[Oneshot] Valentine đắng

erekaprincess

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2013
Bài viết
105
Title:Valentine đắng
Author: mình(erekaprincess)
Disclaimer: toàn bộ nhân vật là của bác Gosho.
Pairings: ShinxRan
Genre: chủ yếu là trinh thám
Status: hoàn thành
Summary: vụ án mạng xảy ra trong ngày Valentine. Một đối thủ của Conan kiêm tình địch của Takagi xuất hiện. Quá trình tìm câu trả lời cho câu hỏi của Ran.
Note: Valentine đang đến gần. Mình sẽ cố viết xong trước khi ngày lễ tình yêu kết thúc. {nhưng sẽ hơi khó vì bây giờ mình còn chưa có ý tưởng gì cho cái kết}


Part 1

Conan đang ngồi trên ghế sofa, say sưa đọc cuốn truyện trinh thám mới ra lò với một tâm trạng hết sức phấn khích. Thế là xong ! Hắn nở một nụ cười đắc thắng. Vụ án này dễ như ăn kẹo. Vừa đứng lên vươn vai, Conan đã thấy xây xẩm mặt mày. Bụng sôi ùng ục. Đành rằng sáng nay vội đi học chưa kịp ăn sáng, nhưng hắn nhịn cũng giỏi lắm chứ bộ. Hầy, hắn đang là con nít, đòi ăn trước cũng có sao. Conan liếc nhìn đồng hồ. 13h30. Trời ! Cái đồng hồ này có bị hư không đó ? Vậy chứ nãy giờ Ran làm cái gì mà không dọn cơm ? Nhịn từ tối qua đến giờ, hắn hạ đường huyết muốn xỉu. Conan bước vào bếp, miệng réo gọi tên Ran. Vắng tanh vắng ngắt ! Cả ông bác cũng đi đâu mất tiêu. Kiểu này chắc ổng lại nhậu với đám bạn mạt chược rồi. Phải gọi cho Ran. Vừa lúc ấy điện thoại rung. Ran gọi. He he sao mà đúng lúc thế.

-Alo chị Ran à ?

-Cậu đang nói gì vậy, Shinichi ?

Conan điếng người. Trời ơi đói quá hoa mắt rồi sao, đây là sim của Shinichi. Hắn vội chỉnh giọng chiếc nơ:

-Hì hì Ran đấy à, có chuyện gì vậy?

Nhưng nỗ lực chữa cháy của hắn đã thất bại thảm hại

-Vừa rồi là giọng của Conan đúng không?

-Ơ à ờ…

-2 khả năng…

-Gì?

-Chỉ có 2 khả năng thôi. Một là Conan đến chỗ ở của cậu, chứng tỏ bấy lâu cậu vẫn ở rất gần khu Beika, hoặc thậm chí trong khu Beika. Hai là cậu đến nhà tớ. Trả lời đi, Shinichi !

Thôi rồi, khó quá, phải xin trợ giúp thôi. 50/50 chăng ? Không được, có hai đáp án mà 50/50 thì còn gì. Khán giả không có, tổ tư vấn cũng không, gọi điện cho người thân thì…mình có mỗi cái điện thoại. Đơn thương độc mã, phải tự lực cánh sinh thôi:

-Tớ quyết định…dừng cuộc chơi tại đây !

-ok, cậu sẽ ra về với phần thưởng là liên hoàn đấm đá của tớ. Tớ sẽ về và trao tận tay cậu

-Ấy đừng_Conan toát mồ hôi hột_ Tớ tạt qua nhà lấy chút đồ, tiện thể ghé thăm cậu, nhưng cậu không có nhà. Thằng nhóc Conan kêu đói bụng nên tớ đang đưa nó đi ăn

-Thế…thế à. Sao cậu không bảo tớ về ?

Conan lao như điên ra khỏi nhà. Phải rời khỏi đây trước khi Ran về, không thì hỏng bét.

-Tội nghiệp nhóc Conan. Hai người lớn đi chơi hết, bỏ lại nó chết đói ở nhà. Nó không chờ nổi cậu về đâu. Thấy tớ là nó khóc òa lên đòi đi ăn ngay

Conan đã chạy đến đoạn khuất, hắn cố không để tiếng thở hổn hển của mình lọt vào điện thoại

-À há, tớ chưa thấy nó khóc bao giờ đâu đấy. Mà Shinichi này, cậu có biết…hôm nay…

-Hửm?

