Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Thật ra, đến cuối cùng, sau bao nhiêu tổn thương, người bạn thương tiếc nhất chính là bản thân vô tư trong sáng của những ngày tháng ngu ngơ đó.
 
Boom...

Hello princess :*
01B1C9D2-4586-447F-995C-E7846DF32F63.jpeg
 
Đến lúc phải nghĩ rồi :)
 
Im lặng cũng có nhiều kiểu. Im lặng vì sợ mất giá, lên tiếng trước sợ bị thua thiệt. Im lặng vì không biết nói gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu, dẫu trong lòng giông bão cuồn cuộn.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là sự im lặng như thế này. Không ai muốn nói gì thêm nữa. Vì im lặng thế này, tuy mệt mỏi. Nhưng còn đỡ khổ đau hơn so với việc lên tiếng. Rồi cũng lại một vòng luẩn quẩn, bắt đầu lại, dằn vặt nhau, cuối cùng vẫn cứ là buông bỏ.

Mệt mỏi như vậy, nên có lẽ, im lặng là tốt nhất.
Mà kỳ lạ thay, cũng lại chính là sự im lặng đáng sợ nhất trong một mối quan hệ. Im lặng để bắt đầu một kết thúc...

hiên.
 
Đọc mắc cười =))

Tôi lại sa vào 1 cái hố nữa rồi :((

Cơ mà sao lại gọi đi rừng là đi Bú nhỉ?

A803901C-CB20-4FB2-942C-E1DE884FD89F.png
 
CBE6E882-DE9A-4E30-9223-D72AF19105E4.jpeg


C1DFC63A-33EC-4555-8A4B-E8C28DB239A1.png


Kiu muốn dọn vào rừng mà không ai níu lại đâm ra hờn dỗi, cũng ít rảnh lắm ông chú =))

S Lang Thang là Sơn Lang Thang à? :-?

Hmmmmm, chú Sơn, chú có thấy chú sống vậy là có lỗi với bàn dân thiên hạ không? Hả?? :((
 
Ớ?

Cái miệng hư, cái miệng hư!
 
Tối ăn no không thở nổi, mãi mới bò dậy đi kho thịt được.

Mua cái gói kho thịt sẵn, hí ha hí hửng nhàn tênh. Cuối cùng nghĩ bụng còn không ngon bằng mình tự thắng đường. Hừmmmmmm

Dỗi ghê!
 
Đấy mà, cứ bao giờ băn khoăn giữa 2 hoặc nhiều lựa chọn, bản thân sẽ chọn trúng cái lựa chọn ngu si nhất.

Giỏi, giỏi thật!
 
Cho vay tiền, quên không nhắc người ta, giờ tiền ăn cũng không có, huhu...

Khổ thân tôi chưa...

Thứ 2 nhất định nhắc :((
 
Dạo này đi qua Tulip với Smart hơi nhiều. Duyên nợ với Trung Kính thế nhờ!!

*quay mông đi tắm*

Hờn!!
 
Miss me?

Go to sleep. See you in my dream :)
 
Nghĩ bụng bảo sáng nay rảnh rỗi thì viết lách tí, cuối cùng bận không nhấc nổi đầu lên.

._.
 

Sáng nay bật nhạc, Tình về nơi đâu, có câu này: "Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão?"

Nếu có thể cố gắng, thì bản thân luôn muốn cố gắng hết sức gìn giữ. Bất kỳ mối quan hệ nào đều đáng được trân trọng. Chỉ cần là đừng cố gắng một mình :p Bản thân cho rằng sau giông bão là một khoảng lặng tuyệt vời, dù kể quả ra sao. Nếu mối quan hệ bền vững, thì sau đó là hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn, trân trọng nhau hơn. Nếu mối quan hệ tan vỡ, vẫn có thể mỉm cười nhìn lại, nói với chính mình rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, giờ là lúc yêu thương bản thân, cho mình một góc trời bình lặng ^^

Thực ra, giận dỗi thế thôi, chứ chữ "Tình" là một chữ rất đáng yêu mà, dù có lúc nó làm mình mệt mỏi và rắc rối thật nhiều. Nhưng nếu không có nó, sống trong một cuộc sống đơn sắc thì cũng không vui lắm :p

Em vẫn ở đây, làm một cô bé đáng yêu, thật vui vẻ, thật lạc quan, sẽ cố gắng giữ lại những gì đáng trân quý nhất của bản thân mình, chờ anh. Nhé?

Trước khi gặp anh, em yêu bản thân mình.
Sau khi gặp anh, em cùng anh yêu em.

Nịnh người yêu giỏi như này cơ mà, ái chà chà, ái chà chà chà =))
 
Cô bé, khỏe mạnh lên nào!
 
Dạo này hơi nhiều ruồi muỗi bay quanh. Khó chịu phết nhờ??

Hay già rồi nên khó tính thế?

Cái văn tán gái 3 xu ấy mà lôi ra tán chị á? Chắc trêu? Mấy cái văn đấy mang về mà tán mấy cháu học lớp 6 lúc nào cũng thích ngầu ngầu bụi bụi ấy.

h.ãm tài!
 
Này, em đã rất kiên nhẫn đứng đợi anh rồi đấy nhé. Anh mà không xuất hiện sớm, để bọn ruồi muỗi này cứ vo ve bên cạnh em, thì sẽ đến lúc em không thèm cả anh nữa đấy!!
 
A! Cuối cùng cũng hiểu sao gọi đi zô rừng gọi là đi bú rồi. Hình như bắt nguồn từ cái tên Bushcrafter thì phải.

Cá thông minh ghê~
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom