[Oneshot] Ấm áp như mặt trời

hana ran

Không yêu đừng nói lời cay đắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/6/2015
Bài viết
155
Author: Hana

Os: Ấm Áp Như Mặt Trời

Disclaimer: Hana chỉ mượn anh Kaito của bác Ao còn các nhân vật khác thuộc về Au. Fic viết ra chỉ để làm quà tặng, và hoàn toàn phi lợi nhuận.

Rating: K+

Status: Đang tiến hành.

Genres: Lãng mạn...

Pairings: Kaito Kid X Usagi

Note:

Chúc mừng sinh nhật @tho ngoc. Hy vọng nàng sẽ thích món quà này. Fic này độc quyền bởi nàng @tho ngoc . Ai muốn mang đi đâu vui lòng xin phép chủ nhân.

Sumary:

- Em sắp lên xe hoa với người đàn ông xa lạ.

- Em yêu người ta không?

- Chúc em hạnh phúc. Nhớ mời anh đến dự tiệc cưới.

~~~~

- Em hãy hủy hôn đi!

- Tại sao?

- Em sẽ không có được hạnh phúc.

- Chuyện đó thì có can hệ gì đến anh?

~~~
- Usagi, không có em thì nhà ảo thuật gia đại tài hay siêu trộm thế kỷ cũng chỉ là kẻ bất tài.

- Hãy luôn là mặt trời ấm áp của riêng anh em nhé.

 




ẤM ÁP ... NHƯ MẶT TRỜI
(HOÀN)





huong-duong-duoi-anh-binh-minh.jpg


Máu

Vương vãi khắp sàn nhà.

Váy cưới trắng tinh khôi bị nhấn chìm trong màu đỏ tươi.

Cô gái nằm thoi thóp trên đôi tay anh, hơi thở mong manh như làn khói.

“Hãy…sống…thật…hạnh…phúc…anh…nhé”

“Không, anh xin em. Hãy mở mắt ra”



Anh giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng năm nào lại dày vò tâm trí anh. Đã năm năm từ ngày đó, sao anh vẫn không thể quên được.

Anh đứng dậy, mở tung cánh cửa sổ cho gió lạnh thốc vào người. Gió mơn man trên th.ân thể anh, giúp anh xoa dịu những nỗi đau thương chất chứa sâu trong tâm khảm.

Đêm vốn dĩ chưa bao giờ bình yên.



Váy cưới…

Hoa cầm tay…

Trâm cài tóc…

Đôi bông tay…

Sợi dây chuyền…

Khung cảnh tiệc cưới…

Tất cả đều màu trắng trinh nguyên.

Có ai đó đã nói với cô, trong tiệc cưới màu trắng là màu làm nền để cho cô dâu chú rể tự vẽ ra màu sắc hạnh phúc cho riêng mình.

Hạnh phúc!

Cô mỉm cười chua xót.

Ước gì…


1

Quán café trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng ở khu sầm uất. Ban đêm ở đây cô có thể nhìn thấy cả hàng vạn vì tinh tú. Hôm nay, cô có hẹn với anh. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến cô thấy dễ chịu hơn. Đưa tay nhìn vào đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa mới tới cuộc hẹn. Hình như, cô đến quá sớm. Và, đây cũng không phải lần đầu tiên cô chờ anh như vậy. Hầu như trong tất cả cuộc hẹn, cô đều phải chờ đợi. Anh lúc nào cũng bận rộn với lịch trình kín mít. Nếu cô có thắc mắc thì anh quay qua trách ngược lại cô

“Ai biểu tới sớm chi rồi đổ lỗi cho người khác trễ hẹn. Anh luôn đúng giờ mà”

Đúng vậy, ai biểu tại cô sốt sắng làm chi? Cô có là gì của người ta đâu mà khiến người ta phải nôn nóng.

Anh vốn luôn vô tâm như vậy. Nhưng, cô không thể rời khỏi anh được. Vì anh, cô vứt bỏ luôn lòng tự trọng của một của một cô gái để theo đuổi anh.

Năm năm, thời gian quá dài cho một tình yêu thầm lặng. Cô hiểu, yêu thương không bao giờ là đủ nếu như tình yêu chỉ đến từ một phía. Nhưng, cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ anh như vậy.

