- Tham gia
- 21/2/2012
- Bài viết
- 42
Cũng đã lâu rồi, nó không còn thói quen bước chậm lại khi hoàng hôn mang ánh mặt trời xa khuất, cũng không còn nhìn ngắm một buổi sớm mai yên bình thế này. Thật không ngờ Sài Gòn - cái chốn mà ai cũng cho rằng nó ồn ào, náo nhiệt cũng có cái vẻ bình yên đến lặng.
Dường như những cảm xúc trong nó càng ngày càng chai lì mất rồi. Không còn là con bé bị những hạt mưa bên cửa sổ làm buồn vô cớ, không còn những ngày ngồi trong quán cafe ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cũng có thể, chúng vẫn ở đấy, những cảm xúc nằm tận sâu trong trái tim một con người , chỉ lả bản thân nó không thể nhận ra điều đó. Những cảm xúc bây giờ cứ thoáng đến rồi thoáng đi trong vô thức. Đôi khi chưa kịp nhận thấy sự hiện diện của nó ở nơi ấy thì thứ cảm xúc đó đã vội vàng rời bỏ nó. Người ta hay nói, rất ít khi cảm xúc lập lại lần thứ hai. Bởi vì thế, hay bởi vì sự vô tình của con người mà thành ra chính ta luôn cảm thấy cô độc?
Đi chậm lại một chút, dừng lại một chút, một chút thôi, rồi sẽ lại bước tiếp. Một con gió luồn qua mái tóc ngắn. Mà cũng đôi khi, nó dừng lại không vì bất cứ lý do gì, chỉ để nhìn lại mình đã đi được đến đâu. Đôi lúc, cuộc sống này thật mơ hồ và khó hiểu làm sao. Có ai đó đã nói, cuộc sống được tạo thành từ chính cảm xúc của con người ấy. Nghĩ đến thì có phần đúng lắm chứ. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không quan trọng bằng cách nhìn của con người về chúng.
Ngồi trên ban công tầng 3 nhìn lên bầu trời, mây cứ thế lựng lờ trôi như thể không có bất kì điều gì vướn bận hay lo lắng cả. Cái cảm giác se se lạnh này làm nó nhớ đến nhiều thứ. Nhớ đến những chiều mưa ngồi trong KTX, vắng lặng và lãnh lẽo vô bờ. Nhớ nhiều khi chạy lang thang tìm kiếm một chốn bình yên thuộc về riêng mình, hay ít nhất là chịu chấp nhận sự tồn tại của mình, và đôi khi, không còn nhớ được mình đang đi đâu, chỉ có tiếng gió như xé toạt tất cả mọi thứ. Nhớ nhất là cái lạnh thấu người khi đang đi trong một đám đông vội vã mà bỗng cảm thấy lạc lõng vô bờ. Nhiều lúc, nó cảm thấy căm ghét cảm xúc của chính mình, nó mệt mỏi trong hàng tá, hàng nghìn câu hỏi bản thân tự đặt ra - mà ngay cả nó cũng không bao giờ có thể tìm thấy câu trả lời cho chúng được. Người ta bảo, suy nghĩ là những bức tường, càng nhiều suy nghĩ thì càng nhiều những bức tường. Rồi chúng ghép lại với nhau một cách vô trật tự. Thế là ta vô tình xây nên một mê cung cho chính mình, mà đôi khi ta chẳng thế nào tìm ra lối thoát. Nhưng nói thế không có nghĩa là ta chối bỏ suy nghĩ của chính mình. Trong bộn bề cuộc sống đang diễn ra hằng ngày, suy nghĩ giúp ta nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, giúp ta bình tĩnh trong những khi hỗn loạn.
Đêm qua nó nói chuyện với anh H, một người đàn anh mà nó rất nể phục. Có người đã nói, không ai đi ngang đời ta mà không để lại cho ta một bài học nào, nhưng không phải tất cả các bài học đều được nhìn ra và nhìn ra theo đúng nghĩa. Anh H cho nó bài học về lòng kiêu hãnh của một con người chững chạc, một ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng trong anh làm nó cảm thấy mình thật bé nhỏ. Nhưng trên tất cả là bài học về một con người dám nghĩ thì dám làm. Điểm này thì dường như trái ngược với nó. Nó yêu nhiều thứ lắm, điều nó muốn làm cũng không thể nào đếm hết được. Nhưng tất cả chúng đều bị giới hạn bởi 3 dấu chấm liền kề nhau. Có lúc 3 dấu chấm ấy được điền vào bằng lòng tự ti về chính mình. Có khi lại là sự e ngại ngu ngốc ngớ ngẩn. Nhiều hơn cả có lẽ là tính nhu nhược của nó. Nó không thấy được điều gì tốt đẹp trong con người nó cả. Một cách trống rỗng, nó thấy mình nhỏ bé vô cùng. Anh bảo, đó là do nó chưa nhìn ra khả năng và điểm mạnh của mình ở đâu thôi. Cũng không biết điều đó có đúng không nữa. Nó thấy mình yếu đuối, nhỏ bé hơn ai hết. Trước đây thì nó cho rằng thế mạnh của mình là nhận thức. Nhưng sau những lần vấp ngã, nó bị chính nhận thức của mình phản bội, thế thì nó phải tin vào điều gì lúc này đây? Nó chán ghét con người hiện tại của mình. Chán ghét hơn cả là vì nó không biết phải làm cách nào để thoát ra cái mê cung do chính mình xây nên.
Không biết nó nên vui mừng hay không khi bản thân mình là mình ngày hôm nay. Sau 8 tháng vất vả điều trị bệnh, hàng tá chuyện xảy ra, đôi lúc bi quan rồi muốn tự hủy hoại chính mình. Nhưng tất cả giờ lại thành vô nghĩa, thành những thứ ngớ ngẩn. Nó không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang giữ trong tay. Mạng sống này, có đáng hay không? hay con người đằng kia xứng đáng nhận được cuộc sống tươi đẹp hơn nó? Bây giờ, cứ mỗi lúc nhìn con bé cười vui vẻ thì nó lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Làm thế nào để cho một đứa trẻ 3 tuổi biết rằng có thể nó sẽ không thể nào nhìn thấy mặt cha nó nữa? Chỉ hơn 5 tháng kể từ ngày cậu nó phát bệnh, và giờ thì đã thành di căn. Không ai biết đó là ung thư, cho đến lúc nó hủy hoại thân xác cậu. Từ một người thanh niên đầy khỏe mạnh, 1 người vợ xinh đẹp dịu dàng, một đứa con gái bé bỏng ngoan ngoãn. Đáng lẽ ra gia đình đó phải được hưởng hạnh phúc thật nhiều chứ. Tại sao lại thành ra như ngày hôm nay? Giờ càng nhìn cậu, càng nhìn cái vẻ thơ ngây của con bé, nó lại thấy nhói trong lòng mình. Nó lại càng thấy nỗi đau của mình không là gì so với cậu cả. Hãy cố vượt qua, vì bé Linh, vì mợ nhé cậu. Phía sau cậu luôn là gia đình và bạn bè.
Cuộc sống quá phức tạp. Nó thật sự rất mệt mỏi...
Dường như những cảm xúc trong nó càng ngày càng chai lì mất rồi. Không còn là con bé bị những hạt mưa bên cửa sổ làm buồn vô cớ, không còn những ngày ngồi trong quán cafe ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cũng có thể, chúng vẫn ở đấy, những cảm xúc nằm tận sâu trong trái tim một con người , chỉ lả bản thân nó không thể nhận ra điều đó. Những cảm xúc bây giờ cứ thoáng đến rồi thoáng đi trong vô thức. Đôi khi chưa kịp nhận thấy sự hiện diện của nó ở nơi ấy thì thứ cảm xúc đó đã vội vàng rời bỏ nó. Người ta hay nói, rất ít khi cảm xúc lập lại lần thứ hai. Bởi vì thế, hay bởi vì sự vô tình của con người mà thành ra chính ta luôn cảm thấy cô độc?
Đi chậm lại một chút, dừng lại một chút, một chút thôi, rồi sẽ lại bước tiếp. Một con gió luồn qua mái tóc ngắn. Mà cũng đôi khi, nó dừng lại không vì bất cứ lý do gì, chỉ để nhìn lại mình đã đi được đến đâu. Đôi lúc, cuộc sống này thật mơ hồ và khó hiểu làm sao. Có ai đó đã nói, cuộc sống được tạo thành từ chính cảm xúc của con người ấy. Nghĩ đến thì có phần đúng lắm chứ. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không quan trọng bằng cách nhìn của con người về chúng.
Ngồi trên ban công tầng 3 nhìn lên bầu trời, mây cứ thế lựng lờ trôi như thể không có bất kì điều gì vướn bận hay lo lắng cả. Cái cảm giác se se lạnh này làm nó nhớ đến nhiều thứ. Nhớ đến những chiều mưa ngồi trong KTX, vắng lặng và lãnh lẽo vô bờ. Nhớ nhiều khi chạy lang thang tìm kiếm một chốn bình yên thuộc về riêng mình, hay ít nhất là chịu chấp nhận sự tồn tại của mình, và đôi khi, không còn nhớ được mình đang đi đâu, chỉ có tiếng gió như xé toạt tất cả mọi thứ. Nhớ nhất là cái lạnh thấu người khi đang đi trong một đám đông vội vã mà bỗng cảm thấy lạc lõng vô bờ. Nhiều lúc, nó cảm thấy căm ghét cảm xúc của chính mình, nó mệt mỏi trong hàng tá, hàng nghìn câu hỏi bản thân tự đặt ra - mà ngay cả nó cũng không bao giờ có thể tìm thấy câu trả lời cho chúng được. Người ta bảo, suy nghĩ là những bức tường, càng nhiều suy nghĩ thì càng nhiều những bức tường. Rồi chúng ghép lại với nhau một cách vô trật tự. Thế là ta vô tình xây nên một mê cung cho chính mình, mà đôi khi ta chẳng thế nào tìm ra lối thoát. Nhưng nói thế không có nghĩa là ta chối bỏ suy nghĩ của chính mình. Trong bộn bề cuộc sống đang diễn ra hằng ngày, suy nghĩ giúp ta nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, giúp ta bình tĩnh trong những khi hỗn loạn.
Đêm qua nó nói chuyện với anh H, một người đàn anh mà nó rất nể phục. Có người đã nói, không ai đi ngang đời ta mà không để lại cho ta một bài học nào, nhưng không phải tất cả các bài học đều được nhìn ra và nhìn ra theo đúng nghĩa. Anh H cho nó bài học về lòng kiêu hãnh của một con người chững chạc, một ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng trong anh làm nó cảm thấy mình thật bé nhỏ. Nhưng trên tất cả là bài học về một con người dám nghĩ thì dám làm. Điểm này thì dường như trái ngược với nó. Nó yêu nhiều thứ lắm, điều nó muốn làm cũng không thể nào đếm hết được. Nhưng tất cả chúng đều bị giới hạn bởi 3 dấu chấm liền kề nhau. Có lúc 3 dấu chấm ấy được điền vào bằng lòng tự ti về chính mình. Có khi lại là sự e ngại ngu ngốc ngớ ngẩn. Nhiều hơn cả có lẽ là tính nhu nhược của nó. Nó không thấy được điều gì tốt đẹp trong con người nó cả. Một cách trống rỗng, nó thấy mình nhỏ bé vô cùng. Anh bảo, đó là do nó chưa nhìn ra khả năng và điểm mạnh của mình ở đâu thôi. Cũng không biết điều đó có đúng không nữa. Nó thấy mình yếu đuối, nhỏ bé hơn ai hết. Trước đây thì nó cho rằng thế mạnh của mình là nhận thức. Nhưng sau những lần vấp ngã, nó bị chính nhận thức của mình phản bội, thế thì nó phải tin vào điều gì lúc này đây? Nó chán ghét con người hiện tại của mình. Chán ghét hơn cả là vì nó không biết phải làm cách nào để thoát ra cái mê cung do chính mình xây nên.
Không biết nó nên vui mừng hay không khi bản thân mình là mình ngày hôm nay. Sau 8 tháng vất vả điều trị bệnh, hàng tá chuyện xảy ra, đôi lúc bi quan rồi muốn tự hủy hoại chính mình. Nhưng tất cả giờ lại thành vô nghĩa, thành những thứ ngớ ngẩn. Nó không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang giữ trong tay. Mạng sống này, có đáng hay không? hay con người đằng kia xứng đáng nhận được cuộc sống tươi đẹp hơn nó? Bây giờ, cứ mỗi lúc nhìn con bé cười vui vẻ thì nó lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Làm thế nào để cho một đứa trẻ 3 tuổi biết rằng có thể nó sẽ không thể nào nhìn thấy mặt cha nó nữa? Chỉ hơn 5 tháng kể từ ngày cậu nó phát bệnh, và giờ thì đã thành di căn. Không ai biết đó là ung thư, cho đến lúc nó hủy hoại thân xác cậu. Từ một người thanh niên đầy khỏe mạnh, 1 người vợ xinh đẹp dịu dàng, một đứa con gái bé bỏng ngoan ngoãn. Đáng lẽ ra gia đình đó phải được hưởng hạnh phúc thật nhiều chứ. Tại sao lại thành ra như ngày hôm nay? Giờ càng nhìn cậu, càng nhìn cái vẻ thơ ngây của con bé, nó lại thấy nhói trong lòng mình. Nó lại càng thấy nỗi đau của mình không là gì so với cậu cả. Hãy cố vượt qua, vì bé Linh, vì mợ nhé cậu. Phía sau cậu luôn là gia đình và bạn bè.
Cuộc sống quá phức tạp. Nó thật sự rất mệt mỏi...