- Tham gia
- 25/8/2012
- Bài viết
- 206
[One-shot] Lời ấy
Author : Ma thần ( a.k.a ghostgod_13)
Rating : K
Disclaimer : Tất cả họ đều thuộc về Aoyama ss
Status: Compeleted ( 2 part )
Gerne : Comfort
Author' s note : bạn ghost viết fic này trong lúc ngồi tự kỷ ngắm FB, nghĩ gì viết đó và cuối cùng không biết mình viết gì nữa, không tính post nhưng đã lỡ dại bấm nhầm nút post nên thua =''=, vì thế, fic vô cùng 3 chấm, mọi người cứ ý kiến, khi nào quởn bạn ấy sẽ edit sau
---------------------
Part 1
Sự hiện diện của cậu đã trở thành điều hiển nhiên đối với tớ, cậu mỉm cười, cậu hay mít ướt và cả khi cậu giận
tớ nữa, tất cả những điều đó như một hương vị quen thuộc cho cuộc sống của tớ. Tớ chẳng biết nữa- cái lần đầu
tiên mà tớ gặp cậu là khi nào nhỉ? Nhưng tớ biết chắc rằng ngay từ khi bắt đầu, cậu đã trở thành một phần
trong cuộc sống của tớ, một phần to lớn và quan trọng vô cùng… và ngay từ lúc bắt đầu, cậu vẫn cứ gọi tớ là
Shinichi. Thật là, chúng ta đã lớn rồi thì cậu cũng phải biết giữ ý tứ chứ, phải gọi tớ là Kudo ! Nhưng, tớ lại thích
sự hồn nhiên ấy của cậu. Cậu bảo rất thích được gọi bằng tên, và tớ cũng thế, tớ thích được nghe tiếng gọi
Shinichi của cậu và tớ cũng sẽ có lý do để nói cái từ yêu thích ấy – Ran.
Thời gian cứ trôi dần, tớ luôn cố gắng để có thể chạm đến ước mơ của mình – mình thám tử mổi tiếng khắp
Nhật Bản. Tớ chạy theo nó, điều mà tớ luôn muốn chạm đến và trên con đường ấy luôn có bóng dáng của cậu
kề bên. Cậu thật tình, đã thấy án mạng không biết bao nhiêu lần rồi mà cứ hét lên mỗi khi nhìn thấy người
chết, nhưng tớ lại thích điều ấy vì mỗi lần như thế, cậu lại bàm chặt lấy tay áo tớ, lại nép vào sau lưng tớ và tớ
sẽ là người bảo vệ cho cậu, luôn luôn là vậy – đó là điều mà tớ muốn nói với cậu mỗi lúc ấy. Mà đâu chỉ có tiếng
hét, tớ còn phải nghe cậu cằn nhằn nào chuyện ăn uống rồi cả chuyện ngủ. Thật tình, có ai lại đi lo từng li từng
tí như cậu không? Tớ vẫn đang sống khoẻ mạnh đấy thôi. Nhưng tớ lại rất thích nghe những lời ấy, đó cũng là
một phần trong con người cậu, đó là sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho tớ ,phải không nào?
Từ sau cơn mưa ấy, tớ phải sống trong lớp vỏ của một người khác, Shinichi Kudo giờ đã biến mất, trên thế giới
này giờ lại xuất hiện một cậu nhóc đã từng tồn tại mười năm về trước, cậu nhóc ấy giờ mang tên Edogawa
Conan. Tớ ích kỷ quá phải không? Khi tớ vẫn muốn cậu chờ đợi tớ, chờ đợi cho tới khi tớ tìm được đích đến trong cái màn
đêm dày đặc ấy. Tớ đã từng muốn buông tay, tớ đã từng chấp nhận việc sẽ không còn tồn tại trong tâm trí của
cậu nữa, chỉ cần những dòng lệ ấy ngừng rơi. Vậy mà sao tớ vẫn luôn cố gắng làm cho cậu tin tưởng vào tình
cảm của tớ, rồi cái ngày hôm ấy, khi những cảm xúc từ tận trong đáy lòng của tớ được cất thành lời, tớ lại khiến
cậu càng hy vọng hơn nữa rồi. Nhưng tớ muốn được nghe cậu nhắc về tớ, vẫn muốn nghe câu nói “ tớ nhớ cậu
lắm, Shinichi” từ cậu, vẫn muốn gương mặt ửng hồng của cậu khi có ai đó nói về hai chúng ta. Tớ ích kỷ vậy
đấy bởi vì chính những điều đó đã giúp tớ có thêm sức mạnh mà bước tiếp. Vì cậu, nhất định tớ sẽ chạm tới ánh
sáng.
