[Oneshot] Chuyện cũ

~An Nhiên~

Thành viên
Tham gia
5/3/2016
Bài viết
8
๖ۣۜTitle: Chuyện cũ

๖ۣۜAuthor: An Nhiên

๖ۣۜPairings: K.Shinichi & M.Ran

๖ۣۜRating: K

๖ۣۜGenre: SE

๖ۣۜStatus: Hoàn thành

๖ۣۜDisclaimer: Ý tưởng được dựa trên một câu truyện ngắn đọc được trên tạp chí

๖ۣۜSummary:
Như dòng chảy cuộc đời, có khi vội vã có lúc khoan thai, có lúc hạnh phúc có lúc buồn khổ. Để chợt nhận ra lúc này, cô đơn không phải là những khi một mình, cô đơn là khi đứng ở chốn đông người vẫn thấy mình lạc lõng.
Note: 1

Ran chống tay ngồi trầm tư trong góc phòng của một quán cà phê đang giờ đông đúc. Tokyo là một thành phố nhộn nhịp, thứ gì cũng có, hàng quán lại còn nhiều hơn, anh và cô khi hẹn hò lại cứ thích ra quán, thành ra đã có biết bao nơi đã trở thành kỉ niệm của hai người.

Hôm nay cô đã đặc biệt dậy rất sớm, ủi lại chiếc áo sơ mi trắng cũ đã không mặc từ lâu, vớ lấy chiếc túi xách yêu thích rồi xuống phố. Anh vẫn luôn bảo cô là một người có trí nhớ tốt, luôn nhớ hết cả nhũng thứ nhỏ nhặt, nhưng như thế cũng chẳng tốt lành gì, bởi lúc này có những chuyện cô muốn quên nhưng không tài nào quên được.

Bây giờ, lúc này, cô đang ngồi lại trong quán cà phê đó, nơi mà cách đây đúng hai năm anh đã hôn cô lần đầu tiên. Cô thường không ngồi cố định một chỗ, khi vào, cô vẫn sẽ luôn tìm cho mình một chỗ mà cô cảm thấy yên tĩnh, như vậy sẽ hợp với một người trong lòng chất chứa đầy tâm trạng như cô hơn.

Năm ấy, cô là sinh viên năm nhất của trường đại học Tokyo, cô học ngành kinh tế vì cô vốn đã yêu thích công việc văn phòng. Khi mới vào trường còn lạ lẫm, bẽn lẽn vì còn phải lần mò lối đi, khuôn viên tường rất rộng, đúng là một thử thách đối với cô mà, đã sắp đến giờ học nhưng bây giờ cô lại phải mò mẫm thế này, trên mặt cô đã biểu hiện rõ nét lo lắng.

‘’Em vẫn thường hay bị lạc như thế này lắm à’’, chàng trai đi ngang đã tiến đến hỏi cô như thế.

“À...vâng, em thật không giỏi trong việc tìm đường đi, nhưng sao anh lại biết thế? ”, cô xấu hổ gật đầu trả lời, chưa gì đã bị người ta biết mình là người mù đường rồi.

“Anh đã để ý thấy em từ xa, em đã cầm bản đồ của trường trong tay rồi mà vẫn còn lóng ngóng như thế, nên anh đoán ra thôi”. Anh nở nụ cười đáp lại, chất giọng trầm ấm của anh chính là điểm ấn tượng đầu tiên đối với cô.

Nhìn bảng tên trên ngực áo cô, anh biết cô là sinh viên ngành kinh tế mới vào trường, anh cũng học cùng ngành với cô nhưng năm nay anh đã là sinh viên năm thứ tư và đã sắp tốt nghiệp, lớp học của anh và cô cùng hướng đi nên anh gợi ý là cô nên đi theo anh. Trên đường đi, anh đã kể với cô rất nhiều thứ, về vị giáo sư cô sắp học, rất khó tính nhưng cho điểm học sinh rất thư thả, nào là về biết bao những trò bông đùa anh và các bạn học đã bày ra để trêu giảng viên, cô nghe mà cười híp mắt.