-Ừm cậu có biết hôm nay là…ngày gì không?

-Không

-Không á?

-Vậy cậu nghĩ hôm nay là ngày gì?

-Chẳng có gì đâu, tớ bận rồi, lúc khác nói tiếp…tút tút tút

-Ơ…

Phũ phàng thật, đâu phải hắn không suy nghĩ. Sinh nhật Ran, mẹ Ran, bố Ran đều chưa tới, cả sinh nhật hắn cũng chưa, bà chằn Sonoko thì càng không. Nếu như là ngày sinh của ca sĩ nào đó mà cô ấy thần tượng thì hắn làm sao mà biết được? Quên mất không hỏi cô ấy đang ở đâu. Hắn bấm số. Chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng. Linh cảm có điều gì đó không lành, hắn chuyển qua sim Conan.

-Chị Ran à, chị đang ở đâu thế?

-Chị đi đâu em hỏi làm gì? Con nít đã bày đặt quản lí chị. Chị chưa hỏi tội em đó. Đi chơi với người lạ mà không thèm xin phép chị. Chị về thì liệu hồn !

Conan hoang mang. “Người lạ?” Sao thế nhỉ, mới một lúc trước Ran còn vui vẻ cơ mà. Mà thôi, lo kiếm chỗ nương thân cái đã. Nhà bác tiến sĩ được không nhỉ? Hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng. Bên cạnh Ran hình như có tiếng Sonoko. Conan cam đoan là cơn giận của Ran vừa rồi có sự xúi giục của bà chằn đó. Hắn tự nhủ hôm nay đã xui vậy rồi, không nên đi lang thang ngoài đường nữa kẻo…có người chết. Ra đến ngã tư thì đèn vừa chuyển sang đỏ. Lại phải đứng chờ. Chợt một hương thơm quen thuộc, nồng nàn và đầy quyến rũ lướt qua hắn. Mùi hương ấy phát ra từ một cửa tiệm gần đó. Conan linh cảm nó liên quan đến câu hỏi của Ran. Vậy là hắn dợm bước vào…

(Còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh:
Part 2

Bước vào cửa tiệm, một không gian rực rỡ hiện ra trước mắt hắn. Bên trong toàn một màu hồng, với đủ loại ren rua nơ niếc. Gần hắn nhất là một cô gái tóc hung đang nói chuyện vui vẻ với người yêu-một anh chàng da trắng bóc. Kia và kia nữa…sao mà lắm cặp đôi thế này? Conan đỏ bừng mặt. Hắn biết là hắn nhầm chỗ. Nhưng khi quay gót, Conan đã kịp để ý đến một cô gái tóc màu hạt dẻ-người khách duy nhất trong cửa tiệm ngồi một mình bên ô cửa sổ trái tim và đặc biệt là ánh mắt căm thù của cô ta chiếu lên chiếc bàn có đôi nam nữ gần cửa đang ngồi t.ình tứ. Cô gái tóc hung đang ngúng nguẩy làm nũng và gói viên socola lại rồi đẩy cho người yêu.

-Anh không thích ăn socola mà…

Anh chàng tư lự vài giây rồi cho miếng socola vào miệng. Conan bước một chân ra khỏi tiệm. Và …một tiếng thét thất thanh vang lên xáo động không gian đưa bước chân hắn quay trở lại… Chàng trai da trắng ngã xuống với gương mặt thảng thốt và hai tay bóp chặt cổ mình. Là triệu chứng trúng độc ! Cô gái tóc hung vội quỳ xuống lay người anh ta:

-Anh sao thế, đừng làm em sợ

-Không được động vào nạn nhân !

Conan lên tiếng quát như một phản xạ, tay đóng chặt và khóa trái cửa quán, rồi quỳ xuống bên nạn nhân thực hiện sơ cứu. Chủ quán chạy tới. Nét hốt hoảng trên gương mặt bà cũng không làm mờ đi vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ này. Khó ai mà tin được là bà đã đến tuổi tứ tuần, đặc biệt là việc bà quản lí một cửa tiệm trẻ trung và lãng mạn như thế này.

-Cô báo ngay cho cảnh sát và cứu thương !

Một chàng thanh niên trẻ lên tiếng, quỳ bên nạn nhân, tay kiểm tra mạch. Nạn nhân vẫn còn sống.

-Tất cả mọi người không được rời khỏi đây, và yêu cầu ai ở yên đó để tránh làm xáo trộn hiện trường. Nhóc con cũng vậy, tránh ra cái coi !

Conan ngẩn mặt ra nhìn anh chàng

-Cậu là ai ?_Bà chủ quán hỏi

-Tôi là thám tử…

-Kudo Shinichi ?

-Không_Anh ta phật ý_hắn chỉ nổi tiếng một thời thôi, tài cán đâu có gì, là báo chí thổi phồng lên đấy. Tôi chỉ ước có dịp so tài, để hạ cái biển Sherlock Holmes thời Heisei của hắn xuống

-Cảnh sát đến đây !!!! Oái, sao không mở được cửa thế này???

Tên thám tử khoác lác-theo cách gọi của Conan-mở cửa. Ngài thanh tra Megure bước vào.

-Ai khóa cửa đấy?

-Là cháu ạ !_Conan nhanh nhảu_Tại có mấy người định chạy…

Ông Megure trố mắt. Trời, lại thằng nhóc này. Nó đi với nhà Mori cũng có án, đi với lũ thám tử nhí cũng có án, thậm chí đi với Sonoko cũng có án. Lần này là ai nữa đây??? Ở đâu có Conan, ở đó có án mạng. Rồi ông ngó quanh quất tiệm:

-Nhóc đi với ai?

-Dạ, một mình ạ

- =.=

-Trẻ con mà bày đặt hẹn hò trong tiệm này_Cô Sato đi đến

-Oa, đẹp quá, hay tối nay mình cũng đến đây nha?_Takagi huých huých tay Sato

-Anh vẫn còn nhớ ra hôm nay là ngày gì à?

Ngày gì? Trí tò mò của Conan cứ lồng lên, bảo chủ nhân nó phải hỏi, phải hỏi ngay và luôn, nhưng hắn kiềm chế được. Tên thám tử khi nãy quay lại, và:

-Miwako !

-Ơ, sao cậu lại ở đây?

-Thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau trong một ngày đặc biệt như thế này, một không gian lãng mạn như thế này…

-…và một xác chết như thế này_Takagi tiếp lời(này này, người ta chưa chết mà)_Miwako, hắn là ai thế?

Đội cứu thương đã làm xong nhiệm vụ của mình. Conan cảm nhận được không khí sặc mùi chết chóc tràn ngập. Cũng phải thôi, tên thám tử kia gọi cô Sato là Miwako cơ mà. Nhưng hình như cô nàng vô tâm này chẳng để ý gì cả, vui vẻ giới thiệu:

-Đây là Hijiri Kitaro, học chung với tôi hồi trung học, dưới tôi hai lớp. Còn đây là thanh tra Megure, tổ trưởng đội 1, Takagi, trung sĩ cấp dưới của tôi

Kitaro lần lượt bắt tay hai người. Sau cái bắt tay “thân tình” với Takagi, hắn quay qua vụ án

-Tôi nghĩ nguyên nhân trúng độc là do xyanua kali, miệng nạn nhân có mùi hạnh nhân…

-A nhưng mà bác ơi_Conan xen vào_ cháu tưởng mùi đó là từ món socola chứ ạ? Nó là socola hạnh nhân mà. Nếu là xyanua thì môi và móng phải hồng hào chứ sao lại thâm tím thế này? Cháu nghĩ là thuốc trừ sâu thì đúng hơn

-Thế à…

Anh chàng thám tử kia có vẻ thẹn thực sự. Chứ gì nữa, bị một thằng bé lớp một nốc-ao ngay trước mặt người đẹp. Conan nghĩ thầm trong đầu, hắn suy luận sai bét như thế mà đòi đấu với mình tranh giành danh hiệu thám tử vô địch Nhật Bản. Chắc tên này đọc truyện trinh thám nhiều quá nên ảo tưởng rồi…

-Mau đi xác định danh tính nạn nhân !

-Không cần đâu, vì đó là con trai tôi mà…

-Hả???_Mọi người quay lại nhìn bà chủ quán. Bà ấy nước mắt đầm đìa. Conan có ấn tượng rằng người phụ nữ này tuy nằm trong diện tình nghi nhưng không thể là hung thủ được.

