Normal life

Thùy Ann

Thành viên
Tham gia
6/7/2017
Bài viết
2
Tháng cuối của tuổi 20...
1. Chia tay mối tình đầu tuổi 20. Mối tình ngắn thôi, mình nói chia tay, thật sự thì mình nghĩ nó bình thường thôi, nhưng đến bây giờ vẫn không thể nào quên, không muốn quay lại, chỉ là không thể bây giờ. Bạn đã theo đuổi mình rất lâu, nhưng khi bắt đầu mối quan hệ thì có lẽ đấy không phải người mình có thể yêu lâu dài. Tam quan không hợp, thiếu quan tâm, thiếu tinh tế, trẻ con. Thật ra ngay từ đầu mình cũng đã xác định thế rồi, nhưng nhiều khoảnh khắc mình thật sự muốn đó là người cuối cùng. Thật ra thì mình đã thể hiện không tốt trong khoảng 4 tháng yêu nhau từ bên ngoài đến tâm hồn, nhưng cũng không hẳn là tệ, nhưng dù sao cũng không gặp lại, thêm một người ghét trên cuộc đời này cũng không sao nhỉ. Không biết nữa, mình sợ bạn còn tình cảm hơn là không còn, có ai yêu nhau mà không tặng nổi người yêu một món quà nhỏ, 11-12h đêm để người yêu đi 10km về một mình, để người yêu dầm mưa mặc dù có áo mưa, đặt ảnh người khác làm hình nền, unknown trên fb, gọi việc đi với người yêu là đi lang thang, mèo đi lạc sẵn sàng chạy 100km về còn ny thì là gì?... Thật ra mình không phải tốt, mình biết. Nhưng với người như thế, hơn nữa còn không đem lại điều tích cực cho mình sao mình phải cố gắng. Người ta nói mình tệ, nghĩ mình tệ. Đúng là có tệ thật, nhưng thật sự mình xứng đáng với những điều tốt hơn, không phải là việc bị lợi dụng rồi thờ ơ. Mình cũng đã yêu bằng những điều ngây ngô nhất. Sau này mình không muốn gặp lại cũng không stalk hay gì cả. Thật sự mình cầu trời cho bạn có một cuộc sống tốt và quên mình đi. Mình cũng mong bản thân có thể quên, tránh năng lượng lại hấp dẫn. Mình còn bị hay so sánh với người cũ của bạn, thật sự thì xét tổng quan mình không nên so sánh. So sánh để thấy mình hơn, so sánh cũng để thấy mình kém. Sao phải thế nhỉ, hai cô gái đều tốt, mỗi người có một giá trị riêng sao mình lại cuốn vào vòng tròn so sánh ấy nhỉ. Mình nên ngừng việc này lại, ngừng toxic.

2. Sẽ thế nào khi bạn cũng gọi là lâu năm, ở chung một phòng nói xấu, bịa đặt về bản thân nhỉ. Vì sự khác biệt và cũng vì họ vốn dĩ toxic rồi. Họ nghĩ họ hơn mình nên có quyền phán xét mình khi mình khác biệt. Mình nghĩ mình nên bình thường thôi, người đã không ưa thì không làm gì họ cũng vẫn không ưa thôi. Tốt nhất không nên khoe hay nói gì cả vì đấy sẽ là cớ để người khác suy diễn. Cũng không nên quan tâm người khác nghĩ gì về mình, làm điều mình cần làm thôi. Điểm yếu của mình là mình suy nghĩ quá nhiều, mà nhiều vào việc không đáng. Mình nên dành suy nghĩ vào học tập, công việc thì tốt hơn.

3. Em trai mình đang có những suy nghĩ lệch lạc, nổi loạn. Tất nhiên là nó chưa đến mức cảnh báo. Cầu trời thằng bé ngoan. Mình sẽ cố gắng hết sức, em cũng giúp mình rất nhiều, mình không nên ích kỷ hay gì cả.

4. Nghề nghiệp mông lung. Trộm vía mình đang có một hướng đi có thể kiếm được một chút tiền. Hy vọng bản thân sẽ chăm học hỏi hơn. Làm việc có ích, giúp đỡ mọi người nhiều hơn.

thui phải vào học tiết sau thui ~~
5889ac2b-f285-4987-b1a6-b8f6563423ca.jpg

ck.27/11
 
Hôm nay đến nằm mơ mình cũng mơ thấy mình bị đối xử tệ, tủi thân phát khóc đi được. Mình hoàn toàn có thể không quan tâm mà sống tiếp, đúng là sướng hay khổ còn do cách mình nhìn nhận nữa. Mỗi khi tâm trạng rầu mình sẽ đi ăn cái gì đó ngon ngon. Đồ ăn ngon chữa lành cho mình. Mình cứ nghĩ có phải do nhan sắc của mình nên mới bị đối xử tệ không, cứ hoài nghi và tự ti về bản thân. Trong khi nhìn khách quan ngoại hình mình cũng ưa nhìn mà nhỉ? Mình cũng được khen hoài mà, tại sao mình cứ đua theo ngoại hình nhỉ? Đua làm sao được, hơn nữa mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, mình rồ quá. Nhiều khi mình thấy người giỏi còn cuốn hút hơn có nhan sắc nhiều. Mình được như này cũng là may mắn lắm rồi. Kẻ đến vì vẻ bề ngoài thì cũng sẽ rời đi bằng vẻ bề ngoài thôi, huống chi kẻ đó không hơn ai mà cứ phán xét, chấm điểm mình. Cho dù mình có xấu thì mình cũng không chọn kẻ tệ đó. Nhưng mà... đó không phải điều mình muốn sao, chả phải mình cầu cho mình bị chán sao? Ồ, mình dở quá, cái gì cũng muốn hoặc maybe chỉ là mình cô đơn quá thôi, mình sẽ không nhớ tới cũng sẽ không bao giờ kết nối lại nữa. Thật sự thì mình hoàn toàn xứng đáng với người tốt hơn rất nhiều lần.
Công việc của mình maybe vẫn ổn, chỉ là có một phần trăm nhỏ mình thấy thất đức, làm ăn kinh doanh, truyền thông cũng là lừa thời gian người khác, có lẽ mình nên đặt ra nguyên tắc không làm hại ai, không thì cho dù nhiều tiền lòng mình cũng không an.
Mình sẽ cố gắng học tốt nhất có thể, học tiếng, sắp tới đăng ký học vb2 ngành và trường mà mình mơ ước, định hướng nghề nghiệp thật rõ ràng, tham gia nhiều hoạt động, đi tình nguyện giúp đỡ nhiều người hơn
Nên cải thiện bản thân từng chút một, cư xử tinh tế, không khoe khoang lố, tự chữa lành bản thân, thật sự thì con người tích cực luôn luôn là số một, cố gắng là năng lượng tích cực chứ đừng u ám.

Cố gắng lên nhé, chặng đường phía trước sẽ có lúc mệt mỏi nhưng đừng bỏ cuộc nhé. Cuộc đời tận hưởng niềm vui mỗi lúc chứ không phải ở cuối con đường. Còn sức khỏe, còn gia đình thật sự là may mắn nhất rồi. Lại còn có thêm vài người bạn và đủ kinh tế để đi khám phá thế giới cùng họ. Cảm ơn vì vẫn còn khỏe mạnh đến hiện tại.
e54dc7dc-c69e-43e3-a0c0-d8dcc41c134e.jpg
 
Làm tốt những gì mình có thể kiểm soát
Hãy để kết quả tự giải quyết chính nó.
 
Quay lại
Top Bottom