Hoá ra trong cuộc sống, có những câu hỏi nghĩ chưa ra thì nó cứ vấn vương mãi không dứt. Đến khi có câu trả lời rồi, dù có đau lòng chết đi sống lại thì vẫn phải học cách chấp nhận. Em vẫn đang cố học.
Đêm nay em lại khóc, Rùa ạ. Có điều này anh phải nhớ thật rõ. Rằng những giọt nước mắt này rơi xuống là vì anh, rằng em đã mệt mỏi khổ sở thế nào. Rằng chính sự sai trái ấy giết em từng chút một, đau đớn vô cùng.
Đến một ngày, mở mắt ra, em sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng, không còn yêu thương, không còn luyến tiếc, chỉ còn nhớ lại rằng đó là một con đường nhỏ, dẫn tới một khoảng trời, thật đẹp, có hồ sen, có sự yên bình, có người lạ hát líu lo. Và là đường cụt.
Quãng đường nào mình đi với nhau đều dở dang như thế
Em là một người thú vị, em dễ được yêu. Người ta nhìn em, thấy rõ được nguồn năng lượng tích cực mà em toả ra, mạnh mẽ siêu vô địch!!!
Thế đấy
Liệu có ai đủ bao dung để ôm em thật chặt, kể cả những lúc em chó tính nhất không? :p
Hên xui :p
Nhưng mà em có đáng được hưởng quái đâu
Ngủ đây, bãi triều, chúng ái khanh lui~