Hai năm sau, cậu đã vào được một trường đại học tốt. Tiết trời thu đã bắt đầu se lạnh, tớ ngồi trên hàng ghế đá
đợi cậu, tai đeo headphone, tớ kiểm tra lại tất cả những gì mình đã chuẩn bị với cái vẻ mặt đầy đắc ý, và hình
như từ cổ họng cũng đang ngân nga một điệu nhạc. Có tiếng bước chân đạp trên mấy chiếc lá vàng, vậy là cậu
đã tới rồi, còn sớm hơn cả trong giấy tớ đã hẹn nữa. Cậu nhìn tớ, đôi mắt tím ấy xao động mạnh, hàng mi đen
đã ướt, đôi môi khẽ thốt lên những tiếng thật nhỏ, nhưng tớ có thể biết, cậu đang gọi tên tớ. Tớ luôn hiểu được
một phần cảm xúc trong cậu mà. Nở một nụ cười nhẹ để đáp lại cậu, tớ vỗ tay lên phần ghế trống bên cạnh ra
hiệu cho cậu hãy ngồi xuống đây. Vẫn im lặng, cậu vẫn chưa nói được lời nào cho tới khi ngồi xuống, cũng phải
thôi, một người đã biến mất biền biệt hai năm trời nay tự dưng lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, cái người mà
cho đến giờ cậu vẫn luôn chờ đợi. Tớ tháo một bên headphone ra và đưa nó cho cậu. Cậu có vẻ ngạc nhiên
nhưng rồi cũng đặt nó vào tai. Tớ mỉm cười và ra hiệu cho cậu im lặng và thưởng thức “bài hát” mà tớ sắp bật
đây, một bài hát cho tất cả những tình cảm của tớ dành cho cậu, những lời từ tận trong đáy lòng, cả những lời
xin lỗi, những lời cảm ơn từ tớ đã được ghi lại và trao về cho cậu, và kết thúc “bài hát” là lần thứ hai mà tớ thổ
lộ điều này: “ Tớ yêu cậu, Ran à.”.Lúc ấy, cậu mỉm cười nhạt
- Bài hát này tên gì vậy? – Cậu hỏi, ánh mắt vẫn nhìn những chiếc lá vàng trên mặt đất
- A song for you, Ran. – Tớ đáp, giọng nhẹ tênh, tớ mỉm cười đưa ánh mắt về phía cậu. Cậu tháo chiếc
headphone ra, hai tay cậu nắm chặt nó và áp vào ngực mình, đôi mắt cậu khép lại
- Tớ rất thích bài hát này, thật đó – Đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười thật đẹp, nước mắt cậu lại rơi nhưng tớ
không muốn lau những dòng lệ ấy vì đó là kết tinh của niềm hạnh phúc trong cậu, phải không? Ngày hôm đó,
tớ rất vui vì đó là câu nói mà tớ muốn nghe từ cậu nhất – Tớ cũng thích cậu lắm, Shinichi!
-------End part 1---------
p/s : đừng trách nó quá ngắn hãy trách bạn ghost quá lười để đánh tiếp
Author : Ma thần ( a.k.a ghostgod_13)
Rating : K
Disclaimer : Tất cả họ đều thuộc về Aoyama ss
Status: Compeleted ( 2 part )
Gerne : Comfort
Author' s note : bạn ghost viết fic này trong lúc ngồi tự kỷ ngắm FB, nghĩ gì viết đó và cuối cùng không biết mình viết gì nữa, không tính post nhưng đã lỡ dại bấm nhầm nút post nên thua =''=, vì thế, fic vô cùng 3 chấm, mọi người cứ ý kiến, khi nào quởn bạn ấy sẽ edit sau
---------------------
Part 1
Sự hiện diện của cậu đã trở thành điều hiển nhiên đối với tớ, cậu mỉm cười, cậu hay mít ướt và cả khi cậu giận
tớ nữa, tất cả những điều đó như một hương vị quen thuộc cho cuộc sống của tớ. Tớ chẳng biết nữa- cái lần đầu
tiên mà tớ gặp cậu là khi nào nhỉ? Nhưng tớ biết chắc rằng ngay từ khi bắt đầu, cậu đã trở thành một phần
trong cuộc sống của tớ, một phần to lớn và quan trọng vô cùng… và ngay từ lúc bắt đầu, cậu vẫn cứ gọi tớ là
Shinichi. Thật là, chúng ta đã lớn rồi thì cậu cũng phải biết giữ ý tứ chứ, phải gọi tớ là Kudo ! Nhưng, tớ lại thích
sự hồn nhiên ấy của cậu. Cậu bảo rất thích được gọi bằng tên, và tớ cũng thế, tớ thích được nghe tiếng gọi
Shinichi của cậu và tớ cũng sẽ có lý do để nói cái từ yêu thích ấy – Ran.
Thời gian cứ trôi dần, tớ luôn cố gắng để có thể chạm đến ước mơ của mình – mình thám tử mổi tiếng khắp
Nhật Bản. Tớ chạy theo nó, điều mà tớ luôn muốn chạm đến và trên con đường ấy luôn có bóng dáng của cậu
kề bên. Cậu thật tình, đã thấy án mạng không biết bao nhiêu lần rồi mà cứ hét lên mỗi khi nhìn thấy người
chết, nhưng tớ lại thích điều ấy vì mỗi lần như thế, cậu lại bàm chặt lấy tay áo tớ, lại nép vào sau lưng tớ và tớ
sẽ là người bảo vệ cho cậu, luôn luôn là vậy – đó là điều mà tớ muốn nói với cậu mỗi lúc ấy. Mà đâu chỉ có tiếng
hét, tớ còn phải nghe cậu cằn nhằn nào chuyện ăn uống rồi cả chuyện ngủ. Thật tình, có ai lại đi lo từng li từng
tí như cậu không? Tớ vẫn đang sống khoẻ mạnh đấy thôi. Nhưng tớ lại rất thích nghe những lời ấy, đó cũng là
một phần trong con người cậu, đó là sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho tớ ,phải không nào?
Từ sau cơn mưa ấy, tớ phải sống trong lớp vỏ của một người khác, Shinichi Kudo giờ đã biến mất, trên thế giới
này giờ lại xuất hiện một cậu nhóc đã từng tồn tại mười năm về trước, cậu nhóc ấy giờ mang tên Edogawa
Conan. Tớ ích kỷ quá phải không? Khi tớ vẫn muốn cậu chờ đợi tớ, chờ đợi cho tới khi tớ tìm được đích đến trong cái màn
đêm dày đặc ấy. Tớ đã từng muốn buông tay, tớ đã từng chấp nhận việc sẽ không còn tồn tại trong tâm trí của
cậu nữa, chỉ cần những dòng lệ ấy ngừng rơi. Vậy mà sao tớ vẫn luôn cố gắng làm cho cậu tin tưởng vào tình
cảm của tớ, rồi cái ngày hôm ấy, khi những cảm xúc từ tận trong đáy lòng của tớ được cất thành lời, tớ lại khiến
cậu càng hy vọng hơn nữa rồi. Nhưng tớ muốn được nghe cậu nhắc về tớ, vẫn muốn nghe câu nói “ tớ nhớ cậu
lắm, Shinichi” từ cậu, vẫn muốn gương mặt ửng hồng của cậu khi có ai đó nói về hai chúng ta. Tớ ích kỷ vậy
đấy bởi vì chính những điều đó đã giúp tớ có thêm sức mạnh mà bước tiếp. Vì cậu, nhất định tớ sẽ chạm tới ánh
sáng.
Hai năm sau, cậu đã vào được một trường đại học tốt. Tiết trời thu đã bắt đầu se lạnh, tớ ngồi trên hàng ghế đá
đợi cậu, tai đeo headphone, tớ kiểm tra lại tất cả những gì mình đã chuẩn bị với cái vẻ mặt đầy đắc ý, và hình
như từ cổ họng cũng đang ngân nga một điệu nhạc. Có tiếng bước chân đạp trên mấy chiếc lá vàng, vậy là cậu
đã tới rồi, còn sớm hơn cả trong giấy tớ đã hẹn nữa. Cậu nhìn tớ, đôi mắt tím ấy xao động mạnh, hàng mi đen
đã ướt, đôi môi khẽ thốt lên những tiếng thật nhỏ, nhưng tớ có thể biết, cậu đang gọi tên tớ. Tớ luôn hiểu được
một phần cảm xúc trong cậu mà. Nở một nụ cười nhẹ để đáp lại cậu, tớ vỗ tay lên phần ghế trống bên cạnh ra
hiệu cho cậu hãy ngồi xuống đây. Vẫn im lặng, cậu vẫn chưa nói được lời nào cho tới khi ngồi xuống, cũng phải
thôi, một người đã biến mất biền biệt hai năm trời nay tự dưng lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, cái người mà
cho đến giờ cậu vẫn luôn chờ đợi. Tớ tháo một bên headphone ra và đưa nó cho cậu. Cậu có vẻ ngạc nhiên
nhưng rồi cũng đặt nó vào tai. Tớ mỉm cười và ra hiệu cho cậu im lặng và thưởng thức “bài hát” mà tớ sắp bật
đây, một bài hát cho tất cả những tình cảm của tớ dành cho cậu, những lời từ tận trong đáy lòng, cả những lời
xin lỗi, những lời cảm ơn từ tớ đã được ghi lại và trao về cho cậu, và kết thúc “bài hát” là lần thứ hai mà tớ thổ
lộ điều này: “ Tớ yêu cậu, Ran à.”.Lúc ấy, cậu mỉm cười nhạt
- Bài hát này tên gì vậy? – Cậu hỏi, ánh mắt vẫn nhìn những chiếc lá vàng trên mặt đất
- A song for you, Ran. – Tớ đáp, giọng nhẹ tênh, tớ mỉm cười đưa ánh mắt về phía cậu. Cậu tháo chiếc
headphone ra, hai tay cậu nắm chặt nó và áp vào ngực mình, đôi mắt cậu khép lại
- Tớ rất thích bài hát này, thật đó – Đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười thật đẹp, nước mắt cậu lại rơi nhưng tớ
không muốn lau những dòng lệ ấy vì đó là kết tinh của niềm hạnh phúc trong cậu, phải không? Ngày hôm đó,
tớ rất vui vì đó là câu nói mà tớ muốn nghe từ cậu nhất – Tớ cũng thích cậu lắm, Shinichi!
-------End part 1---------
p/s : đừng trách nó quá ngắn hãy trách bạn ghost quá lười để đánh tiếp