- Tham gia
- 18/7/2015
- Bài viết
- 249
22/02/2022
A, ngày đẹp.
Đẹp quá, tàn phá nó cho bớt đẹp đi nào
4 ngày trước bố mẹ mình dương tính. Anh trai nhắn tin mắng mình chuyện mình làm vỡ cái đĩa đêm mồng 1. Ừ, mặc dù mình đã hèn mọn cầu xin rằng nếu có chuyện thì hãy xảy ra với mình chứ đừng đến với người thân của mình, nhưng không, có vẻ như mình không đủ tư cách để cầu xin điều đó.
Mình hoảng sợ.
Bố mình có bệnh nền ung thư trực tràng, nên nhà mình hôm đó loạn lạc một cách kinh dị.
Mặc dù đã tiêm 2 mũi nhưng vẫn không tránh được, mũi 3 thì chưa đủ ngày, dịch bệnh càng ngày càng đáng sợ.
May mắn, lúc chiều bố mẹ nhắn tin, test lại còn 1 vạch, dễ thở hơn hẳn.
À không phải với mình, trời lạnh nên mình vẫn khó thở :v
À, định xấu tính thêm 1 chút.
Đỉnh cao của nghệ thuật thao túng tâm lí là làm cho người bị thao túng cảm thấy mọi việc đều là do chính mình gây ra chứ không phải người kia.
Mình biết sức khỏe mình không tốt nên mình không thích đi học quá xa, nên sau khi mình quyết định nghe theo lời khuyên thì mình biết mình ôn lằn rồi chứ sống kiểu đ gì được nữa. Mặc dù tiếp tục con đường cũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ít ra mình còn thở được trên đất Hà Nội, chứ cái kiểu trời âm độ có khi còn mưa gió thì thôi mình thà khó thở trên quê hương Tiểu vương quốc chưa bao giờ yêu thương sức khỏe của mình thì hơn.
Lan man dài dòng thì cũng chỉ là để đổ tội cho con Minh 19 tuổi ngu người tự dưng nhụt chí để vặn sang con đường mới còn mù mịt hơn con đường cũ thôi. Thôi thì vẫn thương em lắm, vì tôi là em mà ¯\_(ツ)_/¯. Thật ra em cũng chẳng làm gì sai cả, vì em có biết cái gì đâu. Nếu có sai thì việc em được sinh ra đã sai rồi chứu cần đ gì đợi đến bây giờ. Nên thôi cứ cố gắng thôi em nhỉ, sống được đến giờ này cũng đỉnh lắm rồi đấy, tôi và em cùng trông chờ vào một tương lai mà cái kế hoạch chết của chúng ta được hoàn thành.
A, ngày đẹp.
Đẹp quá, tàn phá nó cho bớt đẹp đi nào
4 ngày trước bố mẹ mình dương tính. Anh trai nhắn tin mắng mình chuyện mình làm vỡ cái đĩa đêm mồng 1. Ừ, mặc dù mình đã hèn mọn cầu xin rằng nếu có chuyện thì hãy xảy ra với mình chứ đừng đến với người thân của mình, nhưng không, có vẻ như mình không đủ tư cách để cầu xin điều đó.
Mình hoảng sợ.
Bố mình có bệnh nền ung thư trực tràng, nên nhà mình hôm đó loạn lạc một cách kinh dị.
Mặc dù đã tiêm 2 mũi nhưng vẫn không tránh được, mũi 3 thì chưa đủ ngày, dịch bệnh càng ngày càng đáng sợ.
May mắn, lúc chiều bố mẹ nhắn tin, test lại còn 1 vạch, dễ thở hơn hẳn.
À không phải với mình, trời lạnh nên mình vẫn khó thở :v
À, định xấu tính thêm 1 chút.
Đỉnh cao của nghệ thuật thao túng tâm lí là làm cho người bị thao túng cảm thấy mọi việc đều là do chính mình gây ra chứ không phải người kia.
Mình biết sức khỏe mình không tốt nên mình không thích đi học quá xa, nên sau khi mình quyết định nghe theo lời khuyên thì mình biết mình ôn lằn rồi chứ sống kiểu đ gì được nữa. Mặc dù tiếp tục con đường cũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ít ra mình còn thở được trên đất Hà Nội, chứ cái kiểu trời âm độ có khi còn mưa gió thì thôi mình thà khó thở trên quê hương Tiểu vương quốc chưa bao giờ yêu thương sức khỏe của mình thì hơn.
Lan man dài dòng thì cũng chỉ là để đổ tội cho con Minh 19 tuổi ngu người tự dưng nhụt chí để vặn sang con đường mới còn mù mịt hơn con đường cũ thôi. Thôi thì vẫn thương em lắm, vì tôi là em mà ¯\_(ツ)_/¯. Thật ra em cũng chẳng làm gì sai cả, vì em có biết cái gì đâu. Nếu có sai thì việc em được sinh ra đã sai rồi chứu cần đ gì đợi đến bây giờ. Nên thôi cứ cố gắng thôi em nhỉ, sống được đến giờ này cũng đỉnh lắm rồi đấy, tôi và em cùng trông chờ vào một tương lai mà cái kế hoạch chết của chúng ta được hoàn thành.
Yêu em.