- Tham gia
- 16/6/2015
- Bài viết
- 114
Tôi vu vơ nhặt lại những kỉ niệm xưa
Bao kí ức bao lâu đã lùa về
Không còn nhảy dây cùng lũ bạn
Không còn chơi đồ hàng như ngày xưa
Cũng không thả diều giấy trên đồng...
Buồn vu vơ một thời kỉ niệm ấy
Nhớ biết bao ơi thời thơ ấu !
Đã bao lâu rồi tôi không còn chơi với mấy đồ chơi của trẻ con nữa ,ai cũng đã lớn hết rồi cuộc sống khác do môi trường sống dần dần thay đổi , đã bao lâu tôi đã không ôn lại kí ức này ,vì cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan bận bịu để kiếm sống mà quên mất mình cũng có một tuổi thơ tươi đẹp ấy . Do một ngày tôi cảm thấy mình quá cô đơn lạc lõng chợt nhớ lại cái thời còn đi học nó vui biết chừng nào còn khi đối chiếu với thực tại tôi mới ngỡ ra rằng thời gian trôi nhanh quá .
Mẹ bảo tuổi thơ là sung sướng nhất cuộc đời
Nhưng tôi cứ mong mình nhanh lớn hơn
Để mình không bị la mắng mỗi khi làm sai.
Nhưng khi đã lớn rồi
Tôi mới biết làm người lớn quá phức tạp
càng lớn tôi cảm thấy cô đơn..!
cuộc đời con người không thể nào tránh khỏi những vòng tuần hoàn qui luật của tự nhiên , không có ai là nhỏ mãi suốt cuộc đời này.
Tôi ngồi chống cầm ngoài cửa sổ chợt nhớ đến cuốn nhật kí mà tôi đã ghi chép từ thời còn nhỏ khi đọc lại tôi càng thấy nhớ biết bao.
Hồi đó tôi đang ngồi học bài thì đứa bạn thân tên Hùng sang rủ tôi đi hái trộm ổi ăn, tôi gật đầu đồng ý ngay rồi hai đứa lén lút nhân tiện không có chủ ở nhà tụi tôi leo vô hàng rào ,vụt thật nhanh rồi leo lên cây ngồi chót vót lên đó ,trèo hết cành này sang cành khác ,khi hái xong tôi ngồi trên cành vừa đung đưa chân vừa nhai ổi ,có khi treo ngược mình lên cành cây cười rúc rích khi thấy cây cối bỗng nhiên ngược ngược rồi ngồi lại bình thường mặt đỏ khè vì máu dồn lên đầu , thằng Hùng leo xuống nó nói với lên " thôi xuống nhanh lên không người ta về thấy là chết đó mày! " nghe câu nói này của nó tôi hơi sợ thế là tôi tuột xuống vội vàng cắm trái ổi vào miệng chui qua hàng rào. Chắc hẳn tuổi thơ ai cũng từng ăn trộm trái cây vườn nhà người ta rồi nhỉ ! sau vài lần sang vườn nhà họ ăn trộm tôi bắt đầu dạng hơn ngồi lâu hơn mặc kệ thằng Hùng có kêu ca thì tôi vẫn ngồi ì trên đó nhưng lần này thì không may, khổ nổi có trái ổi to mà nó chìa ở ngoài cành nhìn bóng xanh mà ngon nữa cho nên tôi quyết định hái cho bằng được nhưng nào ngờ bị chủ nhà ra ngoài vườn phát hiện , thế là tôi với thằng Hùng bị bắt quả tang ,Anh đó bẻ roi rồi bắt tụi tôi quỳ xuống quất cho vài roi mặc dù van xin thế nào cũng không hiệu quả. Tối về tôi lại bị thêm một trận no đòn vì cái tội ăn trộm mà không xin với lại nhỡ trượt chân gãy tay gãy chân thì khổ.
