“ Cô không ngạc nhiên khi tôi biết tên cô ư ?”
Anh cất tiếng hòi, đôi mắt xanh đại dương ấy đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia, có lẽ vì anh sợ, sợ cô gái kia sẽ phát hiện ra nỗi đau của mình mất. Cô gái thoáng ngạc nhiên, rồi đôi mắt tím ấy lại dịu xuống, cô nở một nụ cười thật hiền. Lời nói ấy, khẽ chạm đến tau tôi rồi lại hoà chung vào trong tiếng gió.
“ Trong quá khứ, tớ đã được quen biết rất nhiều người, họ yêu thương tớ và tớ cũng rất yêu quý họ, nhưng tớ lại lỡ đánh mất quá khứ ấy. Có thể tớ đã mất tất cả ký ức, nhưng những tình cảm ấy vẫn còn nguyên ở nơi đây, ngay trong trái tim này, quá khứ có thể mất, nhưng tương lai của tớ không biến mất, nó vẫn còn ở phía trước và tớ nhất định sẽ tạo thêm nhiều quá khứ đẹp đẽ từ tương lai này. Và cậu, nhất định sẽ có ở đấy, đúng không?”