Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
2878FA71-90B7-42E6-90FA-56CD6169A043.png


Bị mờ dồi....

Em đã che chắn rất cẩn thận, dám xoá em oánh đấy!!
 
Công túa có váy mới, hí hí hí
F830ABF3-C650-4900-B0B0-8ABD2411E4EE.jpeg
 
3D4CA3B7-FAB6-481E-B986-D85E39C11502.jpeg CE577BF1-62EE-4B60-8E28-DC10AA167DEB.jpeg

Uầy, thật sự đấy?

Nhìn ngầu vãi chưởng @@ thôi, sa đoạ rồi =))
 
35818631-B507-4140-9D74-FBAF8C8589AD.jpeg

Xinh rụng rời, hụ hụ. May ông này ko chảnh chó, kết bạn phát ok luôn. À, hay là không may nhỉ? Sa vào đúng ổ :((

Ông Lai Nguyen (ghi vào đây không sau này lại ko nhớ ai =))) hình như thích làm dao hoạ tiết như này??
 
Chẳng nhẽ lại mở chuyên mục mỗi ngày một (vài) con dao =))

BFC304B5-5DC8-4933-8498-06D34A6C1F99.jpeg

Hẳn là đáng yêu =))
 
Lại được cả ông bán dao đáng yêu =))

4E18324C-FB1E-4242-B297-A98F100728D6.png


Fb giờ chia ra 3 mục chính:
1. Váy váy áo áo
2. Dao
3. Camping rừng rú

Follow kết bạn cho lắm, ai nghĩ các ông nhanh nhẹn kết bạn lại thế :(( xong nó nhảy ra 1 đống gợi ý kết bạn toàn dao với rừng. Có chết tôi không.

Cảm thấy khó tồn tại quá :((
 
56275953-2327500010834090-1167009242150862848-n.jpg


Cười gần chết =))
 
Nay trên đường đạp xe về có 1 đoạn như vầy nhảy ra trong đầu. Đi xe rất hay nghĩ được những cái hay ho, nhưng cứ về đến nhà là quên hết =))

"Cuộc đối thoại xảy ra trong trường hợp con Cá làm sai gì đó, bé bé nhỏ nhỏ thôi, bị chồng/người yêu giận:
- Giờ em muốn sao?
- *mặt chó con chìa tay ra* Nắm tay được không...
- Anh đang nói chuyện nghiêm túc. Giờ em định thế nào?
- Thế ôm có được không... *tiếp tục mặt chó con*
- Anh đã bảo là anh nói chuyện nghiêm túc!
- Không ấy hay là em hun anh 1 cái, xong mình nằm ôm nhau nhé? *mặt dụ dỗ*"

Ê sao thấy tội nghiệp cho đối phương gặp phải 1 đứa lầy lội như mình =))
 
Tính mua máy xay sinh tố. Thèm uống mấy cái đồ hoa quả. Là máy xay sinh tố chứ không phải máy ép nước. Hay quất 1 cháu nhỉ?
 
11B23E90-7683-47AE-A374-11A7990CF317.png


Thịnh ơi, sao lại đáng yêu dư làyyyyyy

:(( Thịnh vạn tuế, Thịnh muôn năm!!
 
Ông Lai, ông sống như này là không được :((

A50E183F-8F41-4955-BD46-2067E2B5B4D2.png
 
Đây, xả nỗi bức xúc khi nhìn các bà, các mẹ chăm sóc các bé.

1. Đời sống vật chất.
Điều mình thấy khó chịu nhất khi nhìn cách "người lớn" chăm sóc trẻ là cách ép uổng con cháu ăn uống. Người lớn lúc nào cũng có ám ảnh là sợ con cháu mình "không bằng con nhà người ta". Nên lúc nào cũng phải ăn thật nhiều, ăn hết bữa chính đến bữa phụ, uống hết sữa tây đến sữa ta. Con nhà mình phải thật to, phải thật cao. Béo thì nhìn mới thích mắt.
Để làm gì?
Xong vừa ép uổng vừa mắng mỏ: "Sướng không biết đường hưởng, ngày trước không có mà ăn". Các bà các mẹ nghĩ đó là sướng, nhưng các con chắc gì đã thấy "sướng"? Mỗi bữa ăn như một cực hình cho người lớn đến người bé.

Khi các con chưa có khái niệm về ngoại hình, thì chính bố mẹ phải là người giúp con định hướng. Mình thích người mập, tuy nhiên nếu nhìn trẻ con quá mập thì mình sẽ rất phiền lòng. Khi trẻ chưa đủ 16 hay 18 tuổi, chưa đủ nhận thức rằng xã hội này quan trọng ngoại hình ra sao, thì bố mẹ phải làm chuyện đó chứ? Đừng vô trách nhiệm với đứa trẻ. Đủ tuổi rồi, con muốn béo, muốn gầy thế nào thì tùy con, cuộc đời của con con quyết.

Bố mẹ thấy con thích ăn, là cho con ăn bằng thích, càng ăn được bố mẹ ông bà càng mừng (đặc biệt là thế hệ lớn tuổi). Bản thân gia đình mình là một gia đình rất tự do trong ăn uống. Thích ăn gì là mẹ chiều hết. Tuy nhiên phải rất cảm ơn mẹ là mẹ đã tập cho các con rất sớm thói quen ăn uống lành mạnh (nhiều rau củ quả, hoặc do trước nhà nghèo, nhưng mà 2 chị em đều không ai quá hứng thú với thịt các loại :)))

Mẹ cho các con ăn tự do, và bắt các con tập thể dục. Mình vẫn nhớ ám ảnh cái đợt cứ 5h sáng mẹ lôi dậy bắt đi bộ =)) Vì chị gái cũng hơi mập, nên là hết thể dục nhịp điệu đến đi bộ buổi sáng.

Bản thân mình hồi nhỏ là một đứa rất gầy. Hồi lớp 7 đăng ký đi tập võ. Cả nhà phản đối, bảo gầy quắt queo còn tập tành cái gì. Nhưng mà mẹ lại đồng ý. Kết quả là sau đợt đó không những không gầy đi mà còn ăn như lợn, từ đó trao đổi chất cũng tốt hơn :p
 
2. Đời sống tinh thần

Đây, nỗi niềm bức xúc mang tên SMART PHONE đây.

Bố mẹ chăm con theo cái kiểu sáng đưa đi học, chiều đón về, ném cho cái đt hoặc mở tivi cho con xem, ăn cơm xong đá vào phòng, bắt học bài, học xong lại cắm mặt vào đt hoặc TV, xong đi ngủ. Ôi giời ơi chướng mắt. Nuôi con sướng quá ha!!!!

Đợt vừa rồi mình về mình cáu sườn mắng nhà Ú một hồi về cái kiểu chăm con. Thế ai là bố mẹ? Là người hay là cái smart phone?

Bản thân mình cũng là một con nghiện smart phone, nhưng đã về nhà, đặc biệt là nhà có trẻ con thì mình lại cực kỳ quan trọng việc giáo dục về những thứ xung quanh cho trẻ. Không thể biến con cháu mình thành một con gà công nghiệp được.

Điều mình thích nhất khi về nhà đấy là ôm thằng cháu ra hành hạ :)) Cụ thể:
+ Bê ra vườn chơi. Chuyên gia dụ cháu ra vườn chơi, hỏi các loại cây cối, chỉ đơn giản những câu hỏi như quả như thế nào, to hay nhỏ, màu sắc ra làm sao, ăn vị gì, ai thích ăn. Hoa thì sẽ là màu gì, to hay nhỏ, lá ra làm sao. Rau củ thì sẽ là có ngon không, làm món gì, nấu ra làm sao. Minh Khôi rất giỏi trong việc nhớ rằng rau ngải cứu rán với trứng rất ngon và giúp đỡ đau đầu ^^
+ Chơi bài: Vì con không biết mặt số nên dì thường chơi với con trò đếm xem đó là số mấy, rồi so sánh hai số với nhau.
+ Kể chuyện: Con thích xem hoạt hình. Oke, chơi! Xem những chuyện cổ tích nhé? Nhưng sau khi con xem xong, thì con phải nhớ xem câu chuyện đó như thế nào rồi kể cho dì, nếu đồng ý thì dì mở, không thì thôi. Dần dà thì Minh Khôi cũng biết kể chuyện, dù chẳng đâu với đâu =)) Dì cũng xem cùng, thỉnh thoảng hai dì cháu sẽ diễn lại câu chuyện cho cả nhà xem. Con cũng rất linh hoạt trong việc này, rất đáng yêu.
+ Miêu tả: Con thích xem youtube? Đồng ý! Dì bật cho con xem những tập phim ngắn giới thiệu về những chủ đề xung quanh con, chủ động hỏi con xem trên lớp cô đang nói về chủ đề gì, rồi mình sẽ cùng xem về chủ đề ấy. Sau đó sẽ có bài hỏi đáp. Ví dụ:
- Xe gì giúp các chú công nhân cẩu các vật nặng lên?
- Xe cần cẩu!
- Xe cần cẩu ở đâu nhỉ?
- Ở chỗ xây dựng
- Vậy bạn cần cẩu giúp các chú công nhân đỡ gì?
- Đỡ mệt!!

Hoặc là chơi trò chơi đố vui:
- Giờ Minh Khôi nghĩ một con vật, rồi đố gì xem gì có biết không nhé?
- Con đố dì con gì tooooo
- Chà, khó nhỉ? Tả thêm nữa dì xem nào
- Nó có cái đuôi dàiiiiiiiiiiii
- Eo ơi dì ko biết, thế nó kêu như thế nào?
- chít chít
- Ối giời, thế dì biết rồi nhé, là con chuột đúng không?
- Đúng rồi...
- Thế con chuột sợ con gì?
- Con mèo!!
- Minh Khôi giỏi quá ^^
Như vậy, kiến thức ngấm vào các con rất dễ!

Còn một vấn đề nữa, đó là vấn đề làm bạn với con. Minh Khôi đi học, rất hay có vết ở trên mặt, cào cấu gì đấy. Mình không hề thích việc bố mẹ ông bà về có vấn đề gì với con là đè con ra hỏi: "Ối giời ơi, đứa nào đánh con thế này??". Thứ nhất, chưa biết lỗi của ai thì đừng có loạn lên,. Thứ 2, thái độ vậy rồi trẻ con nào dám nói thật??

Thường thì mình sẽ hỏi bâng quơ: "Ơ, Minh Khôi có cái gì trên mặt thế nhỉ?". Rồi câu chuyện sẽ dần dần theo các câu hỏi như: "Thế sao bạn lại cào con?", "Thế con có đau không?", "Thế sao bạn lại cào con?", "Sau đó con có mách cô không?", "Thế trước đó con với bạn chơi gì? Sao bạn lại cào con nhỉ?", "Con có làm gì bạn không?"

Và quan trọng nhất là, con nói gì thì mình cũng làm ra vẻ mặt tin con, để con quen với thói quen trò chuyện.

Mình rất hay mua đồ xàm xí cho Minh Khôi, cái đó thì không sửa được =)) Nhưng đồ mua thường là đồ cho Khôi chơi và chạy nhảy. Trẻ con phải nghịch, được nghịch, được khỏe mạnh, và được yêu thương.

Bố mẹ ơi, thế hệ trước ơi, đừng để tuổi thơ con chỉ quanh quẩn với smartphone...
 
- Sau này còn dám dốc gan dốc ruột, moi hết tim gan ra để yêu một người nào khác nữa không?
- Cũng không biết nữa, nhưng nếu có thể, vẫn mong được làm như thế.
- Không sợ à?
- Sợ gì?
- Sợ bị tổn thương nữa...?
- Hỳ, tổn thương thì ai mà chẳng sợ?
- Vậy tại sao..? Nhỡ bị tổn thương nữa thì sao?
- Em có nghe một câu, từ rất lâu rồi. Rằng niềm tin là một thứ đơn phương và vô trách nhiệm. Người ta cứ tròng vào cổ nhau theo kiểu vì tôi tin anh nên anh ráng mà sống theo cái cách mà tôi tin, không thì liệu hồn! Thực ra chẳng ai có quyền bắt ép ai sống theo cách mà mình muốn. Rồi đến khi người ta khác đi, hoặc giả là người ta vẫn thế, chỉ là sai lệch so với mình tưởng tượng thì tự bản thân mình lại thất vọng rồi đau đớn. Biết thế, nhưng đời mà, bản thân em cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng em biết, để được tin, được an yên sống một khoảng thời gian, em đã bỏ lớp phòng bị của mình xuống, tức là trao cho người ta quyền được tổn thương mình. Sòng phẳng, em được hạnh phúc, được tin tưởng, còn người ta đối xử với chuyện tin tưởng ấy thế nào thì em không quyết được. Còn nữa, "nhỡ bị tổn thương thì sao", Chẳng lẽ vì sợ tổn thương mà em cứ thấp thỏm đề phòng người bên cạnh em à? Không, như thế thì mệt mỏi lắm, mệt mỏi trường kỳ vậy còn đáng sợ hơn tổn thương. Chà, ý là tổn thương cũng là một loại quyền lợi đấy nhỉ? :p Vả lại, nhờ mà không "nhỡ" thì sao? Vậy là phụ lòng người ở bên cạnh mình rồi, cũng tự mình bỏ qua quãng thời gian yên bình ấy. Hoặc có khi người ta không cảm thấy được tin tưởng, người ta không ở cạnh mình nữa, như thế thì lỗ vốn chết! Em có nghe một câu nữa, "thà bị lừa còn hơn sống mà không dám tin ai". Em là cái giống điếc không sợ súng kiểu đó đó =))

