Hôm nay mình thấy hơi áy náy vì đã nói chuyện với cái mỏ hỗn vs mẹ mình.
Mẹ nói gì mình cũng kiểu: mẹ thích làm sao thì làm, con k qtam, có phải việc của con đâu.
Vì mình khá khó chịu khi mẹ cứ vô hình trung gán trách nhiệm lo chuyện em trai mình học trên HN cho mình. Và k phải sv năm nhất mà là năm cuối r. Mình lo 4 năm nay r. Giờ muốn học tiếp thạc sĩ hay gì thì tự em mình quyết, bố mẹ có hỗ trợ gì thì hỗ trợ, chứ mình k hiểu tại sao cứ phải hỏi mình? Chẳng lẽ mình phải lo tiếp 2 năm ths của e mình sao?
Từ sau khi học xong đh mình đã tự nhận thức đc ra trường là mình phải tự lập hoàn toàn về kinh tế vì dưới mình còn 2 đứa em, và với hoàn cảnh k thể thoải mái ngửa tay xin tiền bố mẹ để học cao học và trì hoãn việc đi làm kiếm tiền phụ gia đình, mình chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện học lên.
Một là mình k định làm những vị trí cần bằng cấp cao hơn, hai là k có tiền tích lũy để đóng một cục hp cao học, ba là muốn đi làm có thu nhập đỡ phần nào cho bố mẹ.
Nhưng cũng phải 8 năm rồi, 2 năm đầu mình gửi tiền về, 4 mình chu cấp cho e gái, và từ khi e trai đi học thì cũng 4 năm ứng tiền ăn ở, thi thoảng là học phí.
Một đằng mẹ nói thương mình vất vả, nhưng một đằng khác mẹ k nghĩ mình cũng cần lo cho tương lai của mình hay sao ấy 🙃