Hôm qua lúc đang tắm, tự nhiên em giật mình ngẩn người ra, mình chia tay rồi? Gần 1 năm rồi? Là thật? Mình chia tay lúc nào? Như nào thế?
Tự nhiên mọi thứ mơ hồ. 7 năm, 1 năm.
Em có một mối quan hệ mới, một mối quan hệ mà người ta cho em nhiều hơn em tưởng. Mối quan hệ mà em không bao giờ nghĩ em sẽ bước chân vào. Mối quan hệ mà không bao giờ em nghĩ đến chuyện dài lâu, rõ ràng được nâng niu trân trọng, nhưng lúc nào em cũng thấy tổn thương và bế tắc. Chưa bao giờ em nói với anh về việc này, vì sợ anh tổn thương, sợ anh buồn. Người ta vẫn bảo em nghĩ cho anh nhiều quá. Không phải em nghĩ cho anh, chỉ là em không làm sao ngừng nghĩ được.
Sáng nay nghe tiếng tin nhắn, nửa tỉnh nửa mơ, lại mơ anh nhắn. Anh trách, anh nói sao em làm tổn thương anh, rõ ràng anh thương em như thế, rõ ràng anh hy sinh vì em nhiều hơn. Từng chữ, từng chữ, chữ nào cũng chứa đầy sự đau đớn của anh. Lần nào nghe tiếng tin nhắn cũng mơ là anh nhắn, thật lạ.
Cảm giác mơ hồ khó chịu lắm anh. Không biết mình còn gì, mất gì. Giật mình một cái, kỷ niệm ập về đến không chống đỡ nổi. Mọi thứ cứ như muốn bóp chết em. Chẳng biết làm gì cả. Xoè tay ra rồi lại nắm tay lại.
Chẳng rõ mình là ai, chẳng rõ mình là gì nữa.