Chứng nào tật đó vẫn không đổi ,có lần đi học về thấy bên hàng rào có cây vú sửa nó chín chuyển sang màu tím trông rất ngon nhưng không dám thò tay vào hái sợ bị hàng xóm mách cho ba mẹ biết thì chỉ có rụt xương, thế là đành nuốt nước miếng xốc cặp sau lưng lũi thủi đi về, lần sau cũng vậy cứ đi ngang qua tôi lại thèm và nhất định sẽ hái được một quả, thế là tôi liếc ngang liếc dọc thò tay vào thì ở đâu có một con chó béc giê vừa chạy tới chổ tôi vừa sủa ầm lên tôi vội vàng chạy thụt mạng không dám quay đầu lại sợ con chó nó đuổi theo thì nguy.
Thế đấy người ta thường nói của ăn trộm là của ngon ,với lại cái thời ấy gặp nhà giàu là họ keo hết cở , vô xin đàng hoàng cộng với bộ mặt giả nai đáng thương để người ta cho ,nhưng người ta lại đuổi về thế có ức không chứ ? , nhà nghèo cũng không ngoại lệ không phải họ keo kiệt như nhà giàu mà sợ trèo lên cây lỡ có chuyện gì thì mắc công thuốc men, tôi còn nhớ lúc khoanh tay lễ phép xin thì bác đó nói thế này " tội quá con ơi , nhỡ may con trèo lên cây có chuyện gì thì bác không chịu trách nhiệm được đâu, với lại con nít không nên trèo cây" tôi phán lại một câu " vậy thì con không trèo nữa dùng cây chọc được không?" dù có lí lẽ thế nào thì họ cũng không cho. Chính vì thế mà tôi đâm ra ăn trộm đúng không thường có câu " của ăn trộm là của ngon" ! có rất nhiều kỉ niệm mà có kể hết thì nó cũng rất dài vì vậy người nói rằng dù đem ra chuyện của một đời người ra kể thì không bao giờ hết được thôi tạm gác chuyện này sang một bên ,tôi nhớ về cái thời ngỗ nghịch ấy nó mang cho tôi bao kí ức vui buồn lẫn lộn nói làm sao diễn tả làm sao ôi cái thời đẹp đẻ ấy! ( còn tiếp Tập 2)
Bao kí ức bao lâu đã lùa về
Không còn nhảy dây cùng lũ bạn
Không còn chơi đồ hàng như ngày xưa
Cũng không thả diều giấy trên đồng...
Buồn vu vơ một thời kỉ niệm ấy
Nhớ biết bao ơi thời thơ ấu !
Đã bao lâu rồi tôi không còn chơi với mấy đồ chơi của trẻ con nữa ,ai cũng đã lớn hết rồi cuộc sống khác do môi trường sống dần dần thay đổi , đã bao lâu tôi đã không ôn lại kí ức này ,vì cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan bận bịu để kiếm sống mà quên mất mình cũng có một tuổi thơ tươi đẹp ấy . Do một ngày tôi cảm thấy mình quá cô đơn lạc lõng chợt nhớ lại cái thời còn đi học nó vui biết chừng nào còn khi đối chiếu với thực tại tôi mới ngỡ ra rằng thời gian trôi nhanh quá .
Mẹ bảo tuổi thơ là sung sướng nhất cuộc đời
Nhưng tôi cứ mong mình nhanh lớn hơn
Để mình không bị la mắng mỗi khi làm sai.
Nhưng khi đã lớn rồi
Tôi mới biết làm người lớn quá phức tạp
càng lớn tôi cảm thấy cô đơn..!
cuộc đời con người không thể nào tránh khỏi những vòng tuần hoàn qui luật của tự nhiên , không có ai là nhỏ mãi suốt cuộc đời này.
Tôi ngồi chống cầm ngoài cửa sổ chợt nhớ đến cuốn nhật kí mà tôi đã ghi chép từ thời còn nhỏ khi đọc lại tôi càng thấy nhớ biết bao.
Hồi đó tôi đang ngồi học bài thì đứa bạn thân tên Hùng sang rủ tôi đi hái trộm ổi ăn, tôi gật đầu đồng ý ngay rồi hai đứa lén lút nhân tiện không có chủ ở nhà tụi tôi leo vô hàng rào ,vụt thật nhanh rồi leo lên cây ngồi chót vót lên đó ,trèo hết cành này sang cành khác ,khi hái xong tôi ngồi trên cành vừa đung đưa chân vừa nhai ổi ,có khi treo ngược mình lên cành cây cười rúc rích khi thấy cây cối bỗng nhiên ngược ngược rồi ngồi lại bình thường mặt đỏ khè vì máu dồn lên đầu , thằng Hùng leo xuống nó nói với lên " thôi xuống nhanh lên không người ta về thấy là chết đó mày! " nghe câu nói này của nó tôi hơi sợ thế là tôi tuột xuống vội vàng cắm trái ổi vào miệng chui qua hàng rào. Chắc hẳn tuổi thơ ai cũng từng ăn trộm trái cây vườn nhà người ta rồi nhỉ ! sau vài lần sang vườn nhà họ ăn trộm tôi bắt đầu dạng hơn ngồi lâu hơn mặc kệ thằng Hùng có kêu ca thì tôi vẫn ngồi ì trên đó nhưng lần này thì không may, khổ nổi có trái ổi to mà nó chìa ở ngoài cành nhìn bóng xanh mà ngon nữa cho nên tôi quyết định hái cho bằng được nhưng nào ngờ bị chủ nhà ra ngoài vườn phát hiện , thế là tôi với thằng Hùng bị bắt quả tang ,Anh đó bẻ roi rồi bắt tụi tôi quỳ xuống quất cho vài roi mặc dù van xin thế nào cũng không hiệu quả. Tối về tôi lại bị thêm một trận no đòn vì cái tội ăn trộm mà không xin với lại nhỡ trượt chân gãy tay gãy chân thì khổ.
Chứng nào tật đó vẫn không đổi ,có lần đi học về thấy bên hàng rào có cây vú sửa nó chín chuyển sang màu tím trông rất ngon nhưng không dám thò tay vào hái sợ bị hàng xóm mách cho ba mẹ biết thì chỉ có rụt xương, thế là đành nuốt nước miếng xốc cặp sau lưng lũi thủi đi về, lần sau cũng vậy cứ đi ngang qua tôi lại thèm và nhất định sẽ hái được một quả, thế là tôi liếc ngang liếc dọc thò tay vào thì ở đâu có một con chó béc giê vừa chạy tới chổ tôi vừa sủa ầm lên tôi vội vàng chạy thụt mạng không dám quay đầu lại sợ con chó nó đuổi theo thì nguy.
Thế đấy người ta thường nói của ăn trộm là của ngon ,với lại cái thời ấy gặp nhà giàu là họ keo hết cở , vô xin đàng hoàng cộng với bộ mặt giả nai đáng thương để người ta cho ,nhưng người ta lại đuổi về thế có ức không chứ ? , nhà nghèo cũng không ngoại lệ không phải họ keo kiệt như nhà giàu mà sợ trèo lên cây lỡ có chuyện gì thì mắc công thuốc men, tôi còn nhớ lúc khoanh tay lễ phép xin thì bác đó nói thế này " tội quá con ơi , nhỡ may con trèo lên cây có chuyện gì thì bác không chịu trách nhiệm được đâu, với lại con nít không nên trèo cây" tôi phán lại một câu " vậy thì con không trèo nữa dùng cây chọc được không?" dù có lí lẽ thế nào thì họ cũng không cho. Chính vì thế mà tôi đâm ra ăn trộm đúng không thường có câu " của ăn trộm là của ngon" ! có rất nhiều kỉ niệm mà có kể hết thì nó cũng rất dài vì vậy người nói rằng dù đem ra chuyện của một đời người ra kể thì không bao giờ hết được thôi tạm gác chuyện này sang một bên ,tôi nhớ về cái thời ngỗ nghịch ấy nó mang cho tôi bao kí ức vui buồn lẫn lộn nói làm sao diễn tả làm sao ôi cái thời đẹp đẻ ấy! ( còn tiếp Tập 2)