- Tham gia
- 9/12/2010
- Bài viết
- 124
Còn một môn nữa thui nhưng la môn kinh hoàng nhất 
haizzzzz học thuộc mình ghét học thuộc

haizzzzz học thuộc mình ghét học thuộc



khi làm thì hết mình, ko hối hận,Uể oải quá,thời tiết thất thường lạnh quá làm mình bệnh tối ngày,hjx
Khó chị quá,làm sao đây??Có nên tiếp tục và đi 1 bước xa hơn ko hay chỉ nên dừng lại tại đây,lí trí thì ko cho but tình cảm cứ thôi thúc,làm sao để vẹn cả đôi đường đây??

Hãy điện thoại về hỏi thăm đi bạn chắc họ sẽ k sao đâu,hjhj, đừng lo nhaBùn quá... trời vừa lạnh vừa mưa .thấy nhớ nhà buồn thật .ko biết bố mẹ ở nhà thế nào ,ở quê lạnh lắm.lạnh hơn ở tp rất nhiều .rùi bố mẹ còn phải đilàm nữa. bà cũng ko biết thế nào nữa. sk những người già thường kém...mong sao mùa đông khắc nghiệt này sớm qua![]()



Nếu không phải 2 ông bà cĩa nhau thì sẽ là a chị chủ cãi nhau, chị chủ cãi nhau vs ông bà, chị chủ mắng 2 đứa nhỏ, những âm thanh đó đã tạo nên cái không khí sôi động mà k pải nhà nào cũng có đc. Mỗi sáng thức dậy, hiếm khi mềnh đc hưởng 1 buổi sáng bình yên. Hôm nào mà bình yên là mềnh lại có thắc mắc trong lòng, " k lẽ có chuyện je rùi ak?
". Thật là mệt quá đi. 
. Ông thì đi xae sì - trét đến tối mới về. Lại bt như k có j xảy ra.
Vợ chồng già mà vui đáo để 
ko biết phải làm j tiếp theo đây
. mà sao hôm ni làm bài đc mà ko thấy vui ta? chán chuyện j đêy?
sáng bị phỏng chân (vì điếu thuốc lá của ông xe ôm đứng kế bên), rồi lỡ 1 chuyến xe bus có 2 a + mình. Lên còn nghe e Quế châm cho vài câu, mình mà ko kiu e nó im miệng chắc nhỏ bốc hỏa rồi....mới sáng sớm
Đi thi gặp cái bài làm nhỏ tiêu diêu lun.......trưa bị bắt ở lại học nhóm, e Quế đi về, bỏ lại 2 c ở lại chơi vs nhau.....thật là náo muh
rồi bị bắt đi học nhóm, nhỏ ra sớm, lết wa ktx chờ mình về chung.....vô đó ngồi chơi kiểu j mà bị mất thẻ khách, đi vòng vòng cái ktx tìm hoài ko ra, phải bồi dưỡng cho mấy chú bảo vệ tiền uống cà phê 50k, nhìn nhỏ mếu lun
chớ vậy dt 2 đứa còn hết pin. Khỏi phải liên lạc vs ai, ko bit giờ giấc j lun
Vừa mới ra khỏi cổng ktx thì thấy 1 chuyến 50 đi ngang wa. Trời ơi tức chết mà, ra sớm 1 tí là đón dc chuyến cuối cùng của 50 rồi >"< đứng đó chờ xe số 8 mà đuối lun, đông wa' trời....thấy ko còn sức để giành giựt vs ngta, bắt đầu lết bộ từ ktx ra bến xe, phê j đâu. Mà trời còn sẩm sẩm tối, đi cái đường đất đá, lùm cây tùm lum, mới đầu chỉ định thui, ai ngờ thấy 1 bóng người, 2 đứa chạy ùa theo, vừa chạy vừa sợ
hên là đi đường này, chứ đi cái đường dài ngoằng kia là gặp tai nạn rồi, tối về khỏi ngủ lun
mà còn xa nữa chớ
thường ngày cái xe 8 5p có 1 chuyến, hôm nay hơn 10p cái xe nó vẫn chưa chạy.....sợ khiếp, trời tối nữa. Thấy 1 chiếc số 10, tưởng nó sắp chạy, ai dè....ra hỏi chú lái xe, buồn khi chú nói xe ko chạy nữa, chỉ là de xe vô thui. Sau đó thấy số 10 nổ máy, lại 1 lần nữa hi vọng, chạy ra hỏi, chú ấy cũng tốt bụng lắm
cho mình đi ké......mà là đi ké tới hàng xanh, ôi trời, tới hàng xanh rồi làm j nữa, từ đó làm j còn xe về nhà
thế là ko leo lên xe
đứng đó đợi xe 8 về.....may wa' có xe 8, 2 đứa lật đật chạy lên, ngồi vào ghế dc rồi mới thở đều dc
. May là mình vẫn còn đủ sức để lết về tới nhà
Mẹ còn nói "ko cần gọi hỏi cũng bit con sẽ về nhà"
potay mà
1 ngày của con bạn mình thật là........tội wa' =.=!!!!, mình 7h15 đã về tới nhà, nó tới 8h mới lết tới nhà. Mệt kinh khủng 