“Đến nơi rồi, anh chúc em học tốt nhé, em là Mori Ran đúng không, anh là Kudo Shinichi, là đàn anh đồng môn với em, rất vui được gặp em, hẹn gặp lại’’. Anh chào cô rồi nhìn lại đồng hồ trên tay mình rồi vội vã chạy đi, không quên tặng cô một nụ cười ấm áp.

Và lần đầu tiên anh và cô gặp nhau là như thế.

Lần thứ hai cô gặp anh là tại câu lạc bộ âm nhạc và nhạc cụ của trường, cô thích piano, còn anh thích violin,anh bảo cô rằng anh chơi violin một phần là vì muốn giống một thần tượng trong cuốn tiểu thuyết mà anh yêu thích, phần vì đây thật là một loại nhạc cụ hay, nhỏ gọn và âm thanh của nó phát ra thật du dương, có thể làm người ta thấy thoải mái khi căn thẳn, theo anh là như thế.

Gặp nhau thường xuyên thế này cô mới có thời gian quan sát kĩ anh hơn, anh là một học viên xuất sắc trong câu lạc bộ, anh không chỉ có ngoại hình nổi trội, dáng người cao, đôi mắt xanh ấm áp như bạch mã hoàng tử, anh còn là một tay chơi violin cừ khôi, anh và cô thường xuyên hòa tấu cùng nhau, tài piano của cô cũng không đến nổi tệ, tiếng đàn của hai người hợp lại, có thể chạm đến trái tim của con người, du dương và da diết.

Không biết từ khi nào cô đã nảy sinh tình cảm với anh, anh như viên kẹo ngọt vô hại có hương thơm lạ lẫm làm người ta muốn nếm thử. Những buổi đi chơi riêng của anh và cô cũng càng ngày nhiều hơn, rồi cho đến một ngày, tay cô đã nằm gọn lại trong tay anh, anh trao cô một nụ hôn ấm áp nhưng vội vã trong một quán cà phê vắng. Cô nghĩ hai người là hai mảnh khác nhau ở hai thế giới, anh vốn không thuộc về thế giới của cô, chỉ có cách lí giải đó mới khiến cô thôi nghĩ về lí do vì sao anh lại nhanh chóng biến mất như thế.

Anh như một cơn gió lướt ngang cuộc đời cô rồi vội vã bỏ đi. Vào một ngày hè, chẳng biết có nắng nhiều hay ít ,là ngày chẳn hay ngày lẻ... sau khi tốt nghiệp, cô chẳng thấy anh đâu nữa, anh không còn liên lạc với câu lạc bộ hay bạn bè cũ, hay thậm chí cả cô. Cô cũng đã đến phòng trà nơi mà khi rãnh rỗi anh thường đến chơi đàn cũng không thấy anh đâu.

Cô nhắn cho anh một tin

“ Anh đang ở đâu vậy, em không tìm được anh , anh không thích chơi đàn nữa à’’.

Anh trả lời cô rất gọn:

“Ừ em. Anh phải sang Mĩ để quản lí sự nghiệp của gia đình, chi nhánh công ty mới thành lập, không thể thiếu anh được, có thể anh đi sẽ rất lâu, anh xin lỗi.’’

Sau tin nhắn đó, cô không biết phải làm gì với anh và chính bản thân mình nữa, cô đã khóc, khóc rất nhiều, anh đi cô có thể đợi, dù là bao nhiêu năm chăng nữa, nhưng anh lại không cho cô cơ hội, có lẽ vì tình yêu mới chớm nở của anh và cô đã không đủ sâu đậm.

“Cậu đúng là con hâm đấy Ran à, ai đời lại đến cái nơi này vào ngày này chứ, cậu lại nhớ tới cậu ta nên đến đây kỉ niệm hai năm hôn nhau à, cậu còn muốn ôm mối tình ấy đến bao giờ, nếu tớ là cậu, tớ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa”.

Cô bạn thân của cô – Sonoko đã cắt ngang hồi ức đẫm nước mắt của cô bằng cái kéo ghế thô bạo và một tràng dài lời nói trách móc nhưng cũng không kém phần quan tâm đó. Hai năm rồi, cứ đến ngày này là Sonoko luôn biết phải tìm cô bạn thân nhất của mình ở đâu. Ran tủm tỉm cười. Sonoko hất tóc

“Tớ thật sáng suốt khi đến đây tìm cậu đấy Ran à, để tớ đưa cậu về, cậu mà khóc ở đây thì quán người ta làm ăn thế nào được’’.

