Những người "tử tế"! ^.^

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.914
(Dân trí) - Sống trên đời thời nay, người tử tế không nhiều, mỗi khi gặp là mừng, để qua họ mà ta vẫn níu giữ được niềm tin yêu cuộc sống. Ông bạn triết lý với tôi vậy, khi bất chợt nhìn thấy một bà hàng xóm đang đội thúng giá đỗ quây quẩy ra chợ bán.

HA---nguoi-tu-te-c6ee7.jpg


- Ý bác bảo, bà ấy là người tử tế? - Tôi hỏi.
- Đúng vậy. Ở chợ, thấy giá đỗ của bà ta bán rất dài, mập, trắng, ít rễ, ngon mắt, tôi mua, bà ta không bán. Bảo: “Tôi bỏ tiền mua chứ có xin của bà đâu!” Gắt: “Xin cũng không cho mà mua cũng không bán. Bác đi đi!”

- Bà ấy như thế, sao lại là người tử tế được?
- Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ như bác.Vợ tôi biết chuyện, bực mình, gặp bà ta trách. Bà ta bảo: “Lúc đó giữa chợ, tứ bề là người, tôi không thể nói được nhiều. Giờ có lời để ông bà thông cảm. Giá đỗ của tôi làm để bán ở chợ là dùng phân bón hóa học trộn với thuốc trừ sâu, đem pha loãng tưới lên mầm giá rồi ủ kín, để thúc giá đỗ nảy mầm nhanh và phát triển hơn bình thường. Loại giá đỗ có dùng thuốc kích thích như vậy, ăn vào độc hại, sao lại nỡ bán cho ông bà là hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau.
Thấy chưa! Bác thấy chưa? Ở thành phố xô bồ, nhộn nhạo bác đang sống, đèn nhà ai nhà ấy rạng, chắc khó gặp được những người tử tế như thế?

- Ấy chết, sao lại không có! Vừa rồi, tôi gặp được người tử tế. Thành phố tháng này, tiết trời đổ sang thu, mới chỉ qua vài lần gió mùa đông bắc về mà đâu đó bên những vỉa hè, nhiều hàng quẩy nóng với vài cái bàn ghế con đơn sơ đã mọc lên nhan nhản, đáp ứng thú ẩm thực của người đô thị. Một gia đình hàng xóm liền kề nhà tôi bắt nắm nhu cầu thị trường, liền mở cửa hàng bán quẩy. Quẩy được rán vàng rộm, ăn giòn thơm, nước chấm lại ngon. Ngoài những gia vị còn có đu đủ cắt lát mỏng, nhỏ... Một tối, các con tôi bỗng thèm cái nóng giòn của quẩy với bát nước chấm có vị cay cay của ớt, gừng, vị ngòn ngọt của đủ xanh ngâm đường, vị mằn mặn của nước mắm trong cái tiết trời thu se se lạnh, bèn rủ nhau đến đó ăn quẩy, nhưng vợ chồng bác hàng xóm không bán, nhất định không bán. Biết chuyện, bực! hôm sau sang nhà, hỏi: “Chúng tôi ăn ở có điều gì không phải, để ông bà giận chăng?”. Đáp: “Đâu có. Quý mến gia đình ông bà nên chúng tôi không nỡ bán quẩy cho các cô cậu ấy, vì quẩy chúng tôi làm là theo công thức làm quẩy giống ở Trung Quốc. Để quẩy phồng xốp và giòn, chúng tôi cho vào bột mỳ một thứ chất phụ gia gọi là tinh quẩy, trong đó có loại hóa chất dùng để làm thuốc nhuộm và mạ đồng, thành phần chính là alum, nếu dùng nó làm chất phụ gia cho quẩy thì sau khi vào cơ thể, nó sẽ không thải ra được, vĩnh viễn tích lại trong cơ thể. Trong tinh quẩy lại có chứa ion nhôm, là nguyên nhân quan trọng gây nên nhiều chứng bệnh về não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Lại để tiết kiệm dầu ăn, chúng tôi phải dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều mẻ quẩy, làm dầu bị oxy hóa do tiếp xúc với oxy từ bên ngoài môi trường, gây các bệnh lý mãn tính như ung thư, tiểu đường, tim mạch. Như thế, bệnh chắc chắn sẽ vào từ miệng, ông bà ạ!

Bạn tôi bảo:
- Nghe bác kể, tôi mừng, mừng lắm! Ở thành phố vẫn có những người tử tế.
- Ờ… Ờ… Ờ!
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, đó đâu phải là những người thật sự tử tế, phải không các bạn? :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom