Làm mèo...

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.998
Tôi là một con mèo. Tất nhiên, cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng gì. Tôi không biết cha mình là ai, tôi chỉ nhìn loáng thoáng qua mặt mẹ. Người ta bỏ tôi ngoài chợ khi tôi vừa biết ăn. Tôi lôi thôi lếch thếch, bụng đói meo vất vưởng lết đi vòng vòng. Cũng may, bà chủ hiện tại thấy mặt mũi tôi cũng dễ nhìn nên đã đem tôi về nhà. Tôi không phải lang thang nữa

Tôi mắc bệnh tiêu chảy, mọi thứ tôi ăn đều tuôn thẳng ra ngoài. Lắm khi, tôi chả kịp chạy. Cái hậu môn của tôi đau và rát kinh khủng. Nó sưng vù lên, lấn sang các vùng lân cận làm tôi đi đứng cũng khó khăn. Người tôi hôi rình, đám lông xơ cứng, cái đuôi luôn ướt nhẹp. Bởi vậy, chẳng ai dám tới gần tôi. Tất cả những gì tôi nhận được là cái nhìn ghê tởm, những câu bình phẩm và lời khuyên bà chủ nên đem bỏ tôi đi. Họ sợ tôi dây cái bẩn cho họ

Duy có cô chủ nhỏ là không kì thị tôi. Cô cột tôi vào cánh cửa, mặc cho tôi ra sức kêu gào. Tôi ghét bị cột nhất trên đời. Mấy sợi dây cứ bám vào cổ và đám lông làm tôi ngứa ngáy. Hơn nữa, tôi bị mất tự do. Tôi níu, cào vào mọi chỗ có thể. Tôi la làng như thể ngày mai tôi sẽ chết. Làm ơn thả tôi ra!

Cô bắt đầu chiến dịch "khử bệnh" cho tôi. Hôm thì thuốc bột, hôm thì thuốc viên. Có lẽ thuốc viên dễ xử hơn thuốc bột. Cái chất nhão nhão, mùi vị đáng sợ đó được đưa vào miệng tôi mỗi buổi chiều. Tôi phản kháng, nhưng sức của một con mèo thì chả làm gì được. Mấy cái răng của tôi còn nhỏ xíu (nếu gọi là răng), cắn hết sức chắc cũng chỉ đủ gãi ngứa mà thôi. Tôi bất lực, phải nuốt đám thuốc đó. Sau mỗi lần như vậy, mặt tôi tèm lem và ướt nhẹp. Cô chủ "rửa mặt" cho tôi, lau sạch đám bùi nhùi dính trên miệng rồi thả tôi ra

Tôi được tự do vào buổi tối, lại bị cột vào ban đêm. Tôi chạy tung tăng quanh mấy cái xe đạp, cạp và cào móng vào vỏ xe. Tôi nằm lăn lộn trên nền cát, chúng êm ái như gi.ường nệm vậy. Tôi thích rượt bắt cái đuôi của mình, tôi thấy trò đó cũng hay hay. Tôi chờn vờn giỡn với mẹ nhưng mẹ không thích lắm. Mẹ chỉ ăn rồi ngủ, rình chuột thôi. Tôi cũng muốn học bắt chuộc. Tôi khởi nghiệp với mấy con gián

Mặc dù cô chủ nhận xét là "Dáng nó chạy như con heo" nhưng tôi cũng khá tự tin về tốc độ của mình. Bằng chứng là mấy con gián bao giờ cũng bị tôi rượt chạy cho tán loạn. Tôi thích giỡn với chúng, giỡn chán rồi thì bỏ tìm con khác. Tôi không thích ăn thịt gián, tôi thấy nó hơi ghê ghê. Có khi, tôi bắt cả ruồi nữa. Tuy nhiên, kết quả không mấy tự hào. Tôi luôn bắt hụt

Bệnh tình của tôi có bớt, nhưng không uống thuốc thì vẫn như cũ. Thành ra, tôi ăn rất nhiều nhưng luôn trong trạng thái đói. Có mấy hôm cô chủ bận học, không ép thuốc tôi được. Tôi mừng rơn vì được thoát nạn nhưng đêm đó tôi lại quằn quại vì bị cái đói hành hạ. Bà chủ đòi kêu bác sĩ thú y nhưng nghe đâu người ta sẽ tiêm thẳng vào hậu môn tôi (!?), cô chủ liền ra sức phản đối

Từ ngày tôi bệnh, bà chủ không dám ôm tôi nữa nhưng cô chủ thì khác. Tôi rón rén tiến lại gần cô chủ rồi leo lên đùi, cuộn người nằm ngủ. Đùi cô không thoái mái như nền cát nhưng nó ấm và êm nữa. Cô chủ hay vuốt đầu tôi, rồi mặc cho tôi muốn ngủ bao lâu thì tùy. Tôi thích lắm, cảm giác được vuốt ve rất dễ chịu. Tuy nhiên tôi cực ghét cảm giác bị đè ra để bắt bọ chét

Dạo này cô chủ có bạn trai, không quan tâm tới tôi nhiều nữa. Cô không nựng tôi mỗi khi đi học về, không chăm ép thuốc cho tôi nữa. Mà tôi đang muốn bị ép thuốc đấy à!? Bệnh tôi ngày càng nặng. Chỗ nằm của tôi luôn là giấy báo để tiện quăng đi, cứ 30 phút thì lại thay giấy một lần bởi tôi đi đại tiện không kịp

Hôm trước có người khách tới chơi, thấy ông ta nhăn mũi khi nhìn cái ổ của tôi, bà chủ ném cho tôi một cái liếc xéo. Tối hôm đó...

-Chắc mai mẹ đem con Mun ra chợ bỏ cho người ta nuôi

Cô chủ tôi hơi bàng hoàng:

-Sao tự nhiên mẹ muốn bỏ nó? Con thấy nó cũng ngoan mà

-Nó bệnh vậy hoài, ai chịu cho được. Có nó, nhà cửa lúc nào cũng dơ và hôi hám hết

-Để con cho nó uống thuốc...

-Thôi, nó uống nhiêu lâu rồi cũng đâu có hết bệnh? Chắc nó không hợp với nhà mình, thôi để người ta nuôi

-Ai nuôi?

-Mặt mũi nó đẹp trai vậy, con khỏi lo. Mấy con mèo ưa nhìn, ra đường không sợ không có người nuôi

...

Tôi chả nhớ nội dung sau đó là gì nữa. Tôi chỉ thấy hơi buồn. Cô chủ không hề lên tiếng bảo vệ tôi, có lẽ, cô cũng thấy mệt tôi rồi. Tôi còn thấy mệt bản thân tôi mà. Tôi không la đòi thả ra vào mỗi tối hay sáng lúc bị cột nữa. Tôi tỏ ra ngoan hết sức, nhưng cái bệnh tôi nó cứ thế. Mấy ngày sau lặng lẽ trôi qua, cô chủ thì vẫn vậy. Thỉnh thoảng, cô lại vuốt đầu tôi, gãi cho tôi. Mắt cô hơi buồn. Cô nhìn vào mắt tôi, làm sạch mớ ghèn trên mắt tôi, cười một cái rồi bỏ đi

Sáng hôm đó, khi tôi còn chèo queo nằm ngủ thì bà chủ tới. Bà tháo dây ra rồi bỏ tôi vào cái lồng xe. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi gào lên gọi cô chủ nhưng khốn thay, cô đã đi học rồi. Tôi không dám nhảy xuống, tôi vẫn còn sợ độ cao. Chiếc xe lao đi khỏi con hẻm

Mọi thứ bắt đầu ồn ào hơn, quen thuộc hơn. Bà chủ đưa tôi trở lại cái nơi mà bà đã nhặt được tôi. Bà đặt tôi xuống rồi lên xe đi tiếp vào giữa đám người. Tôi cố chạy theo nhưng mấy cái chân to lớn xung quanh cứ hằm hè đạp lên tôi. Tôi kêu lớn hết sức. Đáp lại tôi chỉ là tiếng mua bán, tiếng chửi. Có người nhìn tôi, rồi lại quay đi. Có vài đứa con nít xông tới đá vào người tôi rồi cười khúc khích

Tôi bò tới một chỗ trống. Chân tôi lấm đen, hôi tanh mùi sình bùn. Tôi đưa mắt nhìn, chẳng có hình bóng nào quen thuộc cả. Tôi lại bị bỏ rơi...
 
×
Quay lại
Top Bottom