãi nâng tay lên vuốt nhẹ mái tóc mai của cậu. Nhưng rồi lớp khẩu trang y tế thô ráp khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu nên đành nói với người nào đó đang nhìn mình ngẩn ngơ.
“Cậu tháo khẩu trang xuống được không?
Shinichi trong một thoáng bỗng chốc nhận ra, lớp khẩu trang mỏng manh này vốn chưa dày đến 2 milimet, giờ đây lại giống như khoảng cách giữa đỉnh sóng cuồn cuộn dưới cơn mưa bão trên bãi biển Mansa và bầu trời cao rộng. Cũng giống như khoảng khắc đúng 12 giờ đêm khi tiếng chuông ở quảng trường Beika vang lên, kim phút và kim giây gần như chồng khít lên nhau trong thời khắc đó.
Những bức tường, lời nói dối, chiếc khẩu trang hay lòng can đảm,... Rốt cuộc cái gì mới là thứ xa hơn cả phía bên kia lớp vỏ Trái Đất? Cái gì mới là thứ gần đến mức d.a thịt cận kề bên nhau?
“Hãy đợi đến khi tình trạng nhiễm trùng của cậu được kiểm soát ổn định hơn nhé”
Một mặt, Kudou Shinichi cảm thấy vui mừng vì thể lực của Ran đang dần hồi phục. Mặt khác, cậu vẫn đang cố gắng nén lại nỗi bất an cùng sự kích động đang cuộn xoáy trong lòng, dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối diện với cô gái đang cần sự bình yên trước mắt.
Thế nhưng, chút tâm tư ấy lại được Mouri Ran cảm nhận rất rõ ràng. Cô có thể thấy từng sợi lông tơ trên mặt cậu đang dựng đứng lên, đôi môi dưới lớp khẩu trang cũng khẽ run rẩy. Có vẻ như cậu ấy đang cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này của cô, thế nhưng những suy nghĩ vẩn vơ đã thoáng dạt trôi đến nơi chân trời góc bể nào đó.
“Đại thám tử...” Ran đưa tay vuốt ve giữa đôi mày cậu. Những vết hằn chồng chất nơi ấy gần như hóa thành lưỡi dao sắc lẹm, cứa thẳng vào trái tim cô. “Đừng sợ nhé...”
Kudou Shinichi bất ngờ nhìn Mouri Ran. Và bên ngoài cửa sổ, tuyết cũng đã bắt đầu rơi.
Gió lớn vẫn thổi từng cơn nhưng không cách nào ngăn nổi bước chân của những người muốn tìm đến nơi này. Mouri Kogoro và Kisaki Eri lần lượt bước vào phòng bệnh, tựa mình vào nhau trước mặt cô con gái. Giờ phút này, dường như họ đã thực sự mở lòng mình với nhau. Cặp nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của đôi vợ chồng ấy cũng vô tình phản chiếu ánh sáng vào đáy mắt chàng thám tử. Cậu chọn cách lặng lẽ rời khỏi khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình ba người, một mình đi thẳng đến Ginza.
Giữa dòng người đông đúc, cậu lựa chọn bước ngay vào một cửa hàng trang sức. Tựa như chú chim ưng non đang lao mình trong gió, Shinichi đầy vụng về và sốt ruột lựa chọn từng món đồ. Gương mặt tiều tụy không ngừng đảo mắt qua những quầy kính lấp lánh rực rỡ, vội vã thử hết chiếc nhẫn này đến chiếc nhẫn khác rồi lại thất vọng tháo xuống.
“...Không hợp... Cái này quá phô trương... Cái này quá bình thường... Cậu ấy sẽ không thích...”
Cậu cứ lặp đi lặp lại những lời ấy, thỉnh thoảng lại xen vào một câu nói vừa gấp gáp, vừa căng thẳng.
“Không còn thời gian nữa”
Để rồi đến cuối cùng, Shinichi cũng đã chọn được một cặp nhẫn khắc hình hoa Violet. Những cánh hoa và nhụy hoa được nạm bằng kim cương hẳn sẽ nở rộ tuyệt đẹp trên đầu ngón tay của cô ấy, đúng không nhỉ?!
Khoác lên mình gió tuyết trên đường trở về bệnh viện, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy bất an vô cùng. Lỡ mà Ran không đồng ý thì sao?!
“Nhưng bọn mình vẫn chưa trưởng thành mà Shinichi...”
Cậu đã thầm đoán được Ran sẽ nói gì, chỉ là không ngờ mình lại đoán trúng đến từng từ như vậy.
