20/03/2020
Hôm nay tự dưng nhớ về mấy chuyện lúc nhỏ.
Mẹ bảo mình là một đứa khá là tự lập từ bé, không giống anh trai với thằng cháu cứ đòi người bên cạnh, mẹ bảo chỉ cần mở TV chương trình mình thích thì mình có thể ở nhà cả ngày cho mọi người đi làm và đi chợ.
Chắc từ nhỏ mình đã không thích loài người rồi
Hồi nhỏ ở nhà chủ yếu là với bác và anh trai, bố đi làm về toàn lúc mình ngủ rồi nên mình không quan tâm lắm, có đợt hè nhàm chán anh trai làm cho cái diều bằng túi nilon, hồi đó sân nhà còn rộng, 2 anh em chơi cả 1 buổi chiều đến rách cả cái túi, cười ha hả rồi vác mặt lấm lem vào ăn cơm xong ôm nhau đi ngủ.
Lên mẫu giáo, ngày đầu tiên đi học, mẹ bảo anh trai thì cả ngày ngồi trong lớp nhưng cứ ngó đầu ra ngoài cửa sổ xem mẹ có còn đó không, mẹ mà nấp đi một chút là anh sẽ khóc toáng lên, phải mất 1 thời gian anh trai mình mới đến trường 1 mình được.
Mẹ bảo còn mình thì lúc mẹ lai ra trường xong mình cứ bảo mẹ đi về đi, đi về đi làm đi, con ở 1 mình được, lát về mẹ đón con. Mình thì chả nhớ những chuyện này lắm, nhưng mình nghĩ đợt đấy mình cố tỏ ra như vậy thôi, dù sao cũng mới 4 tuổi mà
Lên cấp 1 có một lần 2 anh em sốt cao, anh trai sốt gần 42 độ, bị lên cơn co giật, mình thì hơn 40 độ, nằm cứ lịm đi, cũng may sau đợt đó 2 anh em không làm sao cả. Hồi đó ở viện nửa đêm tỉnh dậy thấy mẹ ngồi quạt cho 2 anh em rồi lén lau lau nước mắt, mình cũng khóc theo, mẹ tưởng mình đau thế là vội vội vàng vàng xoa lưng rồi dỗ mình ngủ, mình lại mệt quá thiếp đi.
Còn nhớ hồi đó bệnh viện chưa có to và đẹp như bây giờ, 2 anh em mình ở 1 căn phòng khu nhà cấp bốn ẩm thấp và chật chội của bệnh viện thành phố, mùa hè nữa nên nóng và nhiều muỗi, 2 anh em cứ nửa tỉnh nửa mê, cả ngày chỉ có ngủ dậy, tiêm, ăn, uống thuốc, ăn, tiêm, truyền, thuốc, rồi lại ngủ. Ròng rã hơn 1 tháng trời, nghĩ lại cũng thật kinh dị quá đi...
Trước khi lên cấp 2 thì mình rất sợ tiêm, cả cái tuổi thơ của mình luôn gắn liền với bệnh viện, thật là sợ hãi, cứ mỗi sáng mở mắt ra chưa kịp ăn sáng đã thấy cô y tá đẩy thùng thuốc toàn kim tiêm vào làm mình khóc toáng lên, anh trai mình toàn phải vỗ vỗ đầu ôm ôm bảo bác sĩ tiêm em nhẹ đó, anh còn bầm tím hết cả tay này, thế là mình cũng nín được 1 chút.
Đến khi xuất viện về nhà được bơ nấu cho 2 anh em 1 nồi cháo cật, 2 đứa đều ghét cháo vl nhưng bát cháo hôm xuất viện đó lại ăn không còn một hạt, không biết là do cháo ngon hay là do lâu lắm rồi không ăn cái gì ra hồn.
Lớn thêm 1 chút thì anh mình đi làm xa, có 1 đợt hè ở nhà mình sốt đến 39 độ 5, nhắn tin vào cho anh trai, ổng còn chưa tan làm đã gọi điện về cho mẹ bảo đưa em đi bệnh viện, sau đó nhắn tin lại cho mình hỏi sao sốt cao thế, uống nước vào, đợi tí rồi mẹ về, không sao hết, ngủ 1 giấc đi.
Lớn thêm chút nữa thì anh về nhà làm, đợt đấy bố mẹ không có nhà, 2 anh em ở nhà với bác, đợt đấy là cuối cấp 2, mình lại sốt đến gần 39 độ, ổng nghỉ làm 1 ngày ở nhà chăm mình thế nào lại lây rồi ổng lại sốt hơn 39 độ, sốt cao hơn mình, thế là bố mẹ chạy về vừa lúc lại mang ổng đi viện, còn mình thì ở nhà ¯\_(ツ)_/¯
Cho đến tận bây giờ, bố mẹ vẫn bảo tính cách 2 anh em trái ngược nhau. Bố luôn bảo anh trai mình sống tình cảm hơn mình, ảnh dễ bị phụ thuộc, còn mình thì độc lập nhưng nhiều khi vô cảm quá, bố cứ thấy mình thế nào ấy. Thế nào được nhỉ, mình không thích con người, mình luôn cảm thấy mình sống đến tận bây giờ đã là cố gắng lắm rồi đấy.
Hầy, định kể 1 chút chuyện vui mà kể ra lại toàn chuyện không vui lắm, thôi thì nhớ được cái gì thì kể ra cái đó, mình không chắc mình nhớ được những cái này đến khi nào, kể ra sau có cái đọc lại cũng vui :3