Nhật ký bất ổn

zhd.95

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.693
Một năm trở lại đây tâm trạng của mình có nhiều lúc bất ổn. Thực sự cũng không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn làm mình hoang mang.
Nghe nói viết nhật ký là một trong những cách điều chỉnh tâm trạng tốt nhất, nghĩ đi nghĩ lại, mình lại quay về với KSV.
Mong là mình sẽ viết được nhiều nhiều.
See ya.
 
Khi cuộc sống quá bình ổn thì tâm lý lại bất ổn. Sự bất ổn của mình có lẽ đến từ cảm giác xa cách với mọi người. Mình có người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhưng ngay cả khi ở bên cạnh họ mình vẫn cảm thấy không có ai hiểu mình.

Khác biệt từ tư tưởng, niềm tin, mục tiêu cuộc sống,... khiến mình cảm thấy lạc lõng khi trò chuyện với mọi người. Đi du lịch "chữa lành" nhưng vô tình lại rách thêm. Từ lúc nào mình bi quan và cứ nhìn vào mặt tiêu cực của mọi người như thế nhỉ?

Mình biết đó. Từ 2 ngày ở chung với một người trầm cảm cuối năm 2022. Năng lượng tiêu cực đó không thể nào biến mất. Nó quanh quẩn ám ảnh mình, có lúc mình vượt qua, có lúc thì không. Mình cố gắng phủ định người đó nhưng phát hiện ra thế giới xung quanh ai cũng vậy. Đáng buồn làm sao. Họ chấp nhận hiện thực cuộc sống và nỗ lực vì những ràng buộc nào đó. Còn mình chẳng tìm được mối ràng buộc nào cả.

Người ta động viên nhau rằng cuộc sống này đẹp lắm, còn nhiều cảnh đẹp để thưởng thức, món ngon để trải nghiệm. Nhưng những thứ vật chất đó không thỏa mãn được mình lâu. Dopamine sụt về như cũ thì tâm trạng càng suy sụp.

Đã từng có thời mình lấy gia đình là động lực. Nhưng giờ đây chính mình tự hình thành cảm giác xa cách với bố mẹ, với các em mình. Dù họ vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, nhưng mình thì cứ khác đi. Mình ngày càng cảm thấy bản thân không quan trọng với bất kỳ ai. Thiếu mình cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vậy sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì nhỉ?

Chắc đó là khủng hoảng hiện sinh. Mình nhìn thấy khái niệm này nhiều, nhưng chẳng bao giờ click vào đọc, chắc là do không muốn biết nhiều hơn. Mình cũng không thích đọc sách self-help, nghe những talk show sáo rỗng. Mình không tìm thấy một nguồn đáng tin cậy giữa biển thông tin mà các content creator mang đến hàng ngày...
 
Tối qua mình đi bộ kết hợp chạy ngắt quãng. Chẳng mấy khi mình chạy vì sức bền kém, nhưng nếu chỉ bứt tốc trong vài chục giây thì khá là đã.
 
Tui chỉ học để làm người chứ không học để làm giàu.
Đừng vội vàng đặt kỳ vọng vào một đứa học giỏi là nó sẽ giàu.
:/
 
Thấy bảo có không ít bạn gái "xin vía" có người yêu mình như bạn nam có nickname Mèo Béo bên Trung Quốc.

Xong kênh YouTube của Viruss đăng video giật tít kiểu "Mèo Béo - Đàm Trúc" - chuyện tình cảm động rớt nước mắt gì gì đó.

Ý là mọi người bị sao á??? Cảm động cái gì, cảm lạnh thì có.

Đặt tên kẻ lừa đảo ngang với nạn nhân bị lừa tình lừa tiền, xong bảo chuyện tình cảm động. Seriously?

Xong mấy bạn xin vía ý là cũng muốn được người yêu chiều chuộng tôn thờ như bà hoàng, lao động vất vả để cúng tiền hàng tháng cho các bạn hay gì?

Hồi cái vụ bạn nữ làm video "Mình sinh ra không phải để đi làm" ấy, cả cộng đồng mạng chế giễu. Nhưng chắc chủ yếu là vì bạn nữ này hy sinh phẩm giá mà chỉ lừa được mấy trăm, mấy triệu đồng nên các bạn chê thôi. Chứ nếu lừa được tiền tỷ các bạn lại vào xin vía vội =)))

Đợt trước có một clip phỏng vấn một người phụ nữ đã có chồng con nhưng vẫn trẻ như nữ sinh, theo chia sẻ thì nhà chồng và nhà mẹ đẻ cô này đều giàu có. Cô ấy không phải làm gì, chăm con cũng rất ít. Chủ yếu là đi du lịch, ca hát, nhảy múa.

Xong các bạn cũng vào xin vía. Xuýt xoa hâm mộ nọ kia.

Người ta sinh ra đã là con nhà giàu rồi, các bạn giờ mới xin vía có vẻ hơi muộn nhỉ =)))

Và rõ ràng không ít bạn nữ cũng có tư tưởng không muốn lao động, muốn có người nuôi. Lúc nhỏ bố mẹ nuôi, lớn lên thì chồng nuôi, về già thì con cái nuôi?

Mỗi người một cách sống nhưng cách sống này thì mình chê.
 
Thấy bảo có không ít bạn gái "xin vía" có người yêu mình như bạn nam có nickname Mèo Béo bên Trung Quốc.

Xong kênh YouTube của Viruss đăng video giật tít kiểu "Mèo Béo - Đàm Trúc" - chuyện tình cảm động rớt nước mắt gì gì đó.

Ý là mọi người bị sao á??? Cảm động cái gì, cảm lạnh thì có.

Đặt tên kẻ lừa đảo ngang với nạn nhân bị lừa tình lừa tiền, xong bảo chuyện tình cảm động. Seriously?

Xong mấy bạn xin vía ý là cũng muốn được người yêu chiều chuộng tôn thờ như bà hoàng, lao động vất vả để cúng tiền hàng tháng cho các bạn hay gì?

Hồi cái vụ bạn nữ làm video "Mình sinh ra không phải để đi làm" ấy, cả cộng đồng mạng chế giễu. Nhưng chắc chủ yếu là vì bạn nữ này hy sinh phẩm giá mà chỉ lừa được mấy trăm, mấy triệu đồng nên các bạn chê thôi. Chứ nếu lừa được tiền tỷ các bạn lại vào xin vía vội =)))

Đợt trước có một clip phỏng vấn một người phụ nữ đã có chồng con nhưng vẫn trẻ như nữ sinh, theo chia sẻ thì nhà chồng và nhà mẹ đẻ cô này đều giàu có. Cô ấy không phải làm gì, chăm con cũng rất ít. Chủ yếu là đi du lịch, ca hát, nhảy múa.

Xong các bạn cũng vào xin vía. Xuýt xoa hâm mộ nọ kia.

Người ta sinh ra đã là con nhà giàu rồi, các bạn giờ mới xin vía có vẻ hơi muộn nhỉ =)))

Và rõ ràng không ít bạn nữ cũng có tư tưởng không muốn lao động, muốn có người nuôi. Lúc nhỏ bố mẹ nuôi, lớn lên thì chồng nuôi, về già thì con cái nuôi?

Mỗi người một cách sống nhưng cách sống này thì mình chê.
Oa vẫn là một vụ lừa đảo nhưng không phải bạn gái lừa đảo mà là người nhà bạn trai lừa đảo, dắt mũi truyền thông.

Nói chung nó vẫn là một vụ lừa đảo nhưng toàn chiếm spotlight vào những ngày trọng đại của Việt Nam. Ta nói tức không cơ chứ :)
 
À đấy giờ các bạn xin vía chắc đang nhả vía vội. Gặp phải một người cuồng yêu, tự tử vì tình không vui như các bạn nghĩ đâu á. Nó đáng sợ hơn là đáng yêu nha.
 
Khi cuộc sống quá bình ổn thì tâm lý lại bất ổn. Sự bất ổn của mình có lẽ đến từ cảm giác xa cách với mọi người. Mình có người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhưng ngay cả khi ở bên cạnh họ mình vẫn cảm thấy không có ai hiểu mình.

Khác biệt từ tư tưởng, niềm tin, mục tiêu cuộc sống,... khiến mình cảm thấy lạc lõng khi trò chuyện với mọi người. Đi du lịch "chữa lành" nhưng vô tình lại rách thêm. Từ lúc nào mình bi quan và cứ nhìn vào mặt tiêu cực của mọi người như thế nhỉ?

Mình biết đó. Từ 2 ngày ở chung với một người trầm cảm cuối năm 2022. Năng lượng tiêu cực đó không thể nào biến mất. Nó quanh quẩn ám ảnh mình, có lúc mình vượt qua, có lúc thì không. Mình cố gắng phủ định người đó nhưng phát hiện ra thế giới xung quanh ai cũng vậy. Đáng buồn làm sao. Họ chấp nhận hiện thực cuộc sống và nỗ lực vì những ràng buộc nào đó. Còn mình chẳng tìm được mối ràng buộc nào cả.

Người ta động viên nhau rằng cuộc sống này đẹp lắm, còn nhiều cảnh đẹp để thưởng thức, món ngon để trải nghiệm. Nhưng những thứ vật chất đó không thỏa mãn được mình lâu. Dopamine sụt về như cũ thì tâm trạng càng suy sụp.

Đã từng có thời mình lấy gia đình là động lực. Nhưng giờ đây chính mình tự hình thành cảm giác xa cách với bố mẹ, với các em mình. Dù họ vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, nhưng mình thì cứ khác đi. Mình ngày càng cảm thấy bản thân không quan trọng với bất kỳ ai. Thiếu mình cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vậy sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì nhỉ?

