RỜI RẠC
Những cảm xúc góp nhặt... Một lần thôi nhé, để tôi được ích kỷ.
Ngày đó vì sao tôi lại lấy cái tên này nhỉ? Hẳn cho vui, hẳn cố ý... Ừ thì tôi là đứa ích kỷ mà.
[...]
Ừ đôi khi dũng cảm chính là bước một bước trước để gần ai đó và có khi sự dũng cảm ấy được đền đáp một cách xứng đáng. Xem tập khi Ai bước tới chào Ran mình đã nghĩ như vậy đấy. Mình chẳng phải Ran một cô gái dũng cảm. Mình chỉ là Ai luôn dấu mình. Và mình hẳn luôn mong muốn được mặt trời rực rỡ chú ý. Có lẽ vậy, mình vẫn luôn hướng theo cậu chàng trai của ngọn lửa đầy nhiệt huyết.
20171124
~~~~
20171201
Nỗi buồn sẽ theo gió cuốn đi...
Niềm vui sẽ đọng lại cùng những kỉ niệm của chúng ta.
Ngửa mặt lên ngăn nước mắt tuôn rơi, hứa sẽ không khóc.
Cảm giác bất lực khi thấy mình thật nhỏ bé đồng thời cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng mình được yêu thương từ những người ở rất rất xa.
Hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé! <3
===
BB ban đầu thì dạt dào cảm xúc lắm nhưng dần dần phần vì lười, phần vì ừm gọi là không cần lời nói chóp lưỡi đầu môi nữa, cho là rõ lắm rồi. Cơ mà BB lâu lâu lại lên cơn và muốn đi xoát tồn tại cảm. Rồi thì lại suy nghĩ vẩn vơ. Rồi lại lười. Rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thường BB viết gì đó mùi mẫn, đó chỉ là do BB tổng kết lại sau khi bước ra khỏi cái ổ của mình thôi. Người ta lại cho là đa sầu đa cảm. Cho xin đi, đó chỉ là bề nổi mà BB muốn người ta nghĩ như vậy thôi. Ngẫm lại xem ai mà đang đau đớn vật vờ lại sắp xếp cảm xúc rành mạch như thế chứ. Đấy là cả một quá trình tích lũy. BB hay vu vơ, và có thể nhai đi nhai lại một câu chuyện dưới nhiều hình thức. Người ta bảo BB lại tâm trạng rồi. Ừ thì đó là tâm trạng cho cái tâm trạng ngày nào đấy.
Thế đấy BB tự kỷ, tự cười và tự lười.
20180811
~~~~~
Giật mình... Khi nào chúng ta cùng nhau đi tuki nữa.
Người tôi muốn gặp nhất... không trở lại
Người tôi có lỗi nhất... vẫn ổn phải không
Để tôi tự huyễn hoặc mình lần nữa... Ba cạnh của một tam giác... Ba đứa trẻ...
Nhớ thật nhiều nhưng tôi lại là người ra đi.
Bình yên nhé.