Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Có những thứ cố quá cũng ko đc ^^
 
  • Thích
Reactions: nho
Học thì được thôi ạ ^^
 
Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi lắm em ^^
 
*xong vụ cái nhà tù chết dẫm*
Huhu, kinh dị, quá kinh dị :((
Khoe với mẹ rất vui, nghe mẹ hớn hở như con nít :p
 
- Từ yêu quý lắm luôn, giờ thành cười khẩy.
Nhân tình thế thái :)) Khó lường, khó lường :)) Nói chung thấy mà tránh, rút kinh nghiệm cho bản thân :p

- Hứa, không bao đồng linh tinh nữa. Cái gì đến sẽ đến, cái gì không đến, khỏi đến, cái gì đi, tiễn vong :))

- Không chạy loăng quăng nhiều, sẽ không phải búp bê trong lồng kính (vì ko ai trưng 1 con búp bê xấu thế cả =))) nhưng cũng sẽ cố gắng để chẳng ai hiểu lầm nữa. Tiểu nữ đây xin lui về ở ẩn :))
 
- Không giỏi giang gì, nhưng có đủ nhiệt tình để giúp bạn.
Trong khi mình căng não ra sửa bài cho nó, mất 2 tiếng liền (dốt khổ thế đấy :))) thì khoảng 1 tiếng trước hình như nó đã đi ngủ -_-
Abcxyz >"<
Hoy, coi như làm bài tập :))
 
- Hôm nay nghe Ú nức nở với mẹ, thấy thương.
Bình thường mẹ vẫn là người hiểu Ú nhất, thông cảm cho Ú nhất.
Bình thường mẹ vẫn thường tìm cách bênh vực Ú, vì vốn dĩ trong nhưng lần xích mích của 2 chị em, mình toàn sai :p
Lần này không.
Nghe Ú nghẹn ngào: "Mọi người không hiểu cho con lại còn trách con thay đổi", lòng nhói một cái. Ừ, biết Ú mệt mỏi với công việc, về tới "nhà" lại không phải là chỗ có thể vô tư thoải mái nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm, lại càng mệt mỏi.
Nhưng Ú khác xưa. Nghe Ú bảo mẹ: "Ai chẳng phải khác", giật mình nhận ra, ừ, đúng thật, ai rồi cũng phải khác. Chỉ là mình cố chấp cứ muốn giữ chị gái của riêng mình. Đến khi Ú lấy chồng, bước vào một mối quan hệ phức tạp hơn, có nhiều việc phải lo hơn, đâu thể mãi gắn bó với gia đình cũ như trước. Tim Ú giờ cũng chia làm 2 nửa, ấy là lẽ dĩ nhiên. Chỉ có những đứa cố chấp như mình là không hiểu. Nhưng khác, nhưng thay đổi, từng bước một xa hơn, chẳng còn gần gũi như trước nữa. Nếu đấy là việc trong nhà chỉ có thể có 1 đứa gần gũi với bố mẹ, thì mình xin là cái đứa mất nết lông bông bị mẹ mắng suốt ngày bị mẹ mắng vì tội vô tâm vô tính. Đừng để khi mình bắt đầu tiến gần hơn với gia đình thì Ú lại rời xa. Thà là Ú gần gũi hơn với gia đình, vì ít thì Ú vẫn giỏi việc đó hơn.
Nhưng viết đến đây thì thấy bất khả thi rồi :p
Ai cũng có cuộc sống riêng. Còn bao lo toan phía trước.
Ích kỉ. Vốn dĩ vẫn là ích kỉ. Lại còn cố chấp cứng đầu.
 
Gì vậy? Không có gì để nói à? :p
 
Biết nói gì giờ không khéo lại cãi nhau.:KSV@05:
 
Chèn icon hoài là ăn dép á :))
 
Cậu làm gì được tớ :KSV@09:
 
Cứ đợi xem sẽ biết =))
 
Có gì nói ko chứ cứ nói kiểu vậy hả? :))
 
hihihi...tớ nói rồi đó nói nhiều lời sợ lại cãi nhau với cậu nên cứ chơi chơi như vậy cho vui thôi. À...ùm....hôm nay không làm chị nữa hả?
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom