Hoàn Nhóc con! Em chọn ai?

ôi vậy hả! chắc phải tưới thêm nc thui!
%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{
%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{
%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{
%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{%||:-{
=))=))=))=))=))=
 
ông trời âm u từ hồi trưa tới h mà chả thấy miếng nước nào
 
Một giọng hát khác cùng cất lên, lúc trầm lúc bổng kéo mọi người bay bổng trên mây. Nó và Long phối hợp nhịp nhàng như được tập trước vậy.
Còn phía Nhật không phải hắn không muốn lên nhưng lúc nhìn vào khuôn mặt đó hắn lại nhớ đến giấc mơ hôm trước. Trong giấc mơ cô công chúa nhỏ của hắn- người mà hắn đã dành tặng cả trái tim mình trở về, cô bé mặc chiêc váy màu hồng nhạt rất dễ thương nhưng cô đang khóc. Cô bé khóc vì Nhật đã bỏ rơi, không còn nhớ cô nữa mà lại vui vẻ nói chuyện với nó(Hạ Thiên). Nhật thật sự bàng hoàng và cũng vì điều đó mà mấy ngày nay hắn lạnh lùng với nó,hắn biết đó chỉ là giấc mơ nhưng hình ảnh ấy vẫn ám ảnh hắn mãi không buông, thôi đành có lỗi với nó.
_xin được thay mặt toàn trường cảm ơn phần trình diễn tuyện vời của hai bạn_tiếng MC cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật_trên tay tôi chính là kết quả của cuộc thi ngày hôm nay_Tuấn dơ chiếc phong bì lên rồi mở nó ra_hồi hộp quá không biết ai sẽ dành chiến thắng đây......._hội trường không một tiếng động i như lúc nó hát_....và kết quả là.....số phiếu bầu....bằng nhau nhưng chúng ta còn một người nữa chưa bỏ phiếu...._vừa lúc đó một cậu học sinh chạy ra không biết thông báo gì đó vào tai của Tuấn mà cậu chợt mỉm cười nói_vâng người đó xin được dấu danh tính và bỏ phiếu cho........_Tuấn cố tình ngân dài để tạo sự hồi hộp_người đó bỏ phiếu cho.... bạn Hoàng Hạ Thiên
MC vừa dứt lời nó nhảy dựng lên sung sướng ôm chầm lấy....Long vì hắn đang đứng gần nó nhất nhưng thật không may chính lúc đó ánh đèn sân khấu lại chiếu thẳng vào hai người, nói đúng hơn là nó. Nó xấu hổ vô cùng vội buông hắn ra vì hành động quá khích lúc nãy nhưng nó không thể tách khỏi người hắn được nữa vì bây giờ Long đã ôm nó rất chặt rồi rất nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó, nụ hôn mà hắn đã phải kìm nén bấy lâu. Đám học sinh nữ nhìn thấy ngất lên ngất xuống như không tin vào mắt mình nữa nhất là Chi, cô được đưa ngay vào phòng y tế. Nó còn lơ ngơ trước cái hôn vừa rồi thì Long đã kéo tay nó lên sân khấu, ra hiệu cho ban nhạc rồi bắt đầu hát nhưng vẫn không thả tay nó ra.


