Tôi nói dối vì tôi không thể tin ai trong thời điểm đó, thật sự tôi rất tuyệt vọng và tôi sống khép kín thu mình vô cái vỏ ốc. Tôi sống không phãi chỉ ham tiền nếu ham tiền tôi sẽ đi nước ngoài thật vì có nhiều cơ hội cho tôi. Nhưng tôi muốn mình không vì đồng tiền mà bán rẻ con người, nhưng tôi phãi dùng tới cách cuối cùng là nói dối như vậy cho thấy tôi không còn đường nào để sống ở đây nữa. Tôi mới đưa ra quyết định là giãi thoát cho mình. Minh sẽ đi làm từ thiện như vậy tâm trí sẽ nhẹ nhàng hơn, không lo không nghĩ mà cũng không làm hại ai và cũng không ai làm tổn thương mình.