Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Gửi người từng đi cùng chúng ta qua những tháng năm đẹp nhất...
_____


1. Rất nhiều năm sau khi hai chúng ta đều đã sống yên bình, bỗng một ngày ngồi trên xe bus đi qua một góc phố tấp nập và chợt trông thấy anh, có lẽ em sẽ rất muốn bảo người tài xế dừng xe lại, muốn đập vỡ ô cửa để được anh chú ý, muốn lập tức nhảy xuống khỏi xe, chạy thật nhanh, gọi anh thật lớn, phá bỏ hết những gì ngăn cách giữa chúng ta... Nhưng rồi thì em cũng chỉ có thể run run đặt tay lên lớp kính, ngồi yên ở đó và không ngừng tưởng tượng, lặng lẽ nhìn anh xa dần, xa dần... Bởi lúc ấy em đã biết, em chỉ có thể cùng anh đi một đoạn đường này thôi.

2. Đến lúc em phải làm một người lớn chín chắn điềm đạm rồi. Không được hành động cảm tính, không được len lén nhớ thương, không được ngoảnh đầu nhìn lại. Sống cuộc đời của em đi thôi. Nghe lời anh, không phải mọi chú cá đều mãi bơi trong cùng một khoảng biển. Chia ly là chuyện thường tình, rồi một ngày, những người em từng thương mến cũng sẽ rời khỏi khoảng biển của riêng em.

3. Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên.

4. Nói sao nhỉ? Có lẽ là rất nuối tiếc. Tình cảm dành cho em giống như trò cầu trượt, mỗi ngày lại trượt xuống một chút, trượt xuống một chút. Anh ngồi ở điểm dưới cùng, biết khó có thể quay đầu. Là không có sức để quay về, cũng không muốn lặp lại quá trình đứng lên phủi bụi bặm trên th.ân thể rồi loạng choạng xông vào giữa biển người mênh mông nữa. Thời gian rất dứt khoát, chúng mình đều lương thiện, hẳn có thể sống cuộc đời tốt đẹp của riêng nhau. Và nếu được một lần nữa gặp lại em, anh tin mình vẫn sẽ mỉm cười.

5. Nhiều lúc em nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại những lời anh từng nói với em. Em biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền. Nhưng quá khứ là quá khứ, qua rồi thì không tìm lại được. Em nhớ anh, là thật. Chúng mình không thể quay về, cũng là thật.

6. Trưởng thành nghĩa là ngày càng chạm được đến bản chất vốn có của mình, cũng có thể quen dần với nỗi cô đơn, mất mát và thất bại, rồi chấp nhận và đối mặt với chúng. Ai cũng có những lúc suy sụp, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến em là được. Cần phải trở thành một con người mà chính em yêu thích, rồi gặp ai đó không cần em phải gắng sức thay đổi để lấy lòng họ.

7. Thực ra trong tim chúng ta đều có một người không thể nào quên được. Em sẽ nhớ người ấy vào lúc rảnh rỗi, vào lúc ăn cơm, hay là khi đang đi dạo trên đường, hoặc trong lúc đang nghe một bài hát. Rồi sau đó em dần phát hiện ra, dẫu người ấy có ở bên hay không, cuộc sống của em cũng không thay đổi. Em vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn kết thêm bạn bè... Đến khi ấy em sẽ hiểu, có những người cả đời này em không quên nổi, nhưng họ cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

8. Đến ngã rẽ là mỗi người đi một ngả. Lúc chia tay cố nhìn nhau thêm chút nữa, để quay đầu rồi sẽ không ngoảnh lại. Không phải vì anh cứng rắn dứt khoát gì, mà bởi anh biết chỉ cần quay lại, trông thấy khuôn mặt quen thuộc của em, anh sẽ luyến tiếc. Nhưng chúng ta không thể đứng mãi một chỗ. Trái đất tròn, còn đường thì thẳng. Nếu sau này được gặp lại, hãy để đôi bên đều có thể vui vẻ mỉm cười. Anh chỉ mong trong những năm tháng tương lai còn chưa nhìn thấy được, hai đứa mình đều có thể hạnh phúc yên vui.

9. Tớ nghĩ ai rồi cũng sẽ gặp một người giống như tớ từng gặp cậu. Người ấy không phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của cậu, nhưng cậu vẫn cứ thích, dù người ấy mang cho cậu những tổn thương, dù khi ở bên nhau cả hai luôn lo lắng, rồi ngay đến chính cậu cũng chẳng giống cậu bình thường nữa... Nhưng rất lâu sau khi nhắc đến người ấy trước mặt một ai đó, cậu sẽ chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp. Trong những năm tháng ngây thơ chưa trưởng thành của tớ có một người như cậu, khiến cuộc sống tẻ nhạt lúc ấy có thêm bao sắc màu, tự đáy lòng, tớ rất cảm ơn.