Cô biết, quá khứ là những mảnh ghép đau đớn trong anh. Hình ảnh cô gái đó chưa bao giờ rời xa khỏi tâm trí của anh. Cô không ghen với quá khứ cũng như cô gái đó. Cô chỉ ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho người đã khuất, để rồi thoáng thở dài khi nghĩ về tình cảnh của bản thân.

Tình yêu vốn dĩ không phải là thứ sòng phẳng, cứ cho đi bao nhiêu sẽ nhận về bấy nhiêu. Cô hiểu điều đó, chỉ tiếc là cô không làm được.

Cô nhớ ngày anh và cô đi thăm mộ của người con gái xấu số năm xưa. Đó là vào mùa xuân của ba năm về trước. Hình ảnh ngôi mộ bé nhỏ dưới gốc hoa Anh Đào khiến người khác không khỏi chạnh lòng thương cảm. Cô gái trong bức hình đẹp đến nao lòng. Anh kể cho cô nghe rất nhiều về cô ấy từ những thứ vụn vặt cho đến ước mơ hoài bão…kể cả dự tính về ngôi nhà hạnh phúc của hai người. Và, cô đã thật sự yêu anh ngay giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mi của anh.

Ba năm đã trôi qua, những kỷ niệm về cô gái đã bớt đau thương hơn. Những lần đi thăm mộ, anh đã có thể kể cho cô ấy nghe những câu chuyện vui vẻ hơn. Đôi mắt của anh cũng trở nên bình yên hơn rất nhiều.

Chỉ có tình yêu thầm lặng của riêng cô là vẫn không hề thay đổi. Cô vẫn ầm thầm đi bên cạnh anh, ủng hộ anh và yêu thương anh vô điều kiện như vậy.

Cô không biết nên trách anh vô tâm hay trách bản thân đa tình. Cô chỉ biết rằng, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu.

Cưỡng cầu là không thể có hạnh phúc.

Tiếng bước chân khiến cô thoát ra khỏi cơn mộng mị. Anh đang tiến đến gần cô. Vẫn dáng vẻ cao ngạo, cùng nụ cười kiêu hãnh đó. Tất cả đều khiến cô ngây ngất. nhưng, bây giờ không phải là lúc để bày tỏ yêu thương.

Anh ngồi xuống ghế đối diện với cô, theo thói quen anh gọi cho mình một tách trà Hoa Anh Đào. Cô không rõ anh có thích vị của trà hay không? Cô chỉ biết anh thích Hoa Anh Đào…giống như... sở thích của một người. Chắc chắn, người đó không phải là cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ cô nghiêm túc quá, khiến nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Khuôn mặt anh nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm hàng ngày. Cô mở lời một cách khó khăn.

“Tháng sau, em sẽ kết hôn với một người xa lạ.”

Cô cố gắng để không bị lặp từ. Sau câu nói đó là cả một quãng im lặng. Cô cố gắng quan sát nét mặt của anh, nhưng không có gì ngoài một cái nhíu mày. Anh uống một ngụm trà, thong thả lên tiếng.

“Kết hôn với người xa lạ? Em có yêu người ta không?”

Câu hỏi này là sao chứ?

Khuôn mặt bình thản này là sao chứ?

Cô nghe trong lòng có chút bẽ bàng. Dẫu biết trước anh sẽ lạnh lùng như vậy nhưng sao cô vẫn thấy đau đớn. Anh không yêu cô đó là sự thật. vậy mà, cô còn trông mong điều gì ở anh. Cô đâu quá ngây thơ để nghĩ rằng anh sẽ cản cô lại. Nếu vậy thì…

“Có. Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời”

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ chỉ nhìn vào đó một giây thôi mọi ý chí trong cô sẽ tan rã.

Anh vẫn thong thả uống trà, khuôn mặt không có gì là khẩn trương. Uống hết ly trà anh đứng dậy.

“Vậy thì chúc em hạnh phúc. Đừng quên, tên anh trong danh sách khách mời nhé”

Nói xong anh quay lưng bước đi, bất chấp những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.

2

Dãy phố…

Công viên…

Ghế đá…

Quán kem…

Tất cả đều in đậm dấu ấn của cô.

Kỷ niệm giống như những mũi dao cứa vào tim anh đau nhói.

Anh cứ sống giữa hư hư, thực thực.

Nụ cười...

Ánh mắt...

Mái tóc...

Mùi hương...

Tất cả cứ bám riết lấy anh mãi không chịu rời đi.

Anh những tưởng đó chỉ là thói quen do được lặp đi lặp lại hàng ngày, chỉ cần cô không xuất hiện anh sẽ quên mau thôi.

Nhưng...

Anh đã sai.

Không đơn thuần chỉ là thói quen nữa rồi, cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh mất rồi. Anh không quen với cảm giác trống trải như vậy. Không có cô, anh cũng chẳng thiết tha gì với mọi thứ.

Những đêm diễn đang dần trở nên nhàm chán. Cánh màn nhung khép lại cũng là lúc anh nhận ra, bản thân mình cô độc quá. Sự hào nhoáng, lời tung hô của thiên hạ càng làm anh xót xa. Anh thèm biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái bé nhỏ ấy. Ánh mắt ấy ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng xua đi tất cả những đêm đen trong anh. Ngoài kia, cuộc đời có phong ba bão táp đến đâu, thì ánh mắt kiên định đó vẫn đem cho anh cảm giác bình yên đến vô tận.

Anh di di điếu thuốc xuống nền đường. Từng cơn gió táp vào mặt anh bỏng rát. Có hề gì chứ, anh muốn tự làm đau chính mình để quên đi tất cả.

Yêu cuồng nhiệt mà vẫn phải cố gắng che giấu. Bởi anh hiểu, anh không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho người khác.

Quá khứ đau thương đó, suốt đời bám riết lấy anh. Cuộc sống của anh vốn dĩ chưa bao giờ bình yên. Việc sống dưới hai thân phận khiến anh mệt mỏi. Có lúc, anh muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến bên cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, kéo cô đi đâu đó thật xa. Đến một nơi mà không ai biết anh là ai. Chắc chắn như vậy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhưng

Hình ảnh cô gái bị nhuốm đỏ bởi máu tươi…

Cứ vây chặt lấy tâm trí, bóp nghẹt trái tim của anh.

Anh không muốn quá khứ lại lặp lại thêm một lần nữa. Sự bình yên của cô là thứ anh muốn giữ dù có phải đánh đổi tất cả.

3

Cô rót cho mình một ly rượu champagne, hơi men cay giúp cô tỉnh táo hơn.

Đúng...

Sai...

Cô cũng không biết nữa. Con đường cô đã chọn là không thể quay đầu lại.

Chồng của cô là một người hoàn hảo. Anh đủ vị tha để bao dung tất cả mọi lỗi lầm của cô.

Tuy nhiên...

Yêu không phải cứ tốt là được. Cô không hề có cảm xúc khi ở bên cạnh anh.

Cô bật cười chua xót, cuộc đời cũng có nhiều thứ thú vị đấy nhỉ. Anh, cô và chồng chưa cưới đang đuổi nhau chạy theo cái bóng của mình. Kết quả ra sao thì không ai biết nhưng cảm giác mệt nhoài là có thật.

Cô biết lấy người mình không yêu là thấy được bất hạnh nhãn tiền. Nhưng cô mặc kệ, chỉ ít ra ở bên người đàn ông này cô còn được quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng.

Đêm cứ bình yên trôi qua. Chỉ có lòng người là dậy sóng.

Cô nhớ anh.

Nhớ đến phát điên, đã bao đêm cô chỉ dám ngồi trên xe hơi nhìn về phía nhà hát để mong thấy bóng dáng của anh. Chỉ đến khi thấy anh lên xe trở về nhà, cô mới yên tâm ra về.

Anh vẫn thế hay cô không đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của anh. Mà điều này có ý nghĩa gì nữa nhỉ?...

Cô thở dài, nhìn lên màn hình điện thoại. Tin nhắn của chồng chưa cưới khiến cô thấy khó chịu.

"Đi mua nhà…"

Vậy là cô sắp thành vợ người ta thật rồi.

Anh... có thấy... đau... không???

4

Mưa

Cây Anh Đào oằn mình gánh từng đợt thác nước.

Anh đứng giữa cơn mưa, tay cầm chiếc ô che cho người bên cạnh. Hình ảnh cô gái với nụ cười trong sáng tựa pha lê khiến anh không khỏi đau lòng. Đã bao năm trôi qua, cô vẫn cứ thanh thản như vậy, chỉ có anh là phải chống chọi với cuộc sống này mà thôi.

“Em có lạnh không?”

Dẫu biết, sẽ không được hồi đáp nhưng anh vẫn giữ thói quen đó.

“Có lẽ, anh đã yêu người ta mất rồi.”

Lần đầu tiên, anh thổn thức vì một người con gái khác trước mặt cô.

“Em sẽ chúc phúc cho anh đúng không?”

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt. Anh đưa tay miết nhẹ lên tấm hình trên bia mộ. Trong khoảnh khắc, anh như nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của cô.

5

23h

Cô vẫn chưa về.

Lòng anh như lửa đốt, hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập trong đầu anh.

Quá khứ giống như bộ phim lại chạy nhanh qua trong đầu anh. Anh thật sự thấy sợ hãi. Cố gắng trấn tĩnh bản thân để thôi bị ám ảnh. Anh nghĩ sang chiều hướng khác tích cực hơn, Có lẽ cô mải vui với bạn bè? Hay đi chơi với ai đó? Loanh quanh một hồi suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện trong đầu anh. Lắc đầu thật mạnh cho mọi thứ trôi đi. Anh lại nghĩ có khi nào cô chuyển nhà theo chồng không? cũng có thể, hơn một tuần nay anh đã không tìm gặp cô rồi còn gì.

Nghĩ đến đó, anh càng thấy buồn hơn. Không lẽ, duyên số của anh và cô kết thúc nhanh vậy sao? Anh không tin, cô không phải là người nhanh thay đổi.

Nhưng

Cũng có thể, cô đã quá mệt mỏi rồi thì sao? Anh đã quá vô tâm với cô mà.

Càng nghĩ anh càng thấy mình quẩn quanh. Anh siết chặt bàn tay mình lại, cố gắng giữ bình tĩnh để tránh u mê.

Chiếc xe màu đỏ, dừng lại sau xe anh. Qua gương chiếu hậu anh thấy cô đi cùng với một người xa lạ. Người đàn ông ôm chầm lấy cô thì thầm điều gì đó, trong phút chốc anh nghe lòng mình giống như bị hàng ngàn con kiến cào cắn. Hình như anh đang ghen. Cô đứng xoay lưng lại với anh nên anh không thể quan sát được những biểu cảm trên nét mặt. Chỉ thấy người đàn ông vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Chiếc xe rời đi, khung cảnh lại chìm trong tĩnh lặng.

Nhìn bóng dáng cô độc của cô bước vào nhà, anh không khỏi xót xa. Anh thật là một gã tồi tệ. Ngay cả người con gái mình yêu thương cũng không giữ được thì những danh xưng ngoài kia phỏng có ích gì.

Anh bước xuống xe, đưa tay gõ cửa. Giọng cô khàn khàn chứa đụng vẻ mệt mỏi:

“Chờ một chút”

Cô bước ra, trên đầu vẫn còn cuộn chiếc khăn. Cánh cửa bật mở, người đàn ông trước mặt khiến cô như đông cứng mọi cảm xúc. Cô trở nên bối rối không biết làm gì cho phải phép.

Anh cũng không kém gì cô. Lần đầu tiên, anh tìm đến nhà cô giữa đêm khuya.

“Không mời anh vào nhà sao” – anh nói để che đi vẻ ngượng nghập.

Cô mở rộng cánh cửa cho anh vào. Không khí vẫn tĩnh lặng tuyệt đối.

Anh tự nhiên bước lại tủ lạnh, lấy một chai nước mát rồi ngồi uống. Cô không dám ngồi đối diện anh, chỉ đứng nhìn ra cửa sổ nơi phía trước là một khoảng không tối mịt mù.

“Anh đến đây có gì không?” - giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Anh vẫn bình thản uống nước. Nhưng, đôi mắt anh là cả một khoảng thâm trầm. Tư tưởng trong anh đang đối nhau chan chát. Anh muốn ôm lấy cô để nói lời yêu thương nhưng không thể.

“Em hãy hủy hôn đi” – câu nói không hề ăn nhập với suy nghĩ.

“Tại sao”

“Em sẽ không có được hạnh phúc”

“Cái đó thì có can hệ gì đến anh” – giọng cô trở nên gay gắt.

“Có. Anh không muốn em đi sai đường”

“Anh là gì mà quản em”

“Anh …anh…” – “ anh là anh trai của em được chưa?” – anh đang nói gì vậy nhỉ? Đáng lý ra anh phải nói khác chứ.

“Anh về đi. Em không cần anh lo” - giọng cô có chút thất vọng.

Cô không muốn anh ở đây nữa. Cô không muốn cái vỏ bọc lạnh lùng của mình sẽ bị vỡ tan ra trước những câu nói của anh. Đã không yêu thì quan tâm để làm gì.

Không khí lại chìm trong im lặng. Anh đang suy nghĩ mông lung lắm. Quả thật, anh vẫn chưa dám khẳng định chuyện anh sắp nói là đúng hay sai. Hình như cô đang thay đổi. Thái độ lạnh lùng đó, anh vốn không quen. Nhưng, bây giờ không phải là lúc để đánh giá. Anh chỉ biết rằng nếu bây giờ anh không nói thì chắc chắn cả đời này anh sẽ hối hận.

Anh bước lại gần cô, choàng tay ôm lấy bờ vai của mong manh ấy. Giọng anh thì thầm:

“Usagi, nếu như với tư cách là người yêu thì em có nghe lời anh không?”

Quá bất ngờ trước hành động của anh, cô cố vùng vẫy để thoát thân, nhưng vòng tay anh siết chặt hơn. Cô cảm nhận được đôi môi của anh đang rơi trên tóc cô. Đây là sự thật hay là chỉ là giấc mơ. Dường như hiểu được tâm trạng của cô lúc này, anh thì thầm

“Là thật. Usagi, Anh yêu em”

Anh xoay mặt cô đối diện lại với mình, bàn tay anh áp nhẹ vào má cô.

“Mấy ngày qua không có em, anh thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa”

Một giọt lệ nóng rẫy rơi ướt bàn tay anh.

“Đừng khóc em”

Anh đưa môi mình hôn lên giọt nước lấp lánh như trân châu đó.

“Usagi, không có em thì nhà ảo thuật gia đại tài hay siêu trộm thế kỷ cũng chỉ là kẻ bất tài”

Môi anh lần lần tìm đến môi cô, đặt lên đó một nụ
hôn nồng nàn.

Từ giây phút này, cô đã thuộc về anh.


Chỉ cần có cô, mọi đau thương trong quá khứ sẽ từ từ tan biến...

Chỉ cần có cô, chắc chắn cuộc sống của anh sẽ bình yên...

The End
 
Thỏ đã trở lại và lợi hại hơn xưa! :3
Ta bóc tem quà nhé ^^
ta chân thành gửi lời cảm ơn, xúc động và niềm hạnh phúc đến nàng Hana!
Ta rất rất rất thích món quà này. Là quà nên ta sẽ không chém chỉ đọc và cảm nhận thôi ^^
 
Thỏ đã com, giờ tới lượt ta :KSV@05:.
Đầu tiên ta rất ấn tượng với fic, vì oneshot này tuy ngắn nhưng nàng biết chắt lọc tình tiết, điểm sáng nhất của fic là phần nội tâm. Màu chữ cũng rất đẹp ;;)
Tiếp theo, nàng còn chút lỗi type nho nhỏ
“Không mời anh vào nhà sao” – anh nói để che đi vẻ ngượng nghập.
Chuyện tình của Usagi và Kaito khỏi chê rồi, ta chỉ tò mò chút xíu, cô gái mà chết ấy là ...Cảm thấy hơi tiếc cho Aoko và ghen tị với Usagi. :p
Cảm ơn nàng vì fanfic và vì đã đúng hẹn ;;)!! Nàng vất vả nhiều rồi :x
 
Chào ss, em xin đc cmt đôi dòng.
_Về mặt hình thức, thì ko có gì để nói cả, rất hoàn hảo.
_Về mặt nội dung, fic rất hay, nhẹ nhàng nhưng rất xúc cảm.
Tuy nhiên, cái kết cho câu chuyện này em thấy chưa thoả đáng lắm ạ. Dù nói là họ yêu nhau, nhưng vẫn có nhiều trở ngại như người chồng chưa cưới của Usagi, có thể cha mẹ chồng hay chính cha mẹ cô ấy phản đối thì sau?
Em nghĩ ss nên viết thêm về vấn đề này hay đoạn kết ss cho anh Kai nhận định thêm về nó.

Những nhận xét trên chỉ mang tính chất cá nhân nên nếu có gì không vừa ý mong ss bỏ qua cho. Đồng thời, đây cũng mang tính chất góp ý, ss có thể không làm theo. :3

Cuối cùng là em rất hóng các fic khác của ss. Fic ss viết thật sự rất hay! :3 Khi nào có viết fic ms, ss nhớ "hú" em :">
Chúc ss thành công trong sự nghiệp viết fic! <3
Thân, Rin.
 
×
Quay lại
Top Bottom