Gương mặt cô ấy bấy giờ tái nhợt đến mức chẳng thể nhìn ra liệu cô có đang ngại ngùng hay không. Thế nhưng, có một điều rất dễ nhận thấy là Kudou Shinichi – người đang quỳ một chân dưới đất đã đỏ bừng hết cả mặt, trông như sắp nổ tung đến nơi rồi. Cậu lắp bắp giải thích, nói rằng đây chỉ là một món quà nhỏ, còn việc cậu quỳ xuống thế này chỉ là để tiện đeo nhẫn cho cô thôi.
Các bác sĩ đã gỡ bỏ quy định về việc cấm tháo găng tay, nên khi chiếc nhẫn được đeo lên, những ngón tay vừa hồi hộp vừa rụt rè khẽ chạm vào nhau, ma sát qua từng lớp d.a thịt. Cảm giác thân thuộc đã lâu không được chạm tới này dường như chứa đựng biết bao yêu thương, khiến cho trái tim cả hai con người ấy gần như thắp bùng lên hy vọng về một phép màu.
“Shinichi...” Cô cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên ngón giữa của mình. “Đây... là hoa gì vậy?”
“Là hoa Violet đấy, cậu có thích không?” Chàng trai ngồi lại bên gi.ường bệnh, lóng ngóng chờ đợi phản ứng từ Ran.
“Tớ thích chứ. Nhưng... tớ lại không thích ý nghĩa của loài hoa đó”
Kudou Shinichi vẫn đang siết chặt bàn tay của Mouri Ran, nhưng cô bỗng cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận lấy món quà này.
“Đừng sợ nhé” Cậu dịu dàng trả lại ba từ ấy cho cô.
Đừng sợ nhé. Vì tình yêu này nhất định sẽ là vĩnh cửu.
Dẫu cho có phải chia ly, dẫu cho thế gian này tồn tại vô vàn trắc trở chia cách đôi ta, dẫu cho một người là cơn gió trên tháp Tokyo, một người là áng mây trôi trên bãi biển Mansa. Thì nhất định sẽ có lúc, gió thổi mây bay, mây trôi theo gió, cùng nhau đi qua mưa giông nắng hạn để đến ngày trùng phùng với nhau. Sợi dây định mệnh nối liền giữa hai người, cậu thề sẽ không biết mệt mỏi mà giữ gìn, thay mới cho nó hết lần này đến lần khác.
Đêm hôm đó, Kudou Shinichi thức trắng. Cậu hết lần này đến lần khác vuốt ve chiếc nhẫn trong tay cô, như thể muốn dùng chút lạnh lẽo ấy để nhắc nhở chính mình phải lưu giữ thật cẩn thận bóng hình Ran vào sâu trong đáy mắt. Từng đường nét, từng tấc da, từng sợi tóc, từng chút một đều không thể bỏ sót bất cứ điều gì.
Tựa như mọi thứ trên thế gian này đều phải đi qua cô ấy mới có thể chiếu rọi đến trái tim cậu. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể trở nên rực rỡ. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể tiếp tục yêu lấy thế gian này.
D10.
Vào ngày thứ 10, cậu đã mất Ran.
Lượng bạch cầu trong máu tăng vọt. Tình trạng nhiễm trùng mất kiểm soát không ngừng ăn mòn toàn bộ phổi của cô. Điện tâm đồ vốn luôn ổn định giờ đây lại liên tục vẽ nên những đường sóng hỗn loạn. Độ bão hòa oxy trong máu không ngừng giảm xuống, chập chờn dao động. Kudou Shinichi siết chặt tay bên cạnh Mouri Ran mà lòng tràn ngập hoảng loạn. Bác sĩ hy vọng cậu có thể ở lại cùng tham gia cấp cứu để động viên bệnh nhân hãy cố gắng chống chọi. Thế nhưng, người đang chìm trong nỗi sợ hãi đến cùng cực, linh hồn gần như sắp vỡ vụn đâu chỉ có một mình cô gái ấy đâu.
Mới ngày hôm qua, tất cả mọi thứ còn như một giấc mộng. Cuộc trùng phùng mà họ đã dốc hết sức lực để níu giữ suốt mười ngày, giờ đây chỉ cần một thoáng ngoảnh lại thôi cũng đã thấy rõ sự sụp đổ hoàn toàn. Cứ như thể tin dữ đang từng bước đuổi theo phía sau, không ngừng thúc ép cậu phải bước tiếp vào tương lai ấy.
Tiếng thở gấp gáp vang lên, Suzuki Sonoko chạy tới bệnh viện để thăm nom lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đã không kìm được mà bật khóc. Giữa những mệnh lệnh cấp cứu được các y bác sĩ phối hợp chặt chẽ vang lên liên hồi, mí mắt của Mouri Ran đang không thể mở ra, cũng chẳng thể khép lại. Trong đôi mắt đó chỉ còn phản chiếu một ánh nhìn đầy tuyệt vọng đang không ngừng hỏi cậu rằng: Tớ phải làm sao đây?
Ran... Ran của tớ. Bóng tối và sự lạnh lẽo của cái chết từ bao giờ đã hóa thành một bàn tay đen tối, từng chút nắm lấy mắt cá chân bất động của người con gái mà cậu yêu. Cái bóng của Tử thần cũng tựa như một ngọn núi khổng lồ đè chặt xuống. Vị thám tử lừng danh bất lực, mọi suy tính và sự logic thường ngày bỗng chốc trở nên thật vô dụng. Ngay cả con dao giết người mà cậu từng nghĩ mình sẽ tuyệt đối không bao giờ cầm tới cũng chẳng thể nào cứu được Ran khỏi lưỡi hái của Tử thần.
Nước mắt không ngừng dâng lên nơi khóe mi như muốn xé toạc đôi mắt cậu, thế nhưng Shinichi lại không dám chớp lấy một lần. Cậu sợ, chỉ cần trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô sẽ tan biến mà không để lại dấu vết gì. Cậu chỉ còn cách gọi tên cô hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại mong muốn cầu xin cô đừng rời xa mình, đừng làm cậu sợ hãi, hãy đợi thêm một chút nữa, hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi...
“Shin..ichi...” Cô cố gắng nhấc tay lên nhưng rồi đành bất lực buông xuống. Cảm giác tuyệt vọng từng chút xâm chiếm tâm hồn cô, cơn ngạt thở đè nghiến khiến cô gần như không còn nói được. Ran hé môi, cố gắng để Kudou Shinichi nhìn ra được mình muốn nói gì.
“Để..tớ..nhìn cậu”
Shinichi không do dự mà kéo khẩu trang xuống, áp bàn tay Ran lên gương mặt mình. Dù không nói một lời nhưng hai hàng nước mắt của cô đã tuôn rơi thành dòng. Vậy là cuối cùng, người mà cô ngày đêm nhớ mong cũng đã ở ngay trước mắt đây rồi.
“Đừng..sợ...”
Cậu run rẩy đến mức gần như sụp đổ. Vị thám tử cao ngạo vốn chưa từng cầu xin thần linh ấy giờ lại cúi người sát bên vai cô, giống như một tín đồ thành kính mà cầu nguyện với Chúa trời.
Cậu bắt đầu vô thức lẩm nhẩm những lời từng đọc được trong cuốn Kinh Thánh đặt nơi góc bàn của mẹ. Lời nguyện cầu khe khẽ ấy dường như đang cố trao tất cả công và tội của bản thân cho Chúa. Cậu cầu xin Người tha thứ vì bản thân chưa từng là một tín đồ ngoan đạo, thậm chí còn quá ngạo mạn đến mức không thể tha thứ. Nhưng giờ đây, khi không một lĩnh vực nào trong cuộc đời cậu có thể giúp bản thân đạt đến điều lý tưởng mà cậu hằng mong mỏi, một phàm nhân nhỏ bé cúi người cầu xin vị Chúa của chân-thiện-mỹ hãy bỏ qua cho mọi sự vô tri của mình. Sau này, cậu nhất định sẽ học theo tất cả những phẩm chất tốt đẹp của Người, cam lòng làm bất cứ điều gì vì những đức hạnh ấy. Chỉ cầu xin hôm nay Chúa có thể buông tha linh hồn của Ran, để cô được ở lại nhân gian cùng cậu cảm nhận ánh sáng của Người.
“Đừng sợ nhé..Shinichi”
Cô khó nhọc cất tiếng nhưng không hề làm ngắt quãng những tiếng thì thầm cầu khẩn của Kudou Shinichi. Có điều, Ran hiểu rất rõ cậu ấy vẫn đang nghiêm túc lắng nghe từng lời mình nói. Vị thám tử tài ba, kiên cường, thẳng tắp ấy giờ đây cũng đang cùng theo trái tim cô từng chút vỡ vụn. Cô đã từng muốn dùng chút gì đó còn lại để khâu vá con người cậu, vậy mà xem ra đã không còn kịp nữa rồi.
