Mi lựu đạn
Thành viên
- Tham gia
- 23/7/2022
- Bài viết
- 1
MÈO HOANG - GÔ VÀ CÁI BỤNG BẦU
Mèo hoang là lũ trẻ không chủ không nhà, ấy thế chúng vẫn sống khỏe re và vui vẻ. Mối nguy hiểm duy nhất là bọn trộm mèo chó má. Tôi từng giật mình lúc nửa đêm khi nghe tiếng mèo hoang bị chúng bắt đi, tiếng thét của em như xé nát tai tôi. Bà cụ trong xóm khuyên tôi đừng buồn, vì mèo là hiện thân của các linh hồn ở cõi âm ti, bọn đấy kiểu gì cũng sẽ trả giá rất đắt. Khi nghe bà nói vậy, lòng tôi chợt có hy vọng tích cực hơn.Cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có các em mèo hoang nhỉ? Chắc là tôi sẽ khá cô đơn trên đường về, băng qua các con hẻm, chứng kiến lũ mèo tranh giành địa bàn là phần yêu thích nhất của tôi. Các em ấy bẩn thỉu, moi móc thức ăn trong thùng rác, tôi từng rất đau lòng khi không thể cứu hết mèo hoang. Mãi về sau này, tôi chợt nhận ra, mối nguy hiểm duy nhất mà các em đối mặt chính là “đồng loại” của tôi, chứ cuộc sống lang bạt giang hồ ấy vậy mà cho các em chân trời tự do hơn. Bản chất các em là họ nhà mèo, dòng dõi của hổ báo, chút bẩn thỉu chẳng thể giết em, đánh nhau đến sứt đầu chảy máu cũng không giết được các em. Nhưng tôi tin chắc, chỉ cần một cái thòng lọng, một cú chích điện là đã đủ tiễn các em về lại với thượng đế.
Cô mèo hoang kế nhà tôi có chửa, bố đứa bé là ai vẫn còn là bí ẩn. Mấy người trong xóm thương ẻm lắm. Biết ẻm đang “sình bụng”, không ai xua xua ẻm đi như xưa nữa, tạm gọi ẻm là Gô nhé. Mọi người thi nhau quan sát, trông coi và vuốt ve Gô để ẻm yên tâm mà sống đến lúc sinh nở.
Tôi cũng hay cho Gô ăn, Gô ngày trước chạy nhảy, phá phách và đánh nhau với những con mèo khác. Nhưng hôm nay Gô khác hẳn, chậm chạp và làm nũng nhiều hơn xưa. Cứ thấy tôi là Gô lại dúi đầu, tròn xoe đôi mắt như muốn tôi ôm hôn, vuốt ve. Mẹ tôi hay cho Gô và lũ bạn của ẻm vài cây xúc xích. Bà cũng hay mắng yêu Gô là mới có tí tuổi đã bày đặt chửa đẻ, đồ hư hỏng, đồ mèo hoang. Chẳng biết khi nào Gô đẻ, tôi tò mò lắm, chỉ có lúc đó tôi mới biết được ai là cha của đứa bé.
Có mấy lúc lý lẽ của một số người làm tôi lung lay. Họ cho rằng chúng tôi là lũ thượng đẳng, nghĩ đến loài chó mèo mà lại đi ăn thịt gà bò heo vịt. Tôi cũng chạnh lòng khi nghe họ nói vậy. Thật sự lúc đó tôi chỉ biết im lặng cười cho qua chuyện, bởi họ cũng có cái đúng. Mãi về sau này, tôi dần hình thành quan điểm sống cho bản thân, tôi ý thức được sự tồn tại của vạn vật trên đời này. Đúng là chúng ta ăn thịt bò gà heo vịt, nhưng ta là con người, ta cần ăn để sống và theo tôi nghĩ thượng đế phần nào chấp nhận chuyện ta ăn thịt bò gà heo vịt. Cách ta nuôi và “làm thịt” chúng nữa, ta ăn vì ta muốn sống. Chúng ta đang dần đòi được tự do cho chó mèo, biết đâu sau này là bò gà heo vịt. Không thể ăn chay triệt để được, nhưng ít nhất ta ý thức được việc ta ăn để sống. Phải biết ơn và không được phép đối xử tệ bạc với chúng, chẳng ai muốn sự ra đời của mình là đống thịt đút mồm người khác cả.
Còn đối với lũ mèo và chó, từ rất lâu chúng không được nuôi để lấy thịt, không có một cơ sở nào cho thấy người xưa nuôi mèo để ăn thịt cả. Bí bách quá thì người xưa họ mới ăn để chống lại cơn đói thôi. Và cả cái cách lũ chó mèo bị bắt đi để đến trại làm thịt, quá tàn nhẫn và khủng khiếp. Thượng đế đã cho ta ăn bò gà heo vịt rồi, hà cớ gì cứ phải ăn thêm chó mèo hay những con vật khác. Tôi biết một số quốc gia họ cho phép ăn những con vật khác, tôi không ý kiến với chuyện đó, vì chúng được nuôi theo một quy trình được định sẵn. Chứ không phải đánh bắt dã man rồi ăn vô tội vạ. Cái gì không cần thiết thì mình hạn chế, chứ đừng viện cớ rồi ăn thốc ăn tháo cho sướng mồm.
Tôi nói thế thôi chứ tôi cũng chết nhát lắm, điều duy nhất tôi có thể làm là bảo vệ Gô và lũ bạn của ẻm. Gô bình an sinh nở là thành công lớn nhất của tôi đối với công cuộc bảo vệ động vật rồi.
Cuộc sống của tôi cứ bình yên trôi qua cùng lũ mèo hoang trong xóm. Đôi lúc chúng hay tụ tập làm mấy chuyện lạ lùng, mà tôi cũng chẳng để tâm, giả vờ không thấy. Nếu không chúng sẽ giết tôi để làm lễ tế thần linh, thống trị nhân loại.
Bạn thân nhất của Gô là Bông, hiện vẫn chưa rõ Bông là cái hay đực. Nhưng mà Bông dễ thương lắm, ít quậy hơn Gô. Tôi hay thấy chúng đi chung, đánh lộn chung rồi còn ngủ chung nữa như một cặp bài trùng trong xóm tôi vậy.
Chỗ phơi nắng yêu thích của tụi nó là yên xe của tôi, mấy lần tôi dắt xe, rồ máy chạy ầm ầm mà chúng vẫn tỉnh queo. Có thể loài mèo hoang đã phát triển, chúng cảm nhận được ai sẽ không làm hại chúng. Chính vì vậy mà Gô và Bông mới để yên cho tôi rồ máy xe mà không thèm nhảy xuống.
Thế mới nói, chính chúng ta mới là mối đe dọa lớn nhất với loài mèo. Một chút hoang dã chẳng bao giờ giết được các em nó đâu, mẹ thiên nhiên đã ưu ái cho các em ấy vẻ ngoài cưng đến thế cơ mà.