Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Hình bóng chàng trai ấy, phảng phất hình dáng anh, chắc do em luôn muốn níu anh bên mình :)
 
Mệt muốn chết :((
Ai cho em ôm đi :((
 
Dễ đến cả nửa tháng nay mình chưa ngủ ngon nổi giấc nào, chắc do ăn ở :))
Cái ước mơ cháy bỏng là leo lên Long Biên chơi mà giờ vẫn ngồi giam mình trong phòng, chẹp, kệ, mai :) Dù gì thì bây giờ mà lên đó chắc mình tự kỉ luôn.
Bài tập nhóm giục hoài ko xong. Cái đứa bình thường bê trễ nhất, nay làm áp lực cho nó, nó lại là đứa làm tốt nhất. Được cô bạn cùng phòng thì lại qua chỗ giai chơi, nhắc mỏi mồm nó quẳng cho cái bài chả đâu vs đâu. Bài nhóm nha, ko phải trách nhiệm của tui phải năn nỉ ỉ ôi nhờ mấy người làm nha! Làm vậy cô trách, điểm kém tui cũng chịu chung nên tui mới phải mệt như vậy. Mấy người kì vừa thôi!
À, lại nói =)) Hôm qua ra cắm rễ ở quán net, 5 tiếng đồng hồ, mấy người ở đó nhìn mình như quái vật =)) Được cái có 1 anh ngồi cạnh, hút thuốc lá, quay ra chớp chớp: Anh ơi, dập thuốc lá hộ em được không? Anh í cũng dập luôn, hịhị.
Lát sau có 1 chú (ko đáng bị gọi là chú nhưng thôi kệ :))) cũng lon ton phi vào, phì phèo điếu thuốc =.= Cháu khua tay, ho rũ rượi, chú đành gác lại điếu thuốc mới hút được 1 hơi :p
nhưng cơ bản là ra ngồi quán là cực hình =.=
 
*vỡ kế hoạch lần thứ n nhưng là lần đầu do tác động khách quan*
Chiều nay định lên Long Biên một chuyến, chứ 24/24 ở trong phòng nó ngu người luôn rồi, nghĩ cái gì cũng không thông.
Nhưng anh Chính gọi điện. Về quê thôi!!!
Khi nào lên HN, nhất định sẽ đi nhiều hơn!
*ọc ọc*
Đi ăn đã =.=
 
Nhìn cái nhật kí mới nhớ, mình lên cầu Long Biên rồi nhớ, rảnh quá mà, điên quá mà :))
Nhớ thì không nhớ đâu, nhưng mình thèm ở bên cạnh Gió quá...
Hưng Yên nhớ Sài Gòn.
 
*chui vào vỏ ốc*
Mình làm sao vậy nhỉ?
Có lẽ cần thời gian, chứ cứ quay qua giận, quay lại dỗi, buồn và mệt lắm.
Muốn bay... Muốn lên cầu Long Biên nữa...
 
Người ta nói khóc nhiều thì nước mắt không còn giá trị. Câu đó chắc đúng.
Chỉ không hiểu từ bao giờ mình lại biến thành 1 đứa mít ướt vô dụng.
Ơ? Trời hôm nay lạnh :)
 
Hôm nay muốn viết nhiều lắm, nhưng không cso nhiều thời gian onl, lát vào viết sau vậy
 
Con gái thật lạ, có thể xù lông thành một con nhím, hoặc khóc lóc sướt mướt vì một người, vì một lí do không đâu, nhưng chỉ cần một câu nói một tin nhắn hay một hành động rất nhỏ, lại thấy lòng nhẹ bẫng, lại có thể cười tươi và trở về thành một chú mèo con ngoan ngoãn, cuộn tròn trong lòng, ra vẻ lười biếng để được yêu thương.
Con gái thật lạ, lơ đãng một chút, giật mình buông mất bình yên, nhưng cũng chỉ cần một hành động nhỏ, bình yên lại có thể ùa về, đong đầy hơn trước :)
 
Sau chắc chừa, chẳng mơ tới cái "viễn cảnh xa xôi" nữa. Cứ lần nào nghĩ đến, tự tủm tỉm một hồi, thì y rằng lúc sau có biến cố. May mắn thì cảm xúc không tụt đến âm vô cực thì nó cũng về số 0 tròn trĩnh.
Họ không biết họ quan trọng :)
 
Muốn viết nhật kí, nhưng không muốn cầm bút hí hoáy, thế nào cũng có người đọc được.
Muốn ngồi gõ lọc cọc, nhưng không phải cái gì cũng được phép viết ra :)
Thôi, ôm cái đống hỗn độn ấy, đi ngủ!
Ngày mai, đếm ngược nào :)
Chả muốn cười gì cả!
 
Ngày mai à?
Tự nhiên chợt buồn ghê gớm, nhìn thấy người ta nói, anh gật đầu đầy hứng khởi. "Gu của em dở tệ!" Em không có khiếu nghệ thuật như anh đâu
Mai rồi tính :))
 
Trong cái rủi, có cái xui, trong cái xui, có nhiều cái xui hơn nữa ==
 
Hôm nay định viết gì nhỉ? Viết về mẹ :) Những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối :)
Hôm trước lết về được đến nhà, mệt phờ =.= Nhưng lại được rúc vào mẹ, được càm ràm mệt lắm, được gối đầu lên đùi mẹ mà bốc phét trên trời dưới biển :) Nhưng dạo này mẹ yếu quá, đau lưng tung cả, lưng, rồi răng, mẹ bị gãy cả răng, lưng đau mấy ngày rồi. Mẹ yếu lắm!
Mình đợt này cũng hư. phải học cách lịch sự cả với người trong nhà thôi!:Conan18:
Hôm trước đi lên Hà Nội, mẹ ra chào. Kì lạ thật, chị em mình, ai đi cũng phải có mẹ chào thì mới thuận. Mẹ mà quên là y rằng không xịt lốp cũng hỏng xe, Ú hồi đó còn tai nạn...
-Mẹ ơi, mẹ ra chào con đi.... (có ai giống mẹ con nhà này không =.=)
- Ờ *lật đật chạy ra*
-Con đi nhá!
- Ờ, đi nhá, tạm biệt! *cúi xuống quét quét sân (lúc lật đật chạy ra là tiện tay bà cụ vớ cái chổi)*
-Mẹ =.= Con chưa đi mà, mẹ có cần cầm chổi ra đuổi con đi thế này không =.=:Conan22::Conan27:
-*phá lên cười*
-Thôi, con đi đây :Conan02:
-*tiếp tục cười* Đi nhá! :hee_hee:
=.=
Về nhà, hứng chí hát líu lo váng vít cả nhà, đến tầm trưa trưa, mẹ vu vơ nói: "Này, mẹ bảo, đứa nào phải nghe mày hát cũng khổ phết đấy!" Từ đó đến chiều tịt hẳn, có hát cũng chỉ dám lí nhí =.= :Conan13:
Hôm nay thì được mẹ khen ạ! :Conan09: Mẹ "khen" thế này... "Ơ? Xấu như Hân mà chụp lên ảnh đẹp phết đấy!:big_grin:"
:Conan23:Mẹ à.....:crying:
 
Định nói đôi dòng về mấy cái suy nghĩ vớ vẩn về chuyện hôn nhân, nhưng thôi, khi khác :)
 
Mình bị điên rồi =o=
Có cái phố đi qua cả tỉ tỉ lần rồi mà không nhớ ==
 
Cuối cùng đến giờ này cũng dọn dẹp xong @@
Sao tay mình ngứa thế nhỉ? :((
Mai nữa thôi <3
3 dòng trên với 1 dòng này nữa, chả lan quyên gì đến nhau @@
 
Không có nhiều thời gian để mà giận dỗi đâu nhé! Nhưng chờ đợi...
Chả muốn ăn gì nữa, đi ngủ!
 
*nhật kí hậu đám cưới của chị*
(Thực ra là vài dòng lan man về những kỉ niệm rất nhỏ giữa 2 chị em mà tự nhiên cái đầu não cá của mình nhớ đến)
Mệt, rất mệt sau đám cưới, cơ thể rã rời, và cho phép mình thành một con sâu ngủ. Ngủ từ 7h tối hôm trước đến gần 8h sáng hôm sau, dậy, làm được tí chút, dọn dẹp được một tẹo, rồi ăn, rồi lại ngủ đến 4 rưỡi chiều.
Nhớ hồi xưa con chuột tha con mèo, cái bà ấy toàn cho mình bay qua tường sang nhà hàng xóm =.= Tưởng tượng cái cảnh 2 đứa con gái loắt choắt, mỗi đứa đứng một bên tường, và trên tường là một đứa đang được cuộn tròn như quả bóng (là mình đây =.=) mà hãi. bảo sao giờ mình cứ bay nhảy như siêu nhân @@ Cứ như thế, Ú vất vả vì mình từ bé :)
Nhớ hồi xưa mình bị đánh, ú cứ lao ra giằng gậy của mẹ, rồi che cho em, 2 chị em ôm nhau mà khóc, làm mẹ cũng cứ thế khóc theo...
Nhớ đợt chui vào nhà bóng ở Bách thú, mình nhảy cái ùm, không ngờ cái nhà bóng nó sâu đến thế, mãi không ngoi lên được, sợ phát khóc, cứ chuẩn bị ngoi lên lại dẫm vào quả bóng, lại trượt. May sao Ú tóm được lôi lên...
Nhớ cái lúc 2 đứa nằm trên ghế, đạp nhau, cười nắc nẻ, một gầy một béo, bố nhìn thấy chỉ biết lắc đầu...
Nhớ lúc ngái ngủ, bị Ú tóm cổ lôi dậy, cứ mềm như cọng bún. Vậy mà Ú vẫn mặc quần áo cho được, thế mới tài!
Nhớ lúc ngồi im re cho Ú tết tóc để đi diễn văn nghệ, thời ấy xa quá rồi :)
Nhớ những khi 2 chị em cãi nhau, rồi bà già đó đánh cả mình. Nhưng lạ một nỗi, chị đánh em, em chưa khóc, chị đã khóc rồi, cái mắt đỏ hoe đó.. Cứ đánh là lại: "Mày có biết mẹ khổ thế nào không? Mày có biết là mẹ với chị lo cho mày thế nào không?" Rồi cứ thế mà khóc...
Nhớ cái đợt tết thật lạnh, 2 chị em đi chơi tận Ân Thi, về rét căm căm, ôm nhau thật chặt.
Nhớ hồi giận dỗi gì, đi từ trên Hà Nội về, Ú tức với mình đến phát khóc, nhưng thấy em không mong khẩu trang, vẫn dừng xe mua một cái, đeo cho mình cẩn thận rồi mới yên tâm.
Nhớ những lúc đùn đẩy nhau buông màn, hồi chưa có màn khung, một đứa mắc màn, một đứa chui vào trong đá 4 phát cho cái màn nó bao 4 góc, thế là xong. Ấy vậy mà tranh nhau bằng được.
Suy cho cùng, Ú là người đánh mình nhiều nhất trong nhà :( Mắng mình nhiều nhất trong nhà :(( Nhưng cũng là người hiểu mình nhất, chăm lo cho mình nhất :)
Hôm trước, nhìn Ú thật xinh trong bộ váy cô dâu, tự nhiên ứa nước mắt... Ừ, người con gái chăm sóc mình từ nhỏ đến giờ, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hi sinh, nhưng tuyệt đối không muốn mình tổn thương, người con gái lo cho mình từ quần áo đến đầu tóc, thậm chí cái móng tay móng chân, giờ sang nhà một người khác, yêu thương cho mình cũng phải san sẻ cho một người khác. Hơi ích kỉ một chút, nhưng mình muốn níu lại, dù biết là không thể mà cũng không nên. Số Ú vất vả, lại hay lo cho người khác, ngốc quá!
Đã cố không cho Ú nhìn thấy mình khóc, nhưng vẫn không thể kìm, Ú cũng khóc... Ừ, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, mọi thứ sẽ khác đi, em mong, và em tin chị sẽ hạnh phúc, chị gái :) Chưa bao giờ em nói điều này trước mặt chị, nhưng thực sự, em yêu chị rất nhiều!
Xin lỗi chị vì những gì em đã làm, những điều làm chị và mẹ, 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời em, phải mệt mỏi và buồn phiền. Cũng cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, luôn quan tâm, lo lắng cho em trong suốt 19 năm qua, 19 năm đẹp nhất đời em :) Em mạnh mẽ mà, em sẽ tự lo được, để theo đúng như lời ông hay bà thầy bói gì đó nói, bố mẹ sẽ được nhờ em ;)
Mong chị hạnh phúc! Em yêu chị!
 
Xóa một cái là buồn thêm một chút. Tôi đi :)
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom