Con cực kì cực kì thất vọng.
Ba mẹ có thể giáo dục con tốt nhưg tới giờ con mới phát hiện ra, ba mẹ không hiểu gì về con hết. Con có thể chưa chín chắn nhưg cũng không hề trẻ con tới mức bị thầy cô mắng mà nghỉ học hay không biết sức mình như thế nào để biết điều chỉnh cho phù hợp. Hơn nữa, đùng nghe từ một phía rồi suy diễn lung tung, có thể con không tập trung nên thầy nhắc con chứ không phải là mắng con.
Chuyện thứ 2, một số chuyện, không nên tò mò, cái gì con treo ở phòng con, bắt buộc ba phải biết hết sao? Có cần thiết phải lên gg tra không? Chẳng nhẽ ba sợ con viết bậy bạ hay yêu đương gì à? Con cảm thấy ngay cả điều nhỏ nhất con cũng không thể giữ cho riêng mình nữa.
Thứ 3, có một số chuyện, con không nói không có nghĩa là con không biết, khi con còn chịu đựng được thì dừng lại đi. Một khi con đã mở miệng, tình cảm gì cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
Cảm giác đáng sợ nhất về ba mẹ không phải là buồn bã hay tức giận, mà là THẤT VỌNG