Cơ thể run rẩy của cô nhanh chóng lạnh dần, chàng thiếu niên đang lẩm nhẩm cầu nguyện cũng hoảng loạn theo cô. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Ran, gắng nói với cô rằng: “Đừng lo, Ran... Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con...” Giọng cậu mỗi lúc một trở nên gấp gáp, mỗi lúc một tuyệt vọng hơn.
“Đừng...” Cậu cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ từng tấc trên cơ thể. Sợi dây cung vẫn luôn căng chặt ấy, lần này đã vĩnh viễn đứt lìa! Cậu gập người xuống, cảm nhận nỗi đau lan tỏa từ tim như vết cắn của một con rắn độc. th.ân thể như bị xé nát, tràn đầy những vết thương không sao đếm xuể. Nhưng dường như tất cả vẫn còn chưa đủ... Vì nhiêu đó với cậu vẫn chưa bằng một phần vạn nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng trong bóng tối ấy. Thế nhưng đó cũng là một sự đau đớn tột cùng mà một con người bình thường khó lòng gánh chịu nổi trong suốt vô số tháng năm!
"Đừng như vậy..." Ánh mắt đau đớn của cô dừng lại ở câu nói cuối cùng.
"..Yêu.. hãy yêu đi, Shinichi.. Đừng sợ nhé..."
Tiếng thở nặng nhọc, ngắn ngủi như chú cá mắc cạn đang hấp hối cuối cùng cũng biến mất. Ran thở ra một hơi thật dài, trút bỏ ý chí mà mình đã vùng vẫy chống chọi suốt mười ngày qua. Vào khoảnh khắc nhận ra cái chết, sự lưu luyến và không nỡ rời xa người trước mắt của cô nặng nề đến mức có thể lay chuyển cả núi Phú Sĩ, kéo dài đến điểm cuối của sinh mệnh và tận cùng thế giới này.
Cùng lúc tiếng cảnh báo của máy theo dõi điện tim vang lên, những đường sóng hỗn loạn bỗng hóa thành một đường thẳng tắp. Kudou Shinichi kiệt sức ngã gục xuống, giống như một pho tượng đổ nát, vỡ vụn và tan tành. Những bóng người áo trắng trước mắt cậu đều nhòe đi, và cậu chỉ còn nhìn thấy Ran...
Đến khi mọi người đã tản ra, tiếng khóc cũng xa dần, cậu mới tỉnh lại từ dưới đất và gượng dậy. Dưới tấm vải trắng kia là một thi thể lạnh ngắt.
Liệu đó... có phải là người cậu yêu không?
Thần linh trên trời không hề giáng thế. Chàng thám tử thiếu niên nơi trần gian cũng bất lực chẳng thể làm gì. Chỉ có tên ác quỷ khoác áo choàng đen đến từ địa ngục là đạt được mục đích, hắn bịt kín đôi môi của vị thiếu nữ đáng thương kia, khiến cô chỉ có thể tuyệt vọng để lại những lời dặn dò cuối cùng với người mình yêu vẫn còn đang ở mãi nơi này. Bóng áo đen rộng lớn siết chặt lấy cô, từ từ, từ từ nhấn chìm cô xuống màn đêm u ám dài vô tận...
Cậu ôm Ran vào lòng, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào đôi tay. Một nửa là để khiến cơ thể mình áp sát vào làn da cô, một nửa là để bảo vệ cơ thể mong manh, yếu ớt ấy.
Tiếng gào thét trong nội tâm cuối cùng cũng xé toạc bóng tối, xâm chiếm lấy th.ân thể cậu. Chúa chưa từng đáp lại lời cầu nguyện của Kudou Shinichi này. Và mọi dự cảm của vị thám tử lừng danh cũng đã trở thành sự thật. Lối suy luận cảm tính, thiếu bằng chứng cuối cùng lại trở thành kẻ chiến thắng. Nỗi bi thương câm lặng khe khẽ vang lên trong lòng.
Thế nhưng cậu không thể trút ra được một chút đau thương nào, chỉ có thể hết lần này đến lần khác gọi tên cô, để từng tiếng gọi hòa cùng hơi thở dịu dàng vuốt ve gương mặt ấy.
Trong vòng ôm siết chặt không một kẽ hở, những âm thanh lang thang tựa như những bông tuyết mỏng tan ngoài cửa sổ, từng chút từng chút chất đầy những con phố đông nghịt người. Mọi người dừng lại, nghiêng tai lắng nghe mới phát hiện thấy tiếng sấm cuồn cuộn khi cơn bão trên biển Nam Bán Cầu ập tới, truyền đến Tokyo lúc chiều tà. Cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng than khóc yếu ớt, như có như không vang vọng xé lòng.
End.
Tang lễ được tổ chức sau khi tuyết ngừng rơi. Mây đen bao phủ kín bầu trời, không khí lạnh lẽo sau trận tuyết len lỏi qua những khoảng trống của người đến viếng thăm, nặng nề, u ám.
Shinichi vẫn đứng thẳng tắp và quật cường như mọi khi, sạch sẽ gọn gàng giữa đám đông. Bạn bè không để cậu bước lên phía trước, nhưng họ cũng lo cậu sẽ ngất xỉu và ngã xuống nên gần như vây kín xung quanh. Hầu như tất cả mọi người đều khuyên cậu, đừng dùng cái chết của cô ấy để trừng phạt chính mình.
Cậu cảm thấy mấy câu nói ấy thật quá sức hoang đường. Người ta so sánh Ran như xiềng xích và hình cụ, nhưng không ai hiểu rõ hơn cậu rằng cô ấy là dòng suối trong trẻo chảy giữa núi sâu, là đám mây êm đềm, là đôi bàn tay dịu dàng nâng đỡ cậu. Và là người dùng chính sinh mạng của mình, đẩy cậu tiến về phía hạnh phúc giữa một thế giới lý tưởng vô tận.
Nếu cậu lựa chọn chìm đắm trong tuyệt vọng, có lẽ chỉ là vì chính bản thân này đã không chịu nổi mà ngã quỵ trong gió tuyết, chứ tuyệt đối không phải bởi đôi tay của cô ấy đã trở nên yếu ớt hay bất lực. Hạnh phúc vốn là thứ phải do chính cậu theo đuổi và tạo dựng. Nên không một ai có quyền trách móc người con gái cậu yêu vì tất cả những gì cô đã hy sinh. Cô ấy là miền lý tưởng mà cậu tuyệt vọng theo đuổi nhưng mãi mãi không thể bù đắp, không thể làm gì để cứu vãn và cuối cùng đã định sẵn là sẽ mất đi.
Shinichi đặt một bó hoa Violet lên quan tài của Ran. Cậu cúi người chỉnh lại vị trí chiếc nhẫn trên tay cô, vén những sợi tóc mai bị gió thổi tung ra sau vành tai. Và khi bàn tay Kudou Shinichi vuốt ve gương mặt trẻ trung xinh đẹp của cô, cậu quỳ một gối xuống bên cạnh quan tài, ghé sát tai cô thì thầm:
"Tớ biết sẽ rất tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng đừng sợ nhé, Ran. Đừng sợ..."
Cậu lặng lẽ trở về giữa đám đông. Đợi đến khi dòng người dần rút đi, đến khi cơn mưa phùn lất phất bắt đầu rơi, Kudou Shinichi mới mở ô rồi xoay người bước vào con đường trong khu nghĩa trang. Phần lớn khoảng trống dưới chiếc ô dường như vẫn được chàng thiếu niên quen thuộc phác họa nên bóng dáng của người mình yêu năm nào. Giữa màn mưa vừa đen tối vừa buốt giá, cậu đã không còn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Có lẽ, chính bản thân Kudou Shinichi đã đi theo sự tan biến của thân xác người mình yêu, ký gửi linh hồn vào chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón áp út của cô ấy. Giờ đây, vị đại thám tử thiên tài trước mặt thế gian sẽ sống tiếp trong nỗi đau của sự nhung nhớ, khi mà quãng đời còn lại chìm trong bóng tối đang dần cướp đi những gì tốt đẹp từ quá khứ của Utopia.
Thế giới vốn phải xuyên qua bóng hình yêu kiều ấy để phản chiếu vào đáy mắt cậu, đang bắt đầu biến đổi và quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Vị thám tử lừng danh của thời đại vốn coi trọng chi tiết và bằng chứng sẽ chỉ còn giữ lại một chủ nghĩa lý tưởng duy nhất. Rằng khi cái cũ và cái mới không ngừng kết hợp với nhau theo những hình thức kỳ lạ, tuyệt diệu để xây dựng nên thế giới tương lai, cậu vẫn tin chắc rằng người con gái mình yêu - người đã trở thành sự vĩnh hằng trong đôi mắt cậu, sẽ luôn sống mãi một cách phi lý, trường tồn qua năm tháng và mãi mãi mới mẻ như ngày nào.
.
.
.
[HOÀN]