 
Hiding from The Rain and Snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

[Chorus:]
Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing

[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

 
Từng dòng nhạc nhẹ nhàng của bài “ take me to your heart” được nó & toàn bộ học sinh “nuốt” một cách khó khăn nhất. Bài hát kết thúc cũng là lúc Long buông tay nó ra nhưng lại ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nó làm nó rùng mình
_anh làm trò gì vậy hả?
Hắn phớt lờ câu nói của nó mà cầm mic tuyên bố lớn với toàn trường:
_bài hát đó tôi dành tặng Thiên & ngay từ ngày mai Hoàng Hạ Thiên chính thức là bạn gái của Nguyễn Tường Long này, có ai ý kiến gì không?
Không ai dám hó hé nửa lời chỉ có nó là phản đối kịch liệt
_này tôi chấp nhận lúc nào mà anh nói vậy hả?_nó gắt nhưng Long vẫn không để tâm.Đành vậy, nó chỉ có thể dùng chiêu thức cuối cùng (vừa mới nghĩ ra), nó giật phắt cái mic trên tay Long nói lớn
_các bạn đừng hiểu lầm đó không phải sự thật, tôi đã có đính ước với anh Hoàng Quân rồi (cái tên này nó mới nghĩ ra luôn) _nó nói mà mắt nhắm tịt chỉ mong Long đừng giận vì đã làm bẽ mặt hắn trước toàn trường, nhưng thật không ngờ hắn còn ghê hơn
_hôn ước vẫn có thể bị huỷ, yên tâm tôi sẽ làm cho bạn phải thích tôi và chính tay tôi sẽ huỷ cái hôn ước quái gỡ đó_hắn thì thầm vào tai nó
Nó nghe xong mà lạnh cả người đẩy Long ra xa, ngay lúc đó một bàn tay khác nắm lấy tay nó kéo đi và Long không kịp giữ lại
Nó cũng chỉ biết chạy theo Phong-người đã cứu nó khỏi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hai người chạy ra xe để lại lũ người ngơ ngác phía sau. Ra đến xe Phong không vào mà dứng tựa vào thành xe
_tôi muốn có một lời giải thích_hắn nói ánh mắt nhìn xa xăm
_giải thích gì cơ?_nó nhìn Phong khó hiểu
_bạn thôi đi đừng giả vờ ngây thơ nữa_Phong ép sát nó vào thành xe, khoảng cách giữa hai người bây giờ là rất nhỏ, gần như là nó “nằm” gọn trong vòng tay của hắn
_bạn làm gì vậy hả?tránh ra đi_nó cố gắng đẩy Phong ra nhưng không được
_bạn biết tình cảm tôi dành cho bạn mà đúng không? Vậy tại sao? Tại sao bạn lại lừa dối tôi. Bạn đã có hôn ước rồi tại sao bạn còn cho tôi mơ mộng làm gì nữa hả? Bạn trả lời đi_hắn nói như sắp khóc, nó thì điếng người thật lòng nó không hề nghĩ Phong đã thích nó
_tôi thật sự không biết là bạn thích tôi mà, tôi chỉ nghĩ bạn coi tôi như một người bạn thân
_vậy bây giờ tôi nói cho bạn biết tôi thích bạn, rất rất thích bạn
_......
_tại sao vậy chứ? bạn nói đi bạn đừng im lặng nữa. Trả lời tôi đi_tim Phong như bị ai đó bóp nát
_ơ nhưng chuyện hôn ước...
_không thể huỷ chứ gì?_Phong ngắt lời nó mắt long lên sòng sọc
_không.....thật ra chuyện đó là do tôi bịa ra để chống chế thôi, bạn đừng nói cho ai biết nhé
_hả?_hắn ngạc nhiên cực độ, lòng vui như mở hội
“ cảm ơn trời Phật, đó chỉ là chuyện Thiên tự bịa ra, mình vẫn còn cơ hội yeah yeah. Chứ nếu đó là sự thật chắc mình chết mất thôi”_Phong nghĩ rồi ôm nó vào lòng

 
Nó không nói gì vòng tay ôm lấy hắn, một cảm giác ấm áp thoáng qua hai người
_vậy bạn có thích tôi không?_Phong gé sát tai nó hỏi.......
Nó giật mình buông Phong ra, hắn đối diện nhìn sâu vào đôi mắt của nó. Nó ngớ người mất vài giây rồi nhìn sang phía khác nói
_bạn cho tôi thời gian suy nghĩ thêm được chứ?
_uhm nhưng nhanh lên nhé tôi không chịu đựng được lâu đâu_Phong cười mở cửa xe chở nó về quên luôn cái bụng bị đói
Phía hội trường
Ai cũng ngạc nhiên nhìn theo nó & Phong nhưng không ai nói gì, cũng không ai đuổi theo.Còn Nhật & Long mỗi người một tâm trạng một suy nghĩ, họ cho giải tán sớm vì lúc này hơi hỗn độn. Nhật quay về nhà mà đầu không ngừng suy nghĩ về tình cảm của hai thằng bạn và tình cảm của mình dành cho Thiên. Còn Long tuy ngoài miệng nói vậy thôi chứ thật ra lúc nghe nó nói đã có hôn ước hắn đau lắm, đã vậy lúc Phong kéo nó đi hắn thấy mình đã bị cướp đi một thứ cực kì quan trọng, hắn mệt mỏi đi bar thâu đêm
 
Buổi chiều trong bếp…
_con khéo tay vậy mà lâu nay giấu dì nha_tiếng của dì nó
_con có bik mình lắm tài vậy đâu_nó phồng mũi
_ko bik hay cố tình dấu_dì nói móc nó
_dì này con ko có mà
Hai ng vừa làm bánh vừa nói chuyện vui vẻ ko khí ấm cúm tràn ngập ngôi nhà nhỏ bé

ê nhóc...e gộp chuyệ này vào cho liền mạch đi...đọc kiểu này chắc chết quá:KSV@19:
 
truyện này........
hình như hồi bữa có ng đập bàn khen hay
rồi ngya lập tức post lên]
phải bà hk ta
 
Quay lại
Top Bottom