- Tham gia
- 18/10/2012
- Bài viết
- 39
Ôi ta vẫn thấy Ai tội nhất
Hello Shiraoa chj viết hay quá!chuẩn khỏi cần chỉnh luôn!
e thích nhất là cách yêu của Ran, ở đó có sự hi sinh, niềm tin và sự cảm thông nữa![]()
thật sự cảm thấy thương cho Ai quá! yêu đơn phương có hạnh phúc đâu.Nhưng Ai đã rất mạnh mẽ trong chuyện này!
Con gái khi đã yêu thì ai mà ko hy vọng đối phương luôn bên cạnh mình chia sẻ niềm vui nỗi buồn chứ? Nhớ thì gọi một cú điện thoại là xong ngay á? Đùa! Mà Ran có phải lần nào gọi cho Shinichi cũng khóc đâu. Phải cô đơn đến mức nào đến phải khóc mà bạn nói cái kiểu đó? Bạn nói Ran mít ướt? Cái gì thì là mít ướt? Cô ấy khóc vì nỗi buồn của mình thì là mít ướt à? Ran là một cô gái bình thường, cô ấy lớn lên trong môi trường vậy thì khóc vì chuyện tình cảm chẳng có gì sai cả. Ai mà chẳng có hỷ nộ ái ố cơ chứ? Đừng nghĩ cứ chuyện gì cũng giấu trong lòng rồi tỏ ra ko sao thì là mạnh mẽ, dám khóc dám cười mới là mạnh mẽ.Ran nhớ Shin thì chỉ cần một cú gọi điện, khóc (thật ko thể đếm nổi số lần Ran mít ướt) vậy là xong. Lúc ở London cũng là Ran làm khó Shin thì Shin mới tỏ tình luôn đấy chứ!