10. Bạn gái của anh bây giờ nói rằng cô ấy ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ cô gái đã cùng anh bước qua thời thanh xuân đẹp nhất, cô gái anh giữ mãi ở một góc rất sâu trong trái tim mình. Nhưng thực ra em mới là người nên ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cô ấy - người có thể đi bên anh suốt quãng đời còn lại.

Nguồn: Douban
Dịch: Thu Ngân (Cìu)


28535845-976168315893468-1565497677-n.jpg
 
Cảm giác thế nào khi bạn buông tay người mà mình yêu?
_____

1. Khi bạn đã yêu thực sự một lần, cuối cùng lại chia tay, thì sau đó bạn sẽ rất khó thích thêm một ai khác, bạn không muốn tốn thời gian, cũng không muốn hiểu thêm nữa. Nó giống như khi bạn viết một bài văn, khi bạn viết sắp xong, cô giáo bạn bỗng nói chữ bạn quá xấu nên xé mất bài văn của bạn và bắt bạn viết lại một bài khác. Tuy bạn vẫn nhớ rõ mở bài và thân bài nhưng bạn sẽ lười viết lại, vì viết một bài văn thôi dường như đã tốn hết sức lực của bạn rồi, chỉ còn thiết một cái kết nữa thôi, bạn lại phải viết lại từ đầu.

2. Không bao giờ phải vắt óc nghĩ xem, “Hôm nay em nên dùng chủ đề gì để bắt chuyện với anh đây?”

3. Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi. Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn.

4. “Anh đi rồi, thật là tốt, bằng không sẽ luôn phải lo lắng lúc nào anh sẽ ra đi.”

5. “Anh thực sự rất yêu em, nhưng kiếp này, anh chỉ đi cùng em được tới đây thôi.”

6. Unfriend, block, xóa mọi ghi chép nói chuyện, xóa mọi hình ảnh trong máy, xóa mọi hình ảnh đã up, xóa mọi status, xóa mọi tin nhắn, ngay cả những ca khúc mà người ấy từng giới thiệu cũng xóa cho bằng sạch. Xóa bỏ mọi thứ, không phải vì oán giận, mà là vì lo rằng bản thân khi vô tình nhìn thấy, sẽ không nỡ buông tay nữa.

7. Giống như một chồng xếp gỗ bạn đã xếp nhiều năm, bỗng nhiên đột ngột đổ sụp. Mặc dù có thể nhặt nhạnh và xây lại, nhưng sẽ không còn nữa những động lực cũng như phấn khởi như lần đầu dựng lên nó.

8. Que kem vừa mua rớt xuống đất, bài luận viết xong quên save lại, wifi hàng xóm đổi pass, điện thoại đầy pin lại hết tiền, quần áo mới mua đã dính dầu mỡ. Và, em nấu sẵn đồ ăn chờ anh về ăn cùng, anh lại nói anh đã ăn no.

9. Xa xôi thật nhiều, băn khoăn thật nhiều, nhớ nhung thật nhiều, những lời không nói thật nhiều. Nỗi đau, nỗi buồn, anh đều không nhìn thấy.

10. Giống như miếng xương cá hóc ở cổ, vất vả nuốt xuống được nhưng họng vẫn sẽ đau.

11. Đôi mình trở thành hai người xa lạ quen thuộc nhất.

12. Gom đủ thất vọng rồi thì phải ra đi thôi.

13. Nói với tất cả mọi người rằng bản thân đã từ bỏ, lại quên nói với chính mình.

14. Từ nay về sau, trên thế giới chỉ còn hai loại người: Giống cô ấy, và không giống cô ấy.

15. Ban ngày mạnh mẽ thuyết phục bản thân rằng người ấy không thích hợp với mình, người ấy không tốt. Tối đến lại chợt nghĩ tới người ấy thật là tốt. Cái cảm giác ấy giống như trong lòng trống trơn, không tìm thấy lí do để chống đỡ nữa, làm gì cũng không còn động lực, cứ mê man, mơ hồ, mịt mờ. Cũng giống mỗi ngày tính thức dậy lại phát hiện ra vẫn còn là nửa đêm.

16. Như thể bạn vẫn đang ở nhờ nhà người khác, vì thời gian rất dài nên bạn lầm tưởng và coi nó là nhà mình. Hiện tại, chủ nhân căn nhà yêu cầu bạn chuyển đi, bạn mang theo mọi thứ và chuyển ra ngoài, cuối cùng không tìm thấy nhà nữa.

17. Rõ ràng là bản thân buông người ấy ra, lại như thể cả thế giới vừa từ bỏ mình.

18. Từ bỏ một người có cảm giác gì ư? Giống như bạn phóng hỏa đốt ngôi nhà bạn đã ở rất lâu, rồi sau đó bạn nhìn đống tro bụi và tàn tích mà tuyệt vọng. Bạn biết đó là nhà bạn, nhưng bạn đã không thể quay về nữa.

19. Đã nghĩ anh là quê hương, vậy mà cuối cùng lại thành nơi em lưu lạc.

20. Không hiểu sao vừa chớp mắt một cái người ấy đã không còn là của tôi nữa...

21. Em và anh vốn không duyên phận, tất cả là do em cố chấp chống đỡ.

Nguồn: Weibo
Dịch: Yingie

 
Dọn xong cái fb roài.

Khiếp, lưu lắm bài gớmmmmm
 
Hôm nay mệt khủng khiếp. Đau bụng khủng khiếp. Cảm giác bao nhiêu sức lực rút hết đi đâu, người cứ muốn ngã xuống, mềm nhũn.

Nhớ anh. Nhớ xôi gà gần Tây đô, nhớ nước ấm chườm bụng. Nhớ cả yêu thương. :)

Chẳng là gì cả, chỉ tự dưng yếu đuối chơi vậy thôi :)
Hôm nay xem lại hình Đà Nẵng, tự nhiên khóe mắt cay.
 
Ốm đau mệt mỏi, lúc nào cũng cố chấp một mình. Là cái loại mà không có ai để dựa dẫm thì mạnh mẽ siêu vô địch, có người dựa dẫm thì chỉ muốn quấn lấy người ta. Chắc hợp câu Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

Những lúc như thế này, thực sự rất tiêu cực. Càng không chấp nhận bản thân nhận bất kỳ sự quan tâm từ xa nào. Nhưng không nhận được thì tủi thân. Nhận được lại càng tủi thân. Cái con người thảm hại này.

Fucking bullshit feeling.
 
Ngoan, ngủ đi.
 
Hỏng chế độ sạc pin.
Không có phương pháp thay thế.

Sắp sập.
F***
 
Vua không tận tâm thì đừng trách kẻ tiểu nhân này tại sao không tận lực :3
 
Sáng nay nghe điện thoại “Ting” một tiếng, mơ hồ vớ lấy điện thoại, anh nhắn tin. Đọc tin nhắn tim hẫng đi vài nhịp. Anh nói anh đi nước ngoài, 6 tháng, không nói rõ nước nào. Giật mình ngồi bật dậy, hoá ra là mơ. Tin nhắn của Vietel -_-

Có là gì đâu mà phản ứng kỳ cục dữ?
Sáng tính nhắn tin cho anh, mà thấy mấy ông già ở Khách sạn nhắn tin trên nhóm chúc tụng các thứ. Hoá ra là mùng 8/3. Lại thôi :p

Tại hạ không có duyên với ngày lễ :p

Chết rồi, dạo này đọc truyện nhiều bị lậm kiếm hiệp rồi =))
 
Dạo này khả năng kiểm soát cảm xúc kém thật.
 
Lúc nào cũng vui vẻ nhé, bạn tôi!

Cảm ơn bạn, thật nhiều! Dù t có cảm giác 2 đứa không hợp mệnh nhau, đi cùng nhau hay gặp bất trắc lắm =))

507f7e2ae2940dca5485.jpg
 
Nem nay mất ngủ, chuyện động trời =))
 
Kiên quyết đi mua giày, nũng nịu quắn quéo đòi mua váy bánh bèo nữ tính.

Bước ra khỏi chợ thấy cầm trên tay tổng cộng:
- 2 áo thun
- 3 quần short
- 2 bộ đồ chơi ô tô
- 3 miếng xăm giả
- 1 mũ lưỡi trai

Thấy sai sai chỗ nào... ơ, sai từ bước nào thế nhỉ? ::-?? :-S
 
Thích bác người Nhật chết mất :(( Ohno Masaru Sensei.
 
Được ngày ở nhà thì lại mất điện ._.

Thoy, trùm chăn ngụ típ...
 
Đêm :)

Phải rèn nằm ngửa thôi, cứ nằm nghiêng bên phải, co quắp như con tôm, tay có vẻ có vấn đề thật rồi.
 
Cute phô mai que chưa?

Vui vẻ nhé, bạn Cá ^^~


img-3238.jpg
 
Sắp đi học lại...
Cố lên nhé!
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom