Cố Nhiên Khánh
Thành viên
- Tham gia
- 13/10/2024
- Bài viết
- 2
Mình chẳng biết phải làm gì nữa. Giữa vô vàn suy nghĩ, lựa chọn cùng lời khuyên của ngưòi thân, mình thấy thật bất lực.
Mình mới là học sinh cấp 2 - cái độ tuổi mà mọi người thường nghĩ rằng chưa có mục tiêu rõ ràng và tính cách còn bồng bột, nông nổi. Nhưng mình thì không. Mình đang suy nghĩ một cách kĩ càng về tương lai của chính mình. Mình có mục tiêu, có chính kiến của riêng bản thân. Và ít nhất, mình nghĩ mình có thể tự lập mà không dựa dẫm vào bất cứ ai.
Nhưng mẹ mình thì luôn có quan điểm trái ngược với mình. Bà ấy luôn cho rằng, suy nghĩ "vươn cao bay xa" của mình chỉ là ước mơ tạm thời của tuổi trẻ. Bà ấy muốn mình làm những công việc nhẹ nhàng, ổn định, không cần nghĩ ngợi nhiều, kiếm được đủ tiền và lấy được một tấm chồng tốt, chăm lo cho gia đình. Mình biết, mẹ chỉ muốn tốt cho mình, muốn mình không cần đau đầu suy nghĩ mà vẫn có cuộc sống dư giả, vì mình là con gái. Với cái nghề "giáo viên", mẹ muốn mình tiếp nối nghề nghiệp của gia đình - truyền tải kiến thức tới mọi đời, cái nôi của tri thức - với bộ môn Toán học.
Nhưng mình không muốn. Mình muốn tới Hà Nội, và làm một công việc thường xuyên được tiếp xúc với Tiếng Anh. Mọi người đâu biết, mình yêu Tiếng Anh như mạng. Cái cảm giác thành tựu khi vượt qua bài kiểm tra, nhận được nhiều thành tích xuất sắc, và nhận được lời khen của thật nhiều người - khiến mình luyến tiếc Tiếng Anh hơn cả. Vì mình đầu tư, bỏ công sức cho nó đủ nhiều, nên mình thật sự rất tiếc nếu phải rời xa nó.
Toán ấy hả, mình cũng thích, nhưng còn kém xa Tiếng Anh. Mình cũng chẳng hiểu tại sao, mình không dành nhiều thời gian cho Toán bằng Tiếng Anh, nhưng thành tích của Toán rất nhiều khi cao hơn Tiếng Anh nhỉ. Chắc vì vậy nên, mẹ mình mới khăng khăng rằng mình giỏi Toán, mình có tiềm năng về Toán. Nhưng mình thì chẳng tự tin như vậy, và cũng chẳng đam mê nó như Tiếng Anh. Mình ấy mà, cứng đầu cứng cổ lắm, mình không thích thì chẳng có ai ép được mình đâu, trừ khi cuộc sống đưa đẩy...
Mình muốn có một cuộc sống tự do trên Hà Nội, chứ chẳng phải sống một cách gò bó, rập khuôn như công việc giáo viên. (Mình nói vậy nhưng không có nghĩa là mình hạ thấp nghề này) Giáo viên vẫn luôn được trân quý, nhưng nó thật sự không hấp dẫn được mình. Mình muốn đi du học, làm việc tại một công ty nước ngoài, được cọ xát và tiếp xúc với nhiều người. Mình cũng biết, công việc này chẳng dễ dàng gì đâu. Nhưng cuộc sống mà, có bao giờ trải đầy hoa hồng chứ, nên mình chấp nhận.
Mọi người đều không hiểu cho suy nghĩ của mình, và dường như mình cũng chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Nếu lúc trước nhận được câu hỏi "Giữa một công việc có mức lương cao và một công việc mà bạn đam mê, bạn sẽ chọn cái nào?", mình sẽ không chần chừ mà chọn ngay vế sau. Nhưng bây giờ nhìn vào thực tại, mình nghĩ chính kiến của mình đã bị lung lay rồi...
Ai đó cho mình lời khuyên đi ạ, nếu cứ giữ nỗi lo lắng này, mình thật sự không thể chú tâm vào điều gì nữa..
Mình mới là học sinh cấp 2 - cái độ tuổi mà mọi người thường nghĩ rằng chưa có mục tiêu rõ ràng và tính cách còn bồng bột, nông nổi. Nhưng mình thì không. Mình đang suy nghĩ một cách kĩ càng về tương lai của chính mình. Mình có mục tiêu, có chính kiến của riêng bản thân. Và ít nhất, mình nghĩ mình có thể tự lập mà không dựa dẫm vào bất cứ ai.
Nhưng mẹ mình thì luôn có quan điểm trái ngược với mình. Bà ấy luôn cho rằng, suy nghĩ "vươn cao bay xa" của mình chỉ là ước mơ tạm thời của tuổi trẻ. Bà ấy muốn mình làm những công việc nhẹ nhàng, ổn định, không cần nghĩ ngợi nhiều, kiếm được đủ tiền và lấy được một tấm chồng tốt, chăm lo cho gia đình. Mình biết, mẹ chỉ muốn tốt cho mình, muốn mình không cần đau đầu suy nghĩ mà vẫn có cuộc sống dư giả, vì mình là con gái. Với cái nghề "giáo viên", mẹ muốn mình tiếp nối nghề nghiệp của gia đình - truyền tải kiến thức tới mọi đời, cái nôi của tri thức - với bộ môn Toán học.
Nhưng mình không muốn. Mình muốn tới Hà Nội, và làm một công việc thường xuyên được tiếp xúc với Tiếng Anh. Mọi người đâu biết, mình yêu Tiếng Anh như mạng. Cái cảm giác thành tựu khi vượt qua bài kiểm tra, nhận được nhiều thành tích xuất sắc, và nhận được lời khen của thật nhiều người - khiến mình luyến tiếc Tiếng Anh hơn cả. Vì mình đầu tư, bỏ công sức cho nó đủ nhiều, nên mình thật sự rất tiếc nếu phải rời xa nó.
Toán ấy hả, mình cũng thích, nhưng còn kém xa Tiếng Anh. Mình cũng chẳng hiểu tại sao, mình không dành nhiều thời gian cho Toán bằng Tiếng Anh, nhưng thành tích của Toán rất nhiều khi cao hơn Tiếng Anh nhỉ. Chắc vì vậy nên, mẹ mình mới khăng khăng rằng mình giỏi Toán, mình có tiềm năng về Toán. Nhưng mình thì chẳng tự tin như vậy, và cũng chẳng đam mê nó như Tiếng Anh. Mình ấy mà, cứng đầu cứng cổ lắm, mình không thích thì chẳng có ai ép được mình đâu, trừ khi cuộc sống đưa đẩy...
Mình muốn có một cuộc sống tự do trên Hà Nội, chứ chẳng phải sống một cách gò bó, rập khuôn như công việc giáo viên. (Mình nói vậy nhưng không có nghĩa là mình hạ thấp nghề này) Giáo viên vẫn luôn được trân quý, nhưng nó thật sự không hấp dẫn được mình. Mình muốn đi du học, làm việc tại một công ty nước ngoài, được cọ xát và tiếp xúc với nhiều người. Mình cũng biết, công việc này chẳng dễ dàng gì đâu. Nhưng cuộc sống mà, có bao giờ trải đầy hoa hồng chứ, nên mình chấp nhận.
Mọi người đều không hiểu cho suy nghĩ của mình, và dường như mình cũng chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Nếu lúc trước nhận được câu hỏi "Giữa một công việc có mức lương cao và một công việc mà bạn đam mê, bạn sẽ chọn cái nào?", mình sẽ không chần chừ mà chọn ngay vế sau. Nhưng bây giờ nhìn vào thực tại, mình nghĩ chính kiến của mình đã bị lung lay rồi...
Ai đó cho mình lời khuyên đi ạ, nếu cứ giữ nỗi lo lắng này, mình thật sự không thể chú tâm vào điều gì nữa..