Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Không biết sao nhưng trong lòng day dứt ý định từ câu nói đó...
Cả sự bỏ mặc hôm nay, tim như nhỏ hẳn đi một khoảng, lạnh toát. Chắc vị trí không còn gì là quá quan trọng nữa.
Xa không tốt, gần cũng chưa hẳn tốt... Chắc sợ sự thật sẽ khó đối diện, vậy cớ sao lại trao gửi xa như thế? Việc này dễ hiểu...
Nhất là một cô gái phiền phức chuyên gây ra những rắc rối, lại quá độ ngốc nghếch và vô tâm, hết thuốc.
Ấy vậy mới không muốn lấy chồng nữa, sợ làm liên lụy tới ai đó cả đời, hoặc giả là một khoảng thời gian nào đó.
Sống như vậy, theo nghề, lúc mệt nhoài thì ngủ một trận. Mệt mỏi thì tự dựa vào bản thân. Sẽ có những lúc chạnh lòng, sẽ có những lúc muốn bận rộn bên những nhóc xinh xinh, nhưng chắc mình không chọn con đường ấy.
Có những suy nghĩ thật điên, chỉ vì lời buột miệng (có thể thế) Chắc chỉ có mình.
 
Sao dạo này đau bụng miết, lúc nào cũng đau :(
Cô bé ấy, mình đã có thể nói chuyện bình thường, nhưng bé ấy đang gặp chuyện buồn. Ghét cảm giác bé ấy phải chịu =.= Mạnh mẽ nha! Cô bé!
Ầy, ngủ thôi, mai đi học mà... Mai về quê nấu súp bố mẹ ăn thử ^o^
 
Nhức đầu =.=
Mình ghét người dọa ma mình :( Mình ghét người biết mình sợ ma còn dọa :(( Để tối giờ tha hồ nghĩ lung tung :((
Mai mình sẽ bắt đầu dậy sớm, giờ đi ngủ :(
Kệ ý! Ghét :((
 
A, ghét cả người đi nhậu không kêu huynh đệ nhá =.=
Mưa... Mưa hoài... Muốn tắm mưa... Muốn đi lang thang, muốn ôm ai kia (bạn thân ạ ==) Ây....
Mưa... Xòe tay ra tí tách, tí tách... Bao nhiêu trong trẻo... Muốn ùa ra với mưa mà đùa nghịch, muốn cười giòn tan, cười híp mắt như đứa trẻ :)
Tự nhiên thấy mình hình như không còn "điên một cách tích cực" nữa. Bốc đồng thời ấy thật vui.
Nhớ Khỉ lột, nhớ Híp, nhớ Tool. À, dạo này đi đường rất hay nhìn dáng người mà nhớ đến nó. Cái đầu xù xù chôm chôm, đi xe ẻo lả kiểu con gái, người cao lêu đêu :p
Đi ngủ... :)
 
Hứng chí, cả buổi sáng lò dò xem mấy vụ làm đồ handmade...
Muốn làm bánh quá :x Mình muốn làm bánh cho người ta ăn, muốn làm mấy món ngon ngon lạ lạ nữa....
A... Tự nhiên thấy mình con gái ghê :">
=))
 
Định mở tường, nhưng lại thôi, dăm bữa nửa tháng lại khóa lại thì mở làm gì =.=
Hay mình chuyển qua viết chỗ khác nhỉ? viết nhật kí chẳng hạn, lâu lắm không mò đến quyển sách ấy rồi
 
Tự nhiên muốn đến một nơi nhiều gió, tự do :)
*thả*
Mình cũng tự do :) *bay bay*
(điên hết cỡ) :p
 
Ơ hơ.... Tôi làm gì mấy người thế?
*bực*
Giận dỗi vớ vẩn!
Hay mình lại sai? Có nên đi xin lỗi không nhỉ? :3
 
Đang có ý định tự tử. Hết.
 
Hôm nay mới biết cảm giác ngất xỉu...
Mệt quá....
Hôm nay gặp một anh giống anh Bí ẩn :x A... Dễ thương quá mà :x
 
Cứ thấy buồn buồn từ sáng, chẳng hiểu vì sao. Có thể là do những mối quan hệ.
Mình quá sai lầm trong cách nhìn người, quá sai lầm khi để cảm tính chi phối quá nhiều.
Sao nhỉ? Trước giờ còn bênh vực (không chỉ 1 người và không chỉ 1 lần) nói tốt cho người ta, cố sức làm cho cách nhìn của mọi người tốt hơn về mấy người đó. Cứ thấy mình như con ngốc *cười nhăn nhở* Mình đâu phải đại sứ hòa bình, ha? :p
Giờ thì càng ngày càng khó chịu rồi :) Ừ thì cứ cho là tớ đơn giản, bạn giỏi, bạn có thể nhìn ra cảm xúc của tớ. Nhưng tớ đảm bảo, tớ không trốn tránh bạn, mà là tớ không muốn tiếp xúc :) Tớ không thích mấy người nhất nhất cho mình là đúng, chuyên gia bảo thủ và áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, nếu không muốn nói là tớ RẤT GHÉT, KHÔNG ƯA NỔI!
Những mối quan hệ sao chỉ được một thời gian ngắn, sao mà tiêng tiếc. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì những lần tóm cổ tớ ném vào phía trong, bạn đi phía ngoài vì biết cái tính tớ tưng tưng mà đi ngoài thế nào cũng có tai nạn giao thông :p Cảm ơn bạn dạy tớ mấy chữ tiếng Trung, dù học trò này cãi nhiều hơn nghe :p
Tớ sẽ giữ lại những thứ đó, còn cậu, có lẽ không hợp làm bạn thân tớ, bạn cùng lớp ạ :)
 
Hôm nào cũng định viết nhật kí mà vẫn cứ quên/lười :p
Ngày 1/5/2014: Đi liên hoan.
Vui nổ trời, lũ qủy nhỏ vẫn phá như thế, chả khác tí nào =)) Thằng Lâm, vừa nhìn thấy mặt mình đã "A! Xách dép!! *cười nham nhở*" Nó vẫn nhớ cái biệt danh ấy cơ à :)) Cả Khánh, vẫn thanh niên nghiêm túc như ngày nào :p Ngồi phá nó cũng vui ra trò ^^
Tranh nhau ăn, tranh nhau uống, trêu chọc nhau, đủ thứ cả :))
Ăn xong, no tròn bụng, quay ra cà khịa đòi đi hát karaoke, mà cái nhà đặt cơm có sẵn nên tụi nó ôm mic hát luôn. Một đứa hát, 2 3 đứa ở ngoài xông vào đạp đạp giành mic =)) Được thằng Thái ngồi cạnh mình hồi lớp 11, nó cứ gào ầm ĩ cả lên, bị đạp te tua :))
Rồi hò nhau đi trượt patin, ngã oạch oạch, cười đau cả ruột =)) May mà mông mình không chạm đất :p Đi lò dò lò dò (không biết trượt =))) Thằng Hải vs thằng An phi vèo vèo, gato T.T
Đi trượt, thấy một nhóc, nó trượt như trong ti vi, mà đẹp troai... :x Nhìn giống anh Chung bánh, dễ thương kinh dị.
Sau một hồi vật lộn cũng trượt được tí chút, hò hét khản cả cổ, nhưng vui lắm. Trượt xong đi ăn chè (toàn bọn dạ dày bằng cái thùng :))) Lại đánh nhau loạn quán =)) Ngồi nc trên trời dưới biển vs Ani thật vui :x 3 đứa vẫn thân nhau lắm ^^
 
À quên, sau bao nhiêu lần "nhớ nhung không thành" ( =))) hôm đó tự dưng lại gặp bạn Hoạt :p Bạn vẫn đẹp troai lắm lắm luôn :x cắt tóc ngắn hơn? Hình như thế :))
Mà 1/5 là ngày gặp giai đẹp hay sao, tối lò dò lên nhà bà ngoại cũng gặp ngay thằng sao chổi. Dễ đến gần 2 năm không thấy cái mặt nó rồi :p Thực ra không phải mình ghét bỏ gì nó (ai mà nỡ ghét giai đẹp chớ :)) Mà nó cười sáng rạng ngời luôn!) Nhưng gặp nó lần nào là mình đen đủi lần ấy == Có lần nó còn bức xúc khi mình cứ gặp nó là lại "ông tránh xa tôi ra ==!" Nhưng đen đủi thật mà :((
 
Ngày 2/5/2014: đi mua quần áo với mẹ.
Váy! Váy! Muốn mặc váy :((
Nhìn cái bộ ý thích thế.... Nhưng mẹ cứ kêu sợ mình mải chơi không học hành gì. Cái hứng vs quần áo nghìn năm mới ngoi lên một lần của mình đã chìm ngay sau câu nói ấy, dù nó chả mang ý gì =.=
Jean vs phông, phong cách truyền thống luôn, ứ váy nữa! ==
Tối, định làm bù cho vợ yêu cái khác, thấy vợ ngồi tiếc ngẩn ngơ mà thương quá... Mẹ sang, thế là vỡ kế hoạch, nhưng được ngủ với mẹ :x
Mẹ ngủ cũng khổ ==
Phát hiện ra mình ngủ xấu tính hơn cả kinh dị =))
 
3/5/2014:
Phát hiện mẹ mình dễ thương khủng khiếp *cười lăn lộn* =))
Sáng mẹ gọi dậy, theo thói quen, cứ co co, rồi dụi dụi vào mẹ :p Làm nũng hông được, đành đạp bay chăn ra rồi quay qua bên kia...ngủ tiếp :))
Mẹ lại lay lay, lại dụi dụi, lại không được, đạp chăn :))
Mẹ bảo: Á, đạp à? Đạp à? Ờ, đúng rồi, đạp bay cái thằng lười, đạp đi, đạp đi! Rồi mẹ giơ chân đạp thật, vừa đạp vừa: đạp cái thằng lười này, đạp cái thằng lười này :p
Đang ngủ cũng buồn cười :p Đành phải dậy :))
 
Vẫn chưa biết có phải mình đã yêu chưa. Nay thì chắc hiểu rồi đó...
Haizzzz....
 
Thích con mèo pằng pằng đó quá :x Nhìn cái mặt nó gian không tả nổi :))
 
Về nhà, không ngờ mình lại được hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi vô nhân đạo :((
Hết máu rồi nha >"<
Khoái cái trò đắp chăn bật quạt ngủ :p Sáng nay bố dậy trước, thấy trùm chăn, tưởng rét, bố loay hoay nhấn nhấn mấy cái nút để giảm quạt cho con gái, loay hoay một lúc thấy nó bật số nhỏ nhất rồi :p
Yêu bố hay cằn nhằn <3
 
Hôm nay không vui, vui, vui, lại không vui.
Giấc mơ, mình không nhớ, nhưng mình không vui, mình nhớ có một người con trai nào đó, xuất hiện khi mình đang rất lạc lõng. Cảm giác lạc lõng đó, đáng sợ.
Cằn nhằn, rồi lại làm hòa, ngọt ngào len lỏi, thấy sự thân quen gần gũi như từ lâu lắm ùa về :)
Chiều, như người hùng trong mắt mình, rất tuyệt, rất rất tuyệt! Mình không biết, rất tự hào, rất vui :)
Chợt một chút, tim chững lại một nhịp. Cốc đầu một cái, vẫn là mình suy diễn lung tung, mình làm mọi thứ rối cả lên, mình thật tệ. Nhưng chẳng làm sao để tim dịu lại. Ngốc quá.
Nhưng cái cảm giác tối qua ùa về, lạc lõng, cảm giác nhẹ bông, trống vơi đi một khoảng. Mình...là ai?
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom