Cô đứng trên ban công, vứt mẩu thuốc tàn xuống dưới chân và di lấy chúng. Cô gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng, rồi sau đó xóa số điện thoại của anh đi. Có lẽ cả cuộc đời này cô vẫn nhớ một người, nhưng không tài nào nhận ra khuôn mặt của người đó. Chỉ có thể âm thầm và lặng lẽ, đặt người ta vào trong tương tư một cách ép buộc và vô thức như thế thôi.
Trịnh, thực ra có những nỗi nhớ đến cuối đời vẫn không thể đặt tên. Nhưng anh này, hoa ở nơi đây đã thực sự tàn rồi đấy. Có lẽ chúng cũng có số phận của riêng mình. Không thể cứ vĩnh hằng như mộng tưởng được mãi đâu.