Thế nên, em hy vọng một ngày nào đó, em có thể lại yêu thương bằng hết khả năng của mình :)
 
Đừng bao giờ cố gắng bình thường hoá một mối quan hệ. Trừ khi nó chưa bao giờ là một mối quan hệ đặc biệt :)
 
Home
Way back into love

Mai nghe~
 
Có 2 thanh niên, cứ nghĩ đến là tự nhiên vui vẻ.
1 là Funiculi
2 là Vót

2 thanh niên khác nhau hoàn toàn, chỉ giống nhau là cùng là dân IT. Công nhận mình nhiều duyên nợ với dân IT =)) À, còn cùng là những thanh niên tỏ tình bị mình từ chối, xong giờ thì đâm ra né thính cục diện và đáng yêu vô đối. Chỉ muốn nhặt cả 2 đứa về, tối ngày cãi lộn chửi nhau =))

Thịnh thì chuyên gửi ảnh chó mèo với hoa hòe hoa sói. Thịnh chụp ảnh SIÊU ĐẸP và cho các em ăn bánh gato siêu nhiều T____T Thỉnh thoảng vẫn thính qua thính lại nhau cho cuộc đời có màu sắc, dù cả 2 đứa đều biết là cóc đứa nào dính =))

Vót thì chửi lộn suốt ngày, nhưng thề là thích cái tính nó vãi chưởng :(( Từ cách nó nghiêm túc xây dựng tương lai, cách nó đứng lên sau những lần vấp ngã, đến cách nó đội người yêu nó lên đầu. Nói chuyện với thằng này cảm giác chỉ muốn ném mịa não đi, xắn quần xắn áo chửi nhau, nhưng lần nào cũng có cảm giác bị lây hạnh phúc của nó.
Hôm qua còn trêu nó, kêu nó đội vợ lên đầu dồi. Nó vênh mặt lên bằng một dáng vẻ rất tự hào: "Thế bố mới trường sinh bất lão!" Giời ơi là giời đáng yêu =)) Đang viết mà cũng phải toét ra cười =))

Ngày mới thật là vui vẻ ^^
 
Nói chung, tính cô cũng kỳ.

Thi thoảng, chẳng ai làm gì. Cô cũng giận. Giận mà không dỗ, cô giận tiếp.
Có lần, nửa đêm, tôi thức giấc, thấy cô mở mắt nhìn mình trừng trừng. Lơ mơ hỏi cô "Em sao thế", cô chẳng nói gì, gào lên khóc.
Chỉ còn biết cách ôm chặt vào lòng, đợi nín, cô mới kể "Em mơ anh đi với một em kém 5 tuổi, xinh như hotgirl, tên là M..."
Tôi phá lên cười, đúng là tính kỳ. Vậy thôi cũng bù lu bù loa. Kêu mơ là có điềm. Vài ngày sau, tôi thấy phần tìm kiếm của mình hiện ra một loạt friend tên M.

Hóa ra là cô vào Facebook kiểm tra, nhưng mà lại không có em nào tên M kém 5 tuổi cả.
Cô lại hậm hực, thi thoảng lại tra hỏi tôi.

Biết cô tính kỳ, nên thôi, tôi chẳng chấp.
Đàn ông, ai đi cãi cọ, với đàn bà?
Nhất là với người phụ nữ mình yêu. Dù sao thì có ghen mới có yêu. Nên tôi nhịn, dù cũng thấy cô vô lý đùng đùng. Nhưng mà cũng đáng yêu. Khuôn mặt đỏ phừng phừng giận giữ, chân cứ dậm liên tục trên sàn nhà, hỏi không ra quay lưng chạy vào phòng gào thét nức nở.

Ơ, tính kì. Chỉ là giấc mơ thôi, cũng giận dỗi. Cô buồn cười hết phần thiên hạ.

Nhưng mà thôi, đã bảo là không tính toán. Cô khóc lóc đau đầu quá. Vào ôm cô thôi, cho cô im lặng, cô an tâm, cô không lo về em M nào đó nữa.

Đúng là cái cô tính kỳ. Ôm một cái như vậy, thế là xong. Khó chiều như này, tôi không yêu thì ai mà yêu cho được. Đúng là tính kỳ...

56553765-2261927027201584-2707862797206683648-n.png


Sáng ngày ra đã đáng yêu Hiên ơi :* Nhìn cái ảnh tự nhiên hạnh phúc lây cô gái, nhìn cổ hạnh phúc <3
Hiên dở hơi như con nhỏ giận dỗi trằn trọc lúc nửa đêm vì: "Anh không ôm em ngủ". Thương Hiên vô cùng <3
 
Mỗi lần đi xe đạp lại nghĩ được một cái gì đấy hay ho, mà ngày nào cũng đi xe đạp, thế nên sẽ có 1 lô sến sẩm. Haha. Lúc nào cũng là đối thoại với một "anh" nào đó. Sắp tự cmn kỷ rồi =))

Ngày 10/04:
- Em, khi yêu thì em có bị mù quáng không?
- Sao lại hỏi câu đấy, đừng tưởng em bị cận mà đánh giá thấp thị lực của em nhé! Em có cận, nhưng không mù, thỉnh thoảng quáng tí thôi =))
- Nào, đang nghiêm túc!
- Anh nhìn xem lúc nào em nghiêm túc nổi :p
- Thế bây giờ nghiêm túc, thế yêu có phải là người ta không tỉnh táo không?
- Thế phải xem định nghĩa của anh về "tỉnh táo" là thế nào :p Em hỏi anh nhé, người ta yêu bằng gì, tính toán bằng gì?
- Thì yêu bằng tim, tính toán bằng não. Thì sao?
- Sai bét nhé, người ta yêu bằng tim, nhưng tính toán thì bằng máy tính. Haha. Thôi, bớt giỡn.
Em cho rằng, bình thường thì người ta sử dũng não để nghĩ, nhưng khi yêu thì người ta dùng tim để nghĩ. Anh nói xem, làm sao 2 bộ phận khác nhau có thể "nghĩ" giống nhau được. Tim có cách tư duy của nó, và nó không được giống với "lẽ thông minh" của người đời, nên người ta quy rằng nó mù quáng. Thực ra, tim là một đứa thật thà và đơn giản. Nếu không bị não kìm h.ãm, thì nó luôn hành động theo cách làm nó dễ chịu nhất ở thời điểm đó, dù là lâu dài hay là chỉ trong phút chốc. Nó không giỏi tính toán trước sau như não, nhưng nó giỏi nuông chiều bản thân nó, nên nó thường gây ra những hậu quả về sau. Để tự làm nó dễ chịu, có những lúc nó tự lừa dối nó. Nên ở một phương diện nào đó, nó thông minh, nhưng nếu dùng não hay dùng lẽ đời để suy tính, thì nó ngu ngốc. Chắc thế.
- Thế em thông minh hay ngu ngốc?
- Ui giời em chịu. Người ta bảo rồi. Khôn cho người ta sợ, dại cho người ta thương. Em là cái giống dở dở ương ương làm người ta ghét. Haha. Em dở hơi cám hấp đến mức người ta chán không thèm khuyên bảo nữa. Nhưng em cũng có lí lẽ riêng của mình chứ. Nên là, kệ!
Nhưng nói nhỏ anh nghe cái này. Nếu để chọn giữa khôn để người ta sợ, và dại để người ta thương, thì 1 vạn 8 nghìn lần em vẫn chọn dại. Không phải là vì muốn người ta thương hại, mà là dại thì người ta dễ tiếp xúc, dễ chơi, thương thì chắc cũng là thương yêu, hí hí. Chứ khôn để người ta sợ thì chơi với dế à. Với lại, người ta dại thì còn được bày cách để khôn lên, chứ anh tìm thử xem, làm gì có ai dám bày cách để người khôn dại đi :p Chậc, thế chứng tỏ em chọn dại là cũng khôn phết đấy ;)) Ơ, thế là em khôn hay dại? Đấy, đã bảo là dở ương mà :((


Cho ngày hôm nay, cho một ngày không yên ổn.
Vẫn mong một ngày em còn có thể yêu ai đến dại khờ. Đàn bà, ai chẳng mong được yêu thương che chở :)

Xin lỗi vì những gì đã qua :) Xin lỗi :)
 
56580395-1968202399957393-6140231223710056448-n.jpg


Ếu ều bánh bèo công túa :">

Xinh quá, xinh quá, mà da đen quá không mặc được =))
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom