[Oneshot] Happy birthday, my angel

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic : Happy birthday, my angel
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : các nhân vật đều thuộc về bác G.A. Mình chỉ "mượn" họ thui nha
Status : completed
Pairing ShinxRan 43v3r
Rating : K+
Note : Fan fic này là món quà nhỏ dành tặng cho zun nhân ngày sinh nhật. Chúc zun thêm một tuổi mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, là con ngoan trò giỏi và gặp nhiều may mắn nhé. Ta không có giỏi viết fic lắm nên không hay thì thông cảm nhé ( chủ yếu là tấm lòng thui :KSV@11:). Nhân đây ta cũng chúc tất cả mọi người thi tốt, đạt nhiều điểm cao và những ai sinh tháng 5 thì coi như đây là quà nhá ( dành cho zun là chính :KSV@05:). Ta đăng trước ngày sinh nhật zun 1 thời gian vì dạo này ta bận lém, sợ lúc ấy ko lên được. Vậy chúng ta vào vấn đề chính thui

--------------------------------------------------------------------------------

Đêm 30/9,
- Shinichi, mai cậu lại không về được sao ? Cô gái có mái tóc đen dài đang nghe điện thoại, cáu kỉnh
- Xin lỗi cậu, tớ....tớ thật sự rất bận mà Ran - Một cậu nhóc đeo kính đứng trên cái ghế nghe điện thoại nhà tiến sĩ Agasa, một tay cầm nơ thay đổi giọng nói, khuôn mặt đầy sự hối lỗi.
-................
-Ran ?
-................
- Ran à, tớ.............
- Cậu không phải nói gì thêm nữa, tớ biết rồi - Ran lạnh lùng, trên đôi mắt tím biếc xuất hiện vài giọt nước mắt.
Shinichi bối rối vì mình không thể làm được điều gì cho cô ấy. Cậu lúng túng :
- Ran.....tớ...tớ....
"Cạch !!!"
Ran dập máy nhanh chóng làm Shinichi không nói tiếp được. Cậu sững sờ một lúc rồi nhẹ nhàng cúp máy, đôi mắt màu xanh dương trùng xuống. Cậu muốn ở bên cô, muốn được chăm sóc cho cô, đem cho cô niềm vui, nhất là trong những ngày như thế này. Nhưng cứ muốn là được sao? Nếu trên đời này cái gì ta muốn cũng thành hiện thực thì ta đã chẳng phải "muốn" và "ước".
Haibara bước ra từ phòng thí nghiệm, nhìn thấy cậu nhóc thám tử đang u sầu thiểu não thì lại gần :
- Sao thế ? Vừa gọi cho nàng mà mặt lại dài hơn cái bơm thế ? ( chị Ai-chan đá đểu ác quá ><)
Shinichi thở dài :
- Mai là sinh nhật Ran. Cô ấy kêu tớ về dự sinh nhật cô ấy.
- Cậu trả lời sao ?
- Tớ đã từ chối. Nhưng tớ đâu có muốn thế đâu. À mà Haibara này.............
Haibara không cần nghe tiếp, biết tên thám tử ngố kia (chị Ai-chan thật là............. sao lại nói Shin-sama của tụi em như thế :KSV@18:) định hỏi gì, cô trả lời lạnh nhạt :
- Thuốc giải chưa xong đâu. Số thuốc giải tạm thời trước đây tôi điều chế cậu dùng hết rồi. Bây giờ làm không kịp đâu.
Shinichi thất vọng đi ra cửa : "Tớ phải về đây không Ran sẽ giận mất ". anh chàng chầm chậm bước đi. Haibar nhìn theo, nở nụ cười nửa miệng. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô gọi : "Kudo, khoan đã !". Shinichi ngoảnh mặt lại, nhăn nhó :
- Gì vậy ?
Haibara chạy vào phòng thí nghiệm, lấy một gói quà đưa cho Shinichi :
- Đây là cho Ran. Cậu phải đưa đấy.
Shinichi gật đầu và nhận lấy gói quà :
- Tử tế quá nhỉ. Cậu đâu phải kiểu người hay tặng quà đâu.
Haibara trừng mắt khiến anh chàng thám tử im re. Shinichi lật đật bước đi. Haibara nhìn theo bóng Shinichi đi khuất : "Ngốc ! Đó là người chị thứ hai của tôi mà !"
---------------------------------------------------------------------------------
Shinichi đi trên con đường mà cậu và Ran đã đi cùng nhau suốt 17 năm trời. Đôi mắt xanh dương buồn bã, nghĩ đến sinh nhật Ran 3 năm trước

*Flashback*
Ran nhăn nhó khi Shinichi cứ tập trung vào quyển Sherlock Holmes mà không thèm để ý đến mình. Cô hét lên : "KUDO SHINICHI !!!!!"
Shinichi giật bắn mình, khó chịu :
- Cậu làm cái quái gì thế ?
- Cậu thì có ấy. Nhớ mai là ngày gì không ?
Shinichi bóp trán cố nhớ mai là ngày gì. Cậu reo lên :
- A, biết rồi !
Ran hí hửng : "Ngày gì nào ?"
- 1/10. Là ngày đầu tiên của tháng mười chứ gì.
Ran ỉu xìu, quay lưng định đi thì Shinichi nhe răng cười :
- Đùa chút thôi. Quà sinh nhật cậu này. Vui vẻ nhé !
Cậu chìa ra một bọc quà màu đỏ rất đẹp. Ran nhanh chóng nhận lấy và cười thích thú. Nụ cười làm cái tên ngố thám tử kia (chết, au lây bệnh Ai-chan rùi ><) đỏ mặt
*End flasback*
Shinichi bước vào văn phòng thám tử, nhìn thấy Ran đang ngồi đọc sách, cậu liền bước tới gần
- Ran-neechan !
Ran quay ra chỗ cậu nhóc mỉm cười :
- Gì em ?
- Đây là quà của Haibara cho chị nè - Shinichi đưa gói quà cho Ran. Cô nhận lấy nó rồi cười nhẹ :
- Em thay chị nói cảm ơn với bé Ai nhé
Shinchi gật đầu. Ran tiếp tục đọc cuốn sách. Anh chàng thám tử lúc này lúng túng hỏi :
- Ran-neechan, chị giận Shinichi-niichan à ? Em nghe anh ấy bảo thế.
Ran lắc đầu, nói :
- Không có đâu. Chỉ là chị hơi buồn thôi chứ chị biết cậu ấy không cố ý đâu. Phải không ?
Shinichi ngạc nhiên vì câu nói của Ran, cậu cứ tưởng cô sẽ giận. Nhưng đây mới là Ran mà cậu biết : nhân hậu và tốt bụng.
"Khi nào tớ trở về, nhất định tớ sẽ tặng cậu một món quà vô cùng đặc biệt. Chờ tớ nhé Ran !"
-------------------------------------------------------------------------
1 năm sau, sáng ngày 1/10,

Ran đang lúi húi nấu cơm trong bếp thì có tiếng gọi : "Văn phòng thám tử Mori ra nhận bưu phẩm ạ"
Cô vặn nhỏ bếp, vội vàng chạy xuống. Chiếc hộp màu đỏ được đặt vào tay Ran. Cô thắc mắc về chiếc hộp có đề tên người nhận "RAN MORI". Cô tò mò mở nó ra. Bên trong là 1 chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay. Ran mở ra, chiếc nhẫn có hình hoa lan nhỏ bằng kim cương năm ở trong hộp kèm theo lá thư :
"Đây là quà sinh nhật cho cậu . Đồng ý làm vợ tớ nhé ?
Kí tên : Kudo Shinichi "

End
 
×
Quay lại
Top Bottom