Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Nhiều lúc vẫn tự thắc mắc, tại sao đêm đáng sợ đến thế, cô đơn đến thế, mà vẫn ham thức :p

Thôi, ngủ nha bé!

Ngủ ngon ^^~
 
Thèm Bia nghennnnnn
 
Ngày 28/5/2018

Hôm nay xuống Phùng Khoang, ngang qua đường thấy một đôi, không rõ là anh em hay là người yêu, Chàng trai quay lại "D** m* m**". To tới mức mà đi đường như vậy mình cũng nghe thấy thì đủ biết thế nào.

Tự nghĩ, lạ thật, người ta có thể lớn tiếng như thế với nhau ở nơi công cộng. Bản thân chỉ thấy, có một khoảng cách nhất định giữa bạn bè và người yêu. Bạn bè thì nói sao cũng được. Người yêu thì khác, phải có sự trân trọng nhất định. Không tôn trọng nhau thì dẹp mẹ đi :)) Cũng không hiểu những cô gái bị người yêu động tay động chân làm sao có thể nhẫn nhịn được.

Tôi không chấp nhận ch.uyện ấy, Tôn trọng là thứ cơ bản, là nền tảng ở trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình yêu.

Hôm nay thèm bia, thèm khủng khiếp, cảm giác chỉ muốn say rồi ngủ một trận, xong dậy ốm vài ngày, nằm liệt gi.ường, ê ẩm ê ẩm, cho qua khoảng thời gian khủng hoảng.

Xuống Phùng khoang, phát hiện ra một điều, bánh đúc có khả năng giúp người ta cai bia @@

Vì ăn xong no thí mẹ, đâu nghĩ được gì đến bia nữa =))

Hôm nay buồn, buồn muốn rơi rụng hết cả chân tay ra :))
 
Câu chuyện tình cảm sẽ bắt đầu bằng việc ngahi ngùng nhìn ánh mắt của nhau.

Nở rực rỡ bằng việc say ánh mắt của nhau, ngỡ chìm đắm được một đời.

Chết dần bằng việc lảng tránh ánh mắt của nhau, thậm chí chán ghét hoặc sợ phải đối diện với ánh mắt ấy.

Và chuyện tình cảm kết thúc khi chúng ta nhìn nhau, thản nhiên bước qua nhau. Hoặc ít nhất là dám nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa.


Cô Hân dạo này văn vở nhờ...
 
"Có khi nào em thấy đau vùi?
Trên môi cười gió thoảng thôi mà gay gắt...
Có khi nào vai em ngừng khóc?
Lối phong trần, dấu yêu xưa mù bụi lãng quên..."

Đóng cửa, bảo trì tim, miễn tiếp xúc với mọi thành phần. Cảm ơn!
 
C83F3D29-36DC-4312-A100-7A2D33BC2B3D.jpeg
06ABC6B7-7D80-404C-A728-1E4586BDC345.jpeg
Hoa tai mới, nhẫn mới, lắc chân mới. Cuộc đời mới.

Tiễn một cô gái nữa lên đường :)

Chào nhé. Vĩnh biệt.
 
Này, rõ ràng là bản thân cảm thấy mình là một người may mắn và hạnh phúc, tại sao cứ về đêm lại thành thế này?

Không ổn thì nói là không ổn, nói huỵch toẹt ra!

Nhưng mà nói với ai?

Cả vịnh Bắc bộ ra mà xem có con Cá đang ngáp ngáp :))

Hôm nay đi xem bói bài tarot. Chấm.
Người ta nhìn được nhiều thứ. Có những mối quan hệ không an toàn nên chấm dứt, có những mối quan hệ nên hàn gắn. Được rồi, chấm dứt thì cũng chấm dứt rồi. Còn chuyện hàn gắn, bản thân cũng đã tự chặt đứt đường về, cũng không muốn để bản thân thiệt thòi nữa :)

Không thể lấy một thứ bất ổn để khoả lấp một thứ bất ổn.

Cô bé, an yên của em đâu?

Rùa, anh dạy em cách yêu bản thân, trân trọng từng thứ, tuyệt đối không làm tổn thương mình. Đồng ý! Có thay đổi thế nào thì em vẫn sẽ là một đứa tuyệt đối không tổn hại tới cơ thể.

Đêm nay mưa, mưa nhỏ nhỏ dễ chịu, chỉ muốn đi bộ mãi, đi bộ mãi như thế, rồi chui trong thùng xe ô tô người ta mà ngủ, có tia được chỗ rồi, haha.

Có cô gái nhỏ, lang thang dưới mưa, vai gầy gầy cô độc. Bỏ cả kiêu ngạo, bỏ cả tự tôn, ấy thế mà vẫn không bỏ được nước mắt rơi xuống.

Trở về.

Này, thế giới ngoài kia. Em mệt rồi. Đừng bắt em phải làm các người hài lòng nữa.

Về tới phòng rồi, em ngủ thôi. Mai em còn phải rạng ngời.
 
Đúng thì sao, mà sai thì sao?

Bản thân em chưa bao giờ đủ can đảm để tổn thương người khác. Em mệt rồi. Thực sự rất mệt rồi.
 
Buồn xong thêm quả combo ác mộng thì cứ gọi là chân ái ấy nhỉ?

Làm tốt lắm!
 
Hôm qua mưa ầm ì sấm chớp cả đêm, sáng nay nắng lại rạng ngời. Cô bé của tôi cũng thế ^^

Nhưng tệ quá, sao cảm giác này lại quay lại với em? Cảm giác xoè tay ra nắm tay lại cũng không hề có gì. Tối qua gặp ác mộng, giật mình ngồi dậy, mở mắt nhìn quanh, sấm chớp ì đùng bên cạnh, chẳng sợ hãi nữa. Chỗ nào mà xa lạ thế này, ở đâu mà trống trải thế, hoá ra ở trái đất có cả những chỗ chết tiệt như thế à?

“Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu.
Lỡ mai rời xa, ai biết được?
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia, không với kịp...”

Một năm qua, em biến thành người khác.

Một năm sau, nhìn lại, không chắc em còn nhận ra mình :)
E603AE00-FC7A-490D-98A2-EAD6F752D5D5.jpeg

Nắng đẹp quá. Lòng người tệ quá :)
 
Bạn Cá về nhà.
Câu chuyện 1:
- Mẹ ơi, mẹ thổi cơm tí con về ăn nhớ!!
- Học xong rồi đấy à?
- Chưa, con chưa xong, tí con xong con về, nhưng mà mẹ thổi cơm cho con đấy, không con về con đói con lăn quay ra đấy :((
- Ơ, nhưng mà học về rồi mới về thì mấy giờ nới tới nhà?
- Con ứ biết, nhưng mà con ăn cơm ở nhà >_<
- Ừ ừ, thế nhớ, đi về đi nhớ!!

Cúp máy xuống, cả lớp nhìn. Nhìn cái gì, chưa thấy mẹ với con gái nói chuyện bao giờ à??

Cô giáo bảo, khiếp, giọng nó dẻo quẹo kìa, sau này nịnh chồng thì phải biết, anh nào chả chết :))

Ô, em nịnh người yêu còn chết ý :)) Chưa cần là chồng :))
 
Bạn Cá về nhà.

Câu chuyện 2:
Về tới nhà, cửa khoá im lìm ._.
Gọi điện cho mẹ: Mẹ ôi, ra mở cửa, bọn Hà Nội nó về dồi ._.

Mẹ ra mở cửa, bảo về ăn quả mướp nóng. Ơ, sao giờ này lại ăn quả mướp nóng ._.

Ngồi ăn, 2 mẹ con cứ cười lăn quay, ơ hay, chả nói gì, nhìn mặt con có tính giải trí thế à?
 
Câu chuyện thứ 3:

Ngồi ăn no, bụng tròn xoe, ngồi nói chuyện về chị Phượng. Mẹ thương chị. Khổ thân chị, cực quá, có khi bị trầm cảm mất.

Vừa cười vừa bảo mẹ. May quá mẹ ạ, may mà bọn con có một bà mẹ đầu rù, chân chậm, mắt toét, thì mới hiểu được cho bọn con, mới thương bọn con nhiều như thế. Chứ có một mà mẹ giỏi quá, khoẻ quá, lại bảo bọn con là cứ vẽ chuyện, mẹ làm được mà tại sao bọn con không làm được thì chắc khóc tiếng Mán mất :((

Mẹ cười, xong bảo, người ta khoẻ thì người ta đẻ ra con mới khoẻ, mẹ yếu nên các con cũng yếu hơn người ta. Mẹ buồn.

Cá bảo, ơ đâu nào, bố con khoẻ cũng có đẻ ra bọn con khoẻ đâu ._.

Muốn thở ra với mẹ là mẹ ơi con mệt quá, con buồn quá, cuối cùng vẫn không nói, lại nuốt ngược vào trong, nhe cái răng ra cười :D

Mẹ bảo, sao trước đây chị Phượng không hay nghĩ như thế, không hay buồn như thế.

Bảo mẹ là, trước còn khoẻ, còn làm như con trâu, thời gian đâu mà nghĩ, mệt là lăn quay ra ngủ rồi. Chứ giờ yếu, nhấc tay nhấc chân không nổi thì nằm một chỗ mới bắt đầu nghĩ mà tủi thân chứ :p

Không để cho mẹ lo được. Nhất định tiến lên.

Nhưng sao buồn thế này?

Mai lên lôi Lan Anh đi uống bia, bằng say thì thôi!
 
Câu chuyện 4:

Câu chuyện giữa 2 bà cháu:
- Thế dạo này công việc như nào rồi?
- Cháu bị đuổi rồi T_____T Cháu đang về ăn vạ mẹ cháu, để mẹ cháu nuôi đây... T______T
- *vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cháu ngồi cạnh* Được, về thì về, về đây bà nuôi!
- Hự, thật nhá >v< Bà nuôi cháu nhá!!!!!
- Ừ, thật, lên đây với bà, rồi bà cho ăn cơm. Nhưng nhà bà chỉ có cơm với rau thôi!
- Cơm với gì cháu cũng chén, rau bà trồng ngon vô địch thiên hạ!!!

Rồi 2 bà cháu cười haha. Bà ngoại lúc nào cũng tuyệt nhất, bao ngầu, siêu cấp đáng yêuuuuu >v<
 
Chuyện thứ 5:

Về. Nhà. Và. Vẫn. Phải. Ngủ. Một. Mình.

Mẹ ngủ với bố rồi :((

Không được ôm ngủ, cái con đang cần nhất mà.

Cho dựa vào chút đi mà, mệt quá, buồn quá, mệt quá, buồn quá. Buồn này chồng lên buồn kia, ôi con Cá này sắp bẹp dí rồi >_<
 
Đợt này suy sụp theo kiểu ngộ ghê ha? :p
 
Cảm giác bình thản này là gì?
 
Có cảm giác có thứ gì rất nguy hiểm ập đến.
 
Rốt cuộc thì chuyện tình cảm là thứ gì?

Nếu có vị thì nó là ngọt, hay là đắng?

Nếu có mùi thì là thối, hay là thơm?

Nếu có âm thanh, thì là nhẹ nhàng hay sôi động?

Nếu có hình thù, thì là xù xì cứng nhắc hay là mềm mại mịn màng.

Chà, mềm mại mịn màng thì giống cái mông nhỉ? =))

Này, sao sống ở đây 2 mấy năm, mà tư duy mình ko giống nổi người trái đất nhỉ? =))
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom