Tự nhiên nghĩ, đến một ngày muốn nói thực nhiều, mà lại không tìm được cách nào để nói, bế tắc đến độ không biết kể lể tâm sự với ai và phải bắt đầu từ đâu, thực sự sẽ đáng sợ lắm!
Biết là sau hôm nay sẽ ốm nhừ tử ra, nhưng vẫn điên khùng làm.
Hà Nội vốn dĩ dễ cưng chiều người ta, dễ đến mức cưng chiều cả những thứ người ta dùng để tự tổn hại bản thân.
Cuối cùng cũng về rồi đấy thôi.
Ai là người vô định được mãi, ai là người đi không mệt mỏi, không cần một trạm dừng chân?