-Lạ nhỉ, khách hàng là con trai bà?

-Không phải như ông nghĩ đâu. Hôm nay con trai tôi dẫn bạn gái đến ăn ở đây…

-Nhưng anh ta không hề nói cho tôi biết bà là mẹ anh ta!!!_Cô gái tóc hung hét lên

-Thế là sao?

Người phụ nữ thuật lại chuyện trong hàng lệ nhỏ dài. Nạn nhân vốn là người con trai rất ngoan ngoãn của bà. Anh ta có người yêu là bạn từ nhỏ. Cô ấy cũng được bà vô cùng yêu quí. Nhưng từ khi gặp cô gái này, anh ta trở nên khác hẳn. Anh bảo cô ta không thích yêu những kẻ khố rách áo ôm nên anh không muốn cho cô ta biết hoàn cảnh của mình. Còn cô ta lại đòi đến đây, nên nạn nhân dặn mẹ trước không cho ai biết mối quan hệ của họ…

Người phụ nữ kết thúc câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào:

-Biết đâu chính cô ta đã giết chết con trai tôi !

-Bà đang đổ tội đó hả, tôi mới chính là kẻ bị lừa dối cơ mà. Biết thế tôi đã chẳng yêu anh ta

-Thôi đi, cô là loại người không ra gì, cô chắc nhận ra tôi rồi đúng không, cô từng đến đây với kẻ khác. Hẹn hò với hai người chắc khó lắm nhỉ. Tội nghiệp con trai tôi, nó quá mù quáng, tôi đã khuyên mà nó không nghe…

Cô nàng tóc hung đỏ bừng mặt, nhưng không phải vì thẹn mà vì tức giận

-Bà đừng có đổ tội cho tôi. Ông thanh tra, đúng là tôi có hận vì hắn lừa dối tôi, nhưng tôi cũng chỉ mới biết chuyện này thôi. Sao các ông không hỏi cô bạn thanh mai của hắn ý, cô ta bị hắn đá mà.

Mọi người quay qua cô gái nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở một góc quán. Đó chính là cô gái tóc màu hạt dẻ mà Conan có ấn tượng. Thảo nào mà ánh mắt cô ấy lại như vậy

-Đúng là tôi có căm ghét, nhưng không đến nỗi phải giết anh ấy. Vì từ đầu, trái tim anh ấy đã không thuộc về tôi, anh ấy chỉ yêu tôi vì mẹ anh ấy muốn…_Đôi mắt cô gái cũng đang ngấn lệ…


……………………………………………………………………


Sau một khoảng thời gian làm việc khẩn trương (do mình cũng không có nhiều thời gian viết chi tiết), đã có một vài manh mối như sau:

Bên giám định đã thử phản ứng và không phát hiện được chất độc. Bàn, ghế, giấy ăn, nhà vệ sinh,... đều không có. Chỉ có độc ở tay nạn nhân. Socola thì có mỗi một viên có độc nạn nhân đã ăn hết.

Qua tìm hiểu Conan đã biết cô gái tóc hung là một người hết sức cầu toàn và thích ăn socola nhưng hay soi miếng socola rất kĩ. Đúng như mẹ nạn nhân nói, cô ta thực sự không chỉ hẹn hò với nạn nhân. Cô ta thực ra từng có một mối tình đẹp nhưng bị phản bội vì người yêu bỏ cô để chạy theo người khác, một ả xinh đẹp và lẳng lơ nên quyết định trả thù đời, trả thù tất cả những kẻ sẵn sàng bỏ người yêu để đi theo cô ta. Nhưng cô ta chỉ định cho những kẻ đó biết được cảm giác của kẻ phản bội chứ không giết ai hết.

Vụ án rơi vào bế tắc…

Chợt Conan thấy nồi nấu socola không đậy vung, như thế rất tốn ga, hắn liền hỏi bà chủ quán.

-Cháu không biết sao? Nếu đậy vung thì sẽ có nước đọng nhỏ xuống. Nước rất nguy hiểm với socola, vì chỉ cần một giọt nước cũng đủ làm socola bị rỗ, thủng lỗ chỗ trông rất xấu.

“À, ra vậy, mình đã biết mánh khóe của vụ này.” Conan vui mừng. “Mỗi tội không có bằng chứng. Nhưng mà lạ thật, theo như những gì mình thấy, thì bằng chứng phải có đâu đó quanh đây chứ.”

(Còn tiếp)

Mình sẽ cố viết cho kịp ngày 14-2, nhưng cái kết cho Ran và Conan mình…vẫn chưa nghĩ ra. Ai có ý kiến gì góp giúp mình với. Đoán xem hung thủ là ai nhé
 
Part 3(part cuối)

Nhìn quanh quanh tìm bằng chứng, Conan bỗng thấy lòng hiếu kì trỗi dậy. Không kìm được, hắn hỏi cô Sato:

-Cô ơi, hôm nay là ngày gì ạ?

-14-2

-Ý cháu là, 14-2 là ngày gì cơ

-Haha, cháu chưa đến tuổi quan tâm đâu nhóc !

Conan tức điên người. Đã thế hắn sẽ phá án luôn. (Ế ế, anh Shinichi không tìm bằng chứng nữa à). Hắn giận tới nỗi quên mất việc tìm bằng chứng (nguy òi). Hắn bị teo nhỏ đâu phải lỗi của hắn chứ.

Việc khó khăn nhất là tìm người phá án hộ. Kia rồi, anh chàng Kitaro khoác lác, anh ta nhất định sẽ tin mình chính là người phá án sau khi tỉnh lại. Hơ, thôi chết rồi, trái tim Conan rơi phịch xuống 18 tầng địa ngục. Do quá vội chạy khỏi nhà mà hắn quên mang đồng hồ. Giờ tính sao?

Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì tên Kitaro kia cứ đi đi lại lại, ngứa cả mắt, thậm chí còn hứng lên đưa ra những lập luận sai bét nhè, rồi chỉ hết người này người kia là hung thủ. Trống ngực đập thình thình, Conan quyết định đi một nước cờ mạo hiểm…

Khi Kitaro kết thúc bằng tràng suy luận cho thấy Conan đã thông đồng với nạn nhân để tạo cái chết giả hòng lừa tiền bảo hiểm để có đủ kinh phí bao cô người yêu của anh ta, thì Conan bước tới, nói là có chuyện cần anh ta giúp.

-Nhóc đừng hòng mua chuộc ta, hãy thú tội đi

-Em không giết người, em có chuyện cần nói riêng với anh

-Ta đâu có bảo nhóc giết người, là thông đồng với…

-Chuyện đó tính sau !_Conan gay gắt rồi lôi cổ anh ta vào WC

Trong WC…

Conan dùng ánh mắt và thái độ cương quyết chế ngự cái miệng lắm mồm của anh ta. Hắn cho Kitaro biết tình tiết sự việc, đổi lại chỉ muốn biết…hôm nay là ngày gì (:D)…

Màn phá án…bắt đầu

Hung thủ là bà chủ quán xinh đẹp. Thủ đoạn như sau: bà ta cho thuốc trừ sâu vào giữa một thỏi socola bất kì. Đương nhiên là nạn nhân sẽ ăn hết cả hộp, nên kiểu gì cũng phải ăn đến thỏi có độc. Lúc đó cảnh sát kiểm tra sẽ thấy chỉ có thỏi nạn nhân ăn mới có độc. Độc ở giữa nên những chỗ khác sẽ không dính độc. Một thủ thuật quá đơn giản.

-Nhưng hộp socola là dành cho cô gái tóc hung cơ mà, hơn thế nữa nạn nhân là người không thích ăn socola…

-Nếu tôi nói thế này thì mọi người sẽ thấy hợp lí ngay thôi. Nạn nhân của vụ này thật ra là cô gái tóc hung kia !!!

-Tôi á?_Cô ta xanh mặt_Tôi đã ăn rất nhiều…

-Nhóc Conan bảo với tôi là đã nhìn thấy cô đẩy socola cho nạn nhân, và đó chính là viên có độc.

-Nói vậy thì hung thủ phải là cô ta chứ, làm sao cô ta biết mà đưa đúng viên có độc cho nạn nhân được.

-Ờ thì…chắc là cô ta gặp may (lãng xẹt)

Mọi người lừ mắt nhìn anh ta. Nãy giờ anh ta suy luận sai hoài nên giờ cũng khó mà tin được.

Conan lên tiếng:

-Tại sao chúng ta không hỏi chị ấy xem lý do gì khiến chị ấy đẩy socola cho nạn nhân ăn?

-Đó là vì nó…_Mặt cô ta tái xanh. Cũng không có gì lạ, vì cô ta vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ai mà ngờ lại trừ ra đúng miếng có độc chứ.

-Vì nó không hoàn hảo phải không ạ?

-Gì cơ ?_Mọi người cùng lên tiếng.

-Nếu em không nhầm thì thỏi socola đó chị bẻ ra thấy bị thủng lỗ chỗ nên không ăn đúng không?

-Sao…sao em biết? Từ khoảng cách đó mà nhìn thấy những lỗ thủng thì…

-Không, em không thấy. Nhưng em biết chị là người ưa sự hoàn hảo ở socola. Không phải ngẫu nhiên mà chị đưa cho anh ấy miếng có độc. Thỏi socola đó do được tẩm thuốc trừ sâu CATODAN 18SL, khi pha với nước tạo thành dung dịch lỏng trong suốt, như vậy khi đun lên nước sôi tạo thành lỗ thủng. Vì vậy mà chị không ăn nó…

-Trời ơi !!! Suýt nữa thì tôi bị bà hại chết rồi. May mà thằng con trai bà ăn phải. Đúng là quả báo!

-…Và cũng không phải ngẫu nhiên mà anh ấy lại ăn nó…

-Sao cơ?_Đôi mắt cô gái lộ vẻ ngạc nhiên.

-Nạn nhân vốn là người không thích socola. Chị lẽ nào không để ý thấy anh ấy từ chối, nhưng sau khi mở giấy gói thì lại ăn sao?

-Ơ, hình như là vậy, anh ta còn tư lự một chút…

-Bởi vì anh ấy biết trong socola có độc.

-HẢ???-Socola thường được gói bằng giấy bạc. Khi gặp phải hóa chất độc hại như sunfua, lưu huỳnh… bạc biến màu lập tức và giúp người phát hiện ra chất độc. Như vậy tác dụng dễ thấy của bạc là giúp nhận biết một số loại chất độc trong thức ăn. Sở dĩ sự biến màu đó xảy ra là do quá trình xúc tác hóa học diễn ra, chỉ có kim loại bạc mới phản ứng nhanh được. Do độc chỉ có ở bên trong nên giấy bạc không đổi màu từ đầu, chỉ sau khi chị bẻ ra và gói lại, độc làm giấy bạc chuyển màu và anh ấy đã nhìn thấy…

-Mau tìm tờ giấy bạc cho tôi_Ông Megure lớn tiếng.

-Vậy sao anh ta còn ăn?

-Đó là vì…anh ấy biết người tẩm độc chính là mẹ mình. Anh ta vừa muốn kế hoạch của mẹ được thực hiện, vừa không muốn cô phải chết. Tôi nghĩ anh ấy yêu cô thật lòng…

-Lẽ nào…đây là sự thật…_Rồi cô gái khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt muộn màng…

-Tôi rất tiếc phải nói điều này, thưa sếp, nhưng mà đội khám nghiệm không tìm được mảnh giấy bạc đó…Chúng ta không có đủ chứng cứ để buộc tội hung thủ…

-Không tìm thấy cũng phải thôi, vì chính nạn nhân đã phi tang tờ giấy để bảo vệ cho hung thủ mà. Anh ấy vẫn là đứa con ngoan ngày nào của bác đấy. Haizz, nhờ anh ấy mà bác thoát tội_Conan ảo não thở dài.

-Không, tôi sẽ thú tội_Người phụ nữ quả quyết. _Không chỉ vì con trai tôi, mà còn vì đó là một cơ hội mới cho một cuộc đời…_Bà quay sang mỉm cười với cô gái tóc hung rồi tra tay vào còng. Conan dõi theo bóng bà chủ quán đang mờ dần trước mắt hắn. Rồi hắn ngã nhào xuống đất. Đồng hồ trong tiệm chỉ 16h. Nói một cách dễ hiểu, thì hắn đã không ăn gì trong suốt 21 tiếng qua…

Conan tỉnh lại trong một không gian toàn màu trắng. “Bệnh viện”_Hắn nghĩ. Và bên cạnh hắn là…Ran. Cô ấy đang vô cùng lo lắng.

-Shinichi! Cậu có sao không?

Gì thế, cô ấy gọi hắn là Shinichi. Hắn bị lộ rồi ư? Thật là…lại để cô ấy nhìn thấy hắn trong tình cảnh này…

-Tớ xin lỗi_Ran bắt đầu nức nở_tại tớ nghĩ là cậu không nhớ đến ngày hôm nay. Tớ không nên như thế.

Kí ức dần trở lại với Conan. Hắn đã gặp vụ án, đồng thời biết được hôm nay là ngày gì. Hắn trả lời câu hỏi của Ran bằng một bó hồng được gửi qua điện hoa nhờ tên thám tử quèn kia mạo danh. Rồi sau đó hắn ngất khi vừa phá án xong.

-Đừng khóc, Ran, là lỗi tại tớ, tớ đã…_Hắn định bảo “…tớ đã lừa dối cậu suốt thời gian qua…” nhưng hắn khựng lại. Giọng của hắn…là giọng thực sự của hắn, là cái giọng trầm ấm của một nam sinh cấp 3, phát ra từ chính miệng hắn, chứ không phải từ máy biến giọng. Ran đưa tay đặt lên môi hắn, và tiếp tục trong tiếng thút thít khó xử:

-Có phải tớ đã quá đáng lắm rồi không? Ngày này năm ngoái, tớ chỉ dám âm thầm mà không dám tặng cho cậu, có khi nào Shinichi nhớ đến đâu...Vậy mà bây giờ lại bắt cậu phải nhớ đến ngày này, lại còn giận dỗi khi cậu quên…

Shinichi đã định hình được mọi thứ. Hắn đang nằm trên gi.ường bệnh với một hình hài hoàn toàn khác. Không phải là Conan ! Mà là Shinichi. Có lẽ bình thường thì hắn phải rơi vào trạng thái đê m.ê sung sướng cực độ, nhưng giây phút này, đối diện với những giọt nước mắt của Ran, hắn trở nên bối rối cực độ. Đưa tay lau những giọt pha lê long lanh trên đôi mắt Ran, hắn nói:

-Bởi vì bây giờ tình hình đã khác rồi. Ran chưa trả lời, nhưng tớ đã tỏ tình với cậu, và hơn ai hết tớ mong nhận được socola cậu làm cho người mình yêu chứ không phải là làm cho một người bạn. Cứ cho là tớ đòi hỏi quá đáng đi, nhưng Ran à, cậu định bắt tớ phải chờ đợi câu trả lời của cậu đến bao giờ…

-Câu trả lời của tớ là đây !_Đỏ bừng mặt, Ran cúi xuống gi.ường bệnh, mi mắt khẽ nhắm lại. Để cổ vũ thêm cho hành động ấy, Shinichi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran kéo sát cô ấy vào mình. Đây có lẽ là first kiss của hắn. Hắn hồi hộp chờ đợi cảm giác đặc biệt của đôi môi Ran…

-Kẹẹẹẹẹẹẹẹttt !!!!_Tiếng cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Shinichi và Ran giật mình đẩy nhau ra. Cô y tá đỏ mặt, không phải vì thấy cảnh “không nên thấy”, mà vì đã…phá game. Nghiến răng trèo trẹo, Shinichi lật đật ngồi dậy. Cô y tá lắp bắp:

-Ơ…cậu…tỉnh rồi à. Tôi chỉ qua đây….kiểm tra lại thôi. Vì…vì…cậu bị hạ đường huyết mà lại sốt cao, kèm theo cột khói bốc ra từ cơ thể. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, cậu…ơ…cậu có thể xuất viện…ơ…thế thôi, tôi đi đây.

Ran tránh nhìn vào đôi mắt Shinichi. Cô lên tiếng chữa thẹn:

-Tớ…có làm socola cho cậu nè._Ran chìa ra. Nghe bác tiến sĩ gọi vào viện thăm Shinichi, cô đã quyết định mang theo, lỡ Shinichi lại đi mất một cách bí ẩn như mọi lần thì cô sẽ khó mà tặng được.

Shinichi mở hộp socola.

-Cậu định ăn luôn bây giờ sao? Không uống thuốc à?

-Hì, ăn socola của cậu thì bệnh gì cũng khỏi_Câu nói “nịnh nọt” của hắn làm Ran đỏ bừng mặt. Hắn cắn một miếng. M..m..m, quả thực là rất ngon. Dĩ nhiên là hắn biết tình cảm cô bạn dành cho mình, nhưng để cô ấy thể hiện ra với hắn thì quả không dễ.

Shinichi xuất viện ngay tức khắc với lời cam đoan là hắn khỏe tới mức có thể sút một quả bóng từ khung thành này sang khung thành đối diện. Cô gái tóc hung đỏ đi qua hắn. Cô ấy đang chạy theo gi.ường cấp cứu, tay nắm chặt anh chàng da trắng và đôi mắt đẫm lệ. Vị bác sĩ đứng gần đó bảo:

-Cô đừng lo, anh ta đã qua cơn nguy hiểm nhờ rửa ruột kịp thời.

Cô gái cám ơn ông bác sĩ rối rít. Shinichi nhìn cảnh đó và mỉm cười. Cô ấy không nhận ra hắn là ai. Đương nhiên. Valentine- câu trả lời của hắn với Ran, một ngày Valentine đắng với yêu thương, hờn dỗi, thù hận, và cả lọc lừa. Nhưng rồi tất cả đều qua đi, để những người yêu nhau tìm về với nhau. Valentine này thật sự đắng nhưng ai bảo nó không hoàn hảo? Shinichi không biết bằng cách nào mình trở về được hình dạng cũ, và cơ thể này tồn tại trong bao lâu, nhưng chỉ cần ngay bây giờ, hắn được là chính hắn, được nắm chặt tay người con gái mà mình yêu thương vào Ngày lễ tình nhân, thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời hắn, là ngày Valentine tuyệt vời nhất đời hắn.


Chúc các bạn có một ngày Valentine hạnh phúc và ngọt ngào, chứ không…đắng như tác giả :(:(:(
 
em xin chào ss! em có đôi lời muốn nhận xét, nhưng nếu có gì không vừa lòng hoặc sai trái, em mong chị thứ lỗi cho em ạ!
Đầu tiên nhá!

Nó là socola hạnh nhân mà. Nếu là xyanua thì môi và móng phải hồng hào chứ sao lại thâm tím thế này? Cháu nghĩ là thuốc trừ sâu thì đúng hơn

Xianua chị nhé! Chứ đúng của nó thì như vậy

theo như em đọc fic này, thì đây là fic có giọng văn hóm hỉnh, vui đúng không ạ!? Đa số là lời kể, nhưng không hiểu sao chap đầu với chap hai có vài chỗ em thấy nó không được liền mạch cho lắm. Giống như bị một sự đứt quãng nào đó làm gián đoạn khiến câu văn câu thơ như bị cụt hứng. Theo như suy nghĩ của em, chị gắng chèn thêm một số từ ngữ độc đáo và gây cảm xúc mạnh nhé... fic chị như vậy là được rồi nhưng như thế vẫn chưa đủ, phải tiến xa nhiều hơn nữa...Đây là một fic vui về trinh thám, em nghĩ chị đã có những suy nghĩ chính chắn trước khi viết fic này phải không ạ! Đương nhiên viết về trinh thám không hề dễ, người viết phải lên kễ hoạch tỉ mỉ, lời văn rõ ràng, gây ấn dấu mạnh cho người đọc, chị làm khá tốt.

Em kết nhất chap cuối, bởi đoạn cuối đã có nhiều cảm xúc bộ lộ rõ ràng hơn. Lời văn cũng sâu lắng, giọng điệu nhẹ nhàng. Tốt hẳn vượt xa các chap trước.

Lời cuối, hi vọng chị sẽ ra được những chap về trinh thám như vậy! :)
 
Satan_Santa
Xianua chị nhé! Chứ đúng của nó thì như vậy
Thanks vì lời nhận xét, nhưng chị lên Google thấy nó là xyanua mà:KSV@13:
 
vậy hả chị?? Thế mà em coi trong sách nó ghi là xianua đấy ạ!
Chẹp... Thôi mỗi người mỗi suy nghĩ chị ạ! Chả quan trọng gì mấy đâu nhỉ!? Có thể trong sách em cũng ghi sai... Thôi kệ đi... Nhưng vẫn hi vọng chị sẽ ra những fic hay hơn nhé! :x
 
×
Quay lại
Top Bottom