Nhật kí KSV 7

ngày hôm nay! tất cả đều dẫn tới bực bội. mệt mỏi.
và bị chửi
ghét cuộc sống này.
có phải riêng một ai mệt đâu. mấy người nghĩ tôi k mệt chắc. mấy người nghĩ tôi k bị áp