Ran không nói gì, nhắm khẽ mắt lại cho dòng hồi ức kia trôi đi thật mau, đã bao lâu rồi sau mình cứ mãi nhớ về anh ấy chứ, có lẽ giờ đây anh ấy đã trở thành một doanh nhân thành đạt, quên luôn cách bấm nốt dây đàn luôn rồi, vậy mà cô vẫn nhớ hoài bàn tay anh. Anh yêu cô như yêu một cây violin, mãnh liệt nhưng lại chóng vánh. Mặc dù đã bao lần cô tự nhủ rằng anh không như thế mà, mình nhất định phải có một vị trí đặt biệt hơn trong lòng anh ấy chứ.

Cô từ từ mở mắt, những kỉ niệm xưa cũ mà như mới xảy ra hôm qua, và cho mãi sau này, nỗi đau thật dai dứt và âm ỉ. Nhẹ nhàng khuấy ly capuchino nóng hổi trên bàn, cô lại kể cho Sonoko nghe những câu chuyện cũ, chuyện về lần đầu tiên hai người hôn nhau, những nơi hai người đã tới, những cử chỉ quan tâm dịu dàng anh đã từng dành cho cô, mặc dù có lẽ đã hàng chục lần rồi, nhưng Sonoko vẫn im lặng lắng nghe, như một sự đồng cảm và yêu thương cô dành cho người bạn thân nhất của mình.

“ Chào hai bạn, nhân kỉ niệm ba năm quán thành lập, quán có chương trình mời khách bánh ngọt, hai bạn có muốn dùng gì không?’’ Một chàng phục vụ, dáng người cao, đồng phục rất lịch sự tiến đến hỏi han.

Ran buộc miệng gọi bánh kem, nhưng từ khi phục vụ đưa bánh ra, cô lại chẳng nói lời nào, cứ đăm đăm nhìn vào chiếc bánh trong vô thức.

‘’Cậu sao thế Ran, không khỏe ở đâu à, hay chúng ta về nhà nhé’’. Trên mặt Sonoko đã biểu thị rõ nét lo lắng về thái độ bất thường này của cô bạn thân.

“A... Không. Tớ chợt nhớ đến Shinichi, cậu ấy vốn không thích bánh ngọt lắm’’. Cô cười buồn, giọt nước mắt lăn dài rơi xuống đĩa bánh.

Sonoko khẽ cầm tay Ran, như cầm lấy một bông hoa mỏng manh sắp héo tàn trước thời tiết khắc nghiệt.

“ Tớ biết có nói ra cũng không thể nào giúp cậu bớt buồn đi ngay được, nhưng cậu thật tệ lắm Ran à, hai năm chôn mình trong nỗi đau đó cậu vẫn chưa thấy đủ à. Giờ đây Shinichi có lẽ đã trở thành một doanh nhân thành đạt, có sự nghiệp riêng, đi khắp nơi thăm thú những điều mới mẻ, quán cà phê này lúc trước không phải vắng khách lắm sao, giờ đây nhờ chủ quán linh hoạt thay đổi cách kinh doanh nên nó đông khách hẳn ra. Hai năm rồi, mọi thứ đều dịch chuyển, biến đổi không ngừng, chỉ có cậu là dừng lại, ngây ngốc nghĩ rằng hắn sẽ quay lại, có đáng không chứ, đứng dậy nào, rời khỏi nơi này, tớ biết một quán kem siêu ngon, hôm nay tớ mời cậu’’.

Sonoko kéo Ran lôi xồng xộc ra ngoài, chẳng mấy chốc hai cô gái đã hòa vào dòng người vội vã.

16/5-2016

Lời tác giả: Chào mọi người, trầy trật mãi mới cho ra được fic mới đầu tay, như mình đã nói, đây là fic đầu nên nếu có sai sót thì xin mọi ĐỪNG bỏ qua,có góp ý mới sửa chửa được và sau này mới viết được fic khác hay hơn chứ. Cảm ơn mọi người dành thời gian để đọc nó.
 