Chắc đó là khủng hoảng hiện sinh. Mình nhìn thấy khái niệm này nhiều, nhưng chẳng bao giờ click vào đọc, chắc là do không muốn biết nhiều hơn. Mình cũng không thích đọc sách self-help, nghe những talk show sáo rỗng. Mình không tìm thấy một nguồn đáng tin cậy giữa biển thông tin mà các content creator mang đến hàng ngày...
hự giống mình quá thật sự không hiểu nổi bản thân mình làm gì nữa mình đang xem cách tự tử cho vui thì thấy web này và vô thấy bài của cậu, mình không biết phải nói sao về cuộc đời của mình nữa nó cứ trôi mãi mình không biết diễn tả sao con mắt mình chẳng thể mở rộng ra như những ngày bé nó cứ ủ rũ nhiu nhắt kiểu gì vậy hễ không làm việc tâpj chung thì mình lại suy nghĩ rất nhiều hầu hết thời gian lúc nào cũng tiêu cực ủ rũ🥲
 
Hallo! Stress đã quay trở lại! Thời tiết nóng bức ban trưa và mưa dầm dề buổi tối là lý do khiến mình trì trệ vận động mấy tuần nay.

Tuần trước mình ốm do dính nước mưa và sốt 2 ngày, mình cảm thấy từ bé đến giờ chưa bao giờ mình sốt lâu thế, kể cả khi mắc Covid-19. Và vâng thế là dạo này mình lại nghĩ linh tinh rồi.

Mọi người nói rằng "hãy nhìn vào mặt tích cực". Vậy hôm nay thử nhìn vào mặt tích cực của cuộc đời mình nha.

Công việc của mình hiện tại, tích cực mà nói thì việc nhẹ, không phải suy nghĩ nhiều, lương ổn đều đều hàng tháng, đủ sống, không cao nhưng trên mức trung bình, đủ để nuôi sống bản thân, thêm đứa em, chăm mèo, thuốc thang cho bố mẹ.

Nhưng tiêu cực mà nói thì nó không có không gian để phát triển thêm, không vững chắc (lúc nào mình cũng sẵn sàng tâm thế là sếp tuyên bố cty phá sản =))), quá nhiều tự do và thiếu người dẫn đường. Tuổi 30 đã vô định lại có một công việc vô định.

Nhưng nếu hiện tại không làm công việc này thì mình đang làm gì nhỉ? Mình cũng không tưởng tượng ra được một viễn cảnh hợp ý mình hơn là cái môi trường làm việc này.

Chủ doanh nghiệp nào chẳng muốn cty mình phát triển, chắc chắn các sếp stress gấp trăm lần mình nhưng mà sức chịu đựng của họ cũng gấp ngàn lần mình.

Mình nhận ra rằng thời đi học, mình chỉ quan trọng việc học lấy kiến thức. Còn kỹ năng mềm thì đối với mình chỉ là kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian,... Mình tự nhận mình không giỏi giao tiếp còn những cái khác mình làm được.

Nhưng mà khôngggg. Một cái kỹ năng rất quan trọng mà mình chẳng được ai dạy đó là làm chủ cảm xúc, là hiểu thấu chính mình. Mình đã xem nhẹ những điều đó suốt bao năm qua...
 
Cuối tuần này mình về quê. Biết sao không, mỗi lần về quê thì lúc đầu tâm trạng mình đều sẽ tốt hơn, vì được ở bên người nhà mà. Nhưng hễ có ai nói gì đó linh tinh thì nó sẽ ám ảnh suy nghĩ của mình khá là lâu đấy. Mình đã sống vô tri hai mấy năm trời nhưng càng lớn thì trí nhớ dành cho mấy thứ vớ vẩn này càng tốt hay sao á. Chắc là cũng tại công việc không cần ghi nhớ gì nhiều nên não có quá nhiều chỗ cho mấy chuyện linh tinh.
 
Vì thấy mình rảnh quá nên tui đã kiếm thêm việc gì đó để làm và giờ đang chạy deadline không kịp nhưng vẫn còn lướt linh tinh trên mạng =)) Ủa alo mình ơi mai phải nộp bài rồi nè :">
 
Sau 3 ngày nhiệt huyết làm thêm tới 8 - 9h để hoàn thành bài test, tui thấy nếu có pass chắc tui không muốn làm quá :))
 
Dạo này mình dành thời gian tự học tiếng TBN. Vẫn với tiêu chí tự làm mình bận thôi chứ không biết học để làm gì đâu :))
 
Tui chỉ học để làm người chứ không học để làm giàu.
Đừng vội vàng đặt kỳ vọng vào một đứa học giỏi là nó sẽ giàu.
 
Lại chuyển nhà. Và sẽ còn thêm nhiều thứ mới nữa. Chông gai sắp bắt đầu nè, bắt buộc phải bước ra khỏi vùng thoải mái rồi :)
 
Ý là đu idol nó chữa lành bởi mình bớt thời gian nghĩ lung tung á =))) Nếu cuộc sống rảnh rỗi quá sinh nông nổi thì bạn hãy kiếm gì đó để làm đi, học một ngôn ngữ hay đu idol cũng được haha
 
Quay lại
Top Bottom