- Tham gia
- 26/4/2010
- Bài viết
- 4.621
Hi, long time, huh?
Lâu lắm mới nghe Phố không em, vừa nghe vừa làm nên cũng không bị buồn lắm
Thỉnh thoảng bất chợt em sẽ có những hành động vô thức, xong giật mình mới thấy, à, hành động này giống của người này người kia. Chẳng tự nhiên mà người ta bảo rằng người ta là trung bình cộng của những người tiếp xúc với mình nhiều nhất.
Đợt này em ổn hơn rồi, không còn giãy đành đạch lên đòi làm hạt giống nữa
Em cứ để mọi thứ trôi đi như thế.
Có năng lượng thì em nói chuyện, không có năng lượng thì em thôi, kể cả những câu chuyện của Cường Lê hay bất kỳ ai khác. Em không cố tỏ ra an lành nữa. Em chỉ là em, bình thường hết sức, không bao trọn cả bầu trời. Đợt vừa rồi em nghĩ em bị khủng hoảng vì việc em nghĩ em quan trọng với cuộc đời quá và em muốn làm mọi người hạnh phúc. Em được bơm vào đầu về việc em an lành tích cực dễ thương quá (và em siêu tự hào về điều ấy) nên em cứ mải miết chạy theo.
Hôm trước nói chuyện với mẹ, bảo rằng, sẽ có những cụm từ đại diện cho những giai đoạn cuộc đời.
Giai đoạn sống lành của em mở ra bằng 2 cụm từ "thú vị" và "kỳ lạ". Không có đúng sai, không có hay dở, chỉ là giống và khác nhau trong suy nghĩ. Góc nhìn họ không giống mình, thì coi như họ thú vị. Mình không hiểu nổi góc nhìn của họ, thì là họ kỳ lạ (mới tinh trong cách nhìn nhận - so với mình). Tự nhiên như thế mình thấy vợi đi một nửa suy tư.
Đợt này em đến với cụm từ "Ừ ha"
Mình không quan trọng với họ đến thế.
Họ không quan trọng với họ đến thế.
Không ai quá quan trọng trong cuộc đời của ai. Có thiếu ai trên cuộc đời này thì mọi thứ vẫn cứ vận hành một cách an ổn.
Ừ ha.
Đợt này em cứ vin vào việc mình ốm dở mà ko chịu đi tập, nhưng chắc em sẽ đi tập lại, ít thôi nhưng để cho mình vào kỷ luật anh ạ. Em sẽ khỏe mạnh, vì em, và vì anh nữa. Đến lúc đó, em sẽ đấm anh 1 trận để anh thấy sức mạnh của kỷ luật thép
Lâu lắm mới nghe Phố không em, vừa nghe vừa làm nên cũng không bị buồn lắm

Thỉnh thoảng bất chợt em sẽ có những hành động vô thức, xong giật mình mới thấy, à, hành động này giống của người này người kia. Chẳng tự nhiên mà người ta bảo rằng người ta là trung bình cộng của những người tiếp xúc với mình nhiều nhất.
Đợt này em ổn hơn rồi, không còn giãy đành đạch lên đòi làm hạt giống nữa
Em cứ để mọi thứ trôi đi như thế.Có năng lượng thì em nói chuyện, không có năng lượng thì em thôi, kể cả những câu chuyện của Cường Lê hay bất kỳ ai khác. Em không cố tỏ ra an lành nữa. Em chỉ là em, bình thường hết sức, không bao trọn cả bầu trời. Đợt vừa rồi em nghĩ em bị khủng hoảng vì việc em nghĩ em quan trọng với cuộc đời quá và em muốn làm mọi người hạnh phúc. Em được bơm vào đầu về việc em an lành tích cực dễ thương quá (và em siêu tự hào về điều ấy) nên em cứ mải miết chạy theo.
Hôm trước nói chuyện với mẹ, bảo rằng, sẽ có những cụm từ đại diện cho những giai đoạn cuộc đời.
Giai đoạn sống lành của em mở ra bằng 2 cụm từ "thú vị" và "kỳ lạ". Không có đúng sai, không có hay dở, chỉ là giống và khác nhau trong suy nghĩ. Góc nhìn họ không giống mình, thì coi như họ thú vị. Mình không hiểu nổi góc nhìn của họ, thì là họ kỳ lạ (mới tinh trong cách nhìn nhận - so với mình). Tự nhiên như thế mình thấy vợi đi một nửa suy tư.
Đợt này em đến với cụm từ "Ừ ha"
Mình không quan trọng với họ đến thế.
Họ không quan trọng với họ đến thế.
Không ai quá quan trọng trong cuộc đời của ai. Có thiếu ai trên cuộc đời này thì mọi thứ vẫn cứ vận hành một cách an ổn.
Ừ ha.
Đợt này em cứ vin vào việc mình ốm dở mà ko chịu đi tập, nhưng chắc em sẽ đi tập lại, ít thôi nhưng để cho mình vào kỷ luật anh ạ. Em sẽ khỏe mạnh, vì em, và vì anh nữa. Đến lúc đó, em sẽ đấm anh 1 trận để anh thấy sức mạnh của kỷ luật thép