Hiệu chỉnh:
cho e xin phép com đầu tiên.
câu này
Như dòng chảy cuộc đời, có khi vội vã có lúc khoan thai, có lúc hạnh phúc có lúc buồn khổ. Để chợt nhận ra lúc này, cô đơn không phải là những khi một mình, cô đơn là khi đứng ở chốn đông người vẫn thấy mình lạc lõng
thiếu dấu chấm.
câu thứ hai
“Đến nơi rồi, anh chúc em học tốt nhé, em là Mori Ran đúng không, anh là Kudo Shinichi, là đàn anh đồng môn với em, rất vui được gặp em, hẹn gặp lại’’. Anh chào cô rồi nhìn lại đồng hồ trên tay mình rồi vội vã chạy đi, không quên tặng cô một nụ cười ấm áp.
Shin nói rất nhanh và dồn dập, nghe có vẻ gượng
Mình tìm dc 2 lỗi này, mong bạn viết tốt.
Thân,
Hamika :)
 
@Aoyama Hamika Mới gặp lại sắp bị trễ giờ nên phải vội vã chớ sau :) Nói chớ là nàng nói đúng chỗ rồi đấy. Chỗ đó ta cũng không biết viết gì nên đành làm vậy luôn. :( . Mà dấu chấm hỏi to đùng trong đầu ta nảy giờ kể từ khi đăng bài tới giờ là sao ta trình bày trong word đẹp lắm mà sau đem lên đây lại thành ra thế này hử. Mất màu chữ, canh lề của người ta hết rồi huhu. Nàng biết tại sao không
 
Chỉ lỗi sai là việc không dễ dàng. Ss cũng không làm tốt nên chỉ ra những gì nhìn thấy thôi nhé.
- Lỗi:
(1) Plot không sáng tạo, chủ đề truyện không rõ ràng. Ý tưởng này có nhiều người khai thác rồi nên thành ra nhạt nhẽo, cách viết cũng không mới nên khó lòng để lại ấn tượng.
(2) Giọng văn chưa nhất quán, ngôi kể của em ở đây gần như ngôi thứ 3 lẫn lộn ngôi 1. Nếu cách em hướng đến là ngôi 3 dưới góc nhìn hẹp của nhân vật thì xem như bỏ qua lỗi này.
(3) Lời nói và hành động của nhân vật đôi lúc khó hiểu. Mạch cảm xúc quá nhanh. Khai thác chi tiết chưa hợp lí.
(4) Từ ngữ có chỗ sáng tạo, phần lớn là dùng đúng từ nhưng không hay.
(5) Không viết được câu dài nhưng lạm dụng câu dài.
(6) Trình bày chưa đẹp, ngắt đoạn chưa hợp lí.
(7) Lạm dụng dấu phẩy.
(8) Lỗi type
- Ví dụ:
Ở đây là ví dụ về lỗi (7)
Câu 1 : "Bây giờ, lúc này, cô đang ngồi lại trong quán cà phê đó, nơi mà cách đây đúng hai năm anh đã hôn cô lần đầu tiên"
Câu 2: "Ừ em. Anh phải sang Mĩ để quản lí sự nghiệp của gia đình, chi nhánh công ty mới thành lập, không thể thiếu anh được, có thể anh đi sẽ rất lâu, anh xin lỗi"
Và ví dụ về lỗi (3)
Câu 1: "Ran buộc miệng gọi bánh kem, nhưng từ khi phục vụ đưa bánh ra, cô lại chẳng nói lời nào, cứ đăm đăm nhìn vào chiếc bánh trong vô thức."
Chi tiết gọi buộc miệng bánh kem nên là chi tiết được khai thác chứ không là chi tiết được kể qua.
Chi tiết 2: Nhân vật Sonoko. Nhân vật này xuất hiện lúc nào? Không làm cho mạch truyện trở nên cao trào, không đưa đẩy được mạch truyện. Nhân vật này là thừa thãi. Qua Sonoko thấy được tâm trạng và diễn biến của nhân vật chính nhưng tương tác chưa thành công.
Còn về cách sửa thì giao lại cho em nhé ;)
Chúc em viết lên tay trong những fic tiếp theo của mình.

Ngày lành.
Ony ~
 
×
Quay lại
Top Bottom