Qua nhảy bus đi chơi
Bus có cái hay của bus. Đi xe máy hay xe đạp, sẽ tự do mà hít hà cái mùi phố xá, sẽ dừng ở một nơi bất chợt mà ngẩng mặt lên trời cười. Sẽ tuyệt hơn nếu có một người ngồi trước, dựa đầu vào tấm lưng tin tưởng mà nghĩ vu vơ.
Bus, sẽ là ngồi dựa đầu vào kính (nhưng đường xóc là xác định u đầu :p) mà nghe phố phường hối hả, ngồi nhìn phố phường vội vã xô bồ. Thích bus ở điểm đó, ấm áp, chiều lòng người.
Qua trèo lên bus. Đứng ở bến xe co ro để gió ôm vào lòng. Ngồi một lúc lâu nhìn người ta lên lên xuống xuống, ai cũng vội vã, chắc ít ai đi lên bus một cách bất định như mình
Nhìn thấy đường Phạm Hùng, chợt cười một cái, phải rồi, Landmark 72.
Bước lên xe, xe không đông lắm, đứng nghe nhạc, nhắm mắt. Lát sau có người khều khều, bạn nữ bên cạnh xuống, khều mình ngồi vào chỗ, cười cảm ơn, rồi ngồi tựa đầu vào kính.
Đi qua Keangnam, cũng lại cười, nhưng cay cay mắt.
Nhắm mắt thả trôi theo bài nhạc, nghe điều hòa lành lạnh phía trên.
Maika đọc điểm dừng tiếp theo đún lúc bài nhạc tắt, đường Phạm Văn Đồng, bước xuống. Nhìn biển chỗ dừng xe bus, dừng mắt lại tuyến xe đầu tiên. 07.
Bước lên xe, đông lắm, đung đưa đung đưa. Đứng trên xe suýt khóc vài lần. Thế mà cứ đùa với Lan Anh, tớ sẽ mặc xinh đẹp lên xe bus, xong ngồi khóc tấm tức cho giống cái vẻ bị đá. Hâm
Nhìn đèn điện lung linh ngoài cửa sổ, nhìn thấy cả cầu Nhật Tân.
Gần đến Nội Bài mới có ghế, dựa đầu vào cửa sổ, để yên cho nước mắt rửa trôi vài thứ rồi thôi.
Bước xuống xe, gió thổi bay nước còn sót lại. Gió lộng lắm, thổi xù cả mái tóc ngắn cũn lên. Bất giác khóc tu tu, ai nhìn cũng lạ :p
Khóc xong xuôi đâu đấy, lau thật kĩ, rồi tung tăng vào nhà vệ sinh chỉnh trang xinh đẹp, lượn hết cái sân bay rồi dừng chân ở ga đến cho ra cái vẻ đợi chờ.
Nhưng chờ ai? Mà biết phải chờ cái gì?
Lại khóc tu tu chập nữa. Người ta nhìn kì quặc. Con nhỏ này lạ, bình thường người ta tiễn nhau mới khóc, chứ sao lại ngồi ở nơi đón mà khóc thế này?
Nhưng cảm giác không có gì để chờ đợi hoặc hi vọng ở một nơi đáng ra nhiều hi vọng thì thực tệ lắm. Nhìn lên bảng điện tử, Hồ Chí Minh - hạ cánh. Bất giác nhìn vào phía trong.
Cô ngồi cạnh rụt rè hỏi: "Cháu đi đón ai thế?" Chẳng lẽ đáp, cháu chẳng đón ai nên liền bốc phét: "Cháu đi đón bạn!", nói xong chỉ muốn vả vào mặt mình.
Cô lại hỏi, bạn ở đâu, chuyến nào cháu. Á khẩu, liếc lên màn hình điện tử, buột miệng, bạn cháu xuống rồi, chắc sắp ra thôi. Thực lòng muốn vả vào mặt lần 2.
Cô lại ngồi kể chuyện, con cô lấy chồng trong Sài Gòn, 2 đứa lận, chị nó đi lấy chồng xa, giờ con út cũng vào trong đó lấy chồng nốt. Cơ mà lạ, lần nào mình lên Nội Bài cũng gặp một cô có con gái lấy chồng xa. Cô kể nhiều chuyện lắm, nhưng nghe muốn khóc, bèn cười cười nói: "cháu đi vệ sinh chút" rồi lẩn mất.
Bước ra sân, gió lại lộng. Tim như trống một khoảng, chẳng rõ là buồn hay vui, chỉ thấy lạnh một chút, nhưng nhẹ tênh. Có ai thử cảm giác đó chưa nhỉ? Đứng ở một nơi nhiều gió, để cho gió hất tung tóc lên, để thấy mình nhỏ bé nhưng tự do, nhưng trong lòng có vài phần đơn độc.
Lên xe, có vài đôi đang dựa đầu vào nhau. Kiếm một ghế đôi, cũng dựa, nhưng là dựa đầu vào cửa kính :p Bật nhạc to nhất rồi nhắm mắt chờ xe chạy.
Có ai biết tự do có giá như thế nào?
Có ai biết cái giá của sự lớn lên?
"Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm"....
Người ta cứ mải mê lớn lên, rồi bỏ quên bản thân mình lại, bỏ cả những thứ thân thương quan trọng. Giật mình nhận ra, liệu còn tìm được lại?
Nhưng rồi cũng không có can đảm níu lấy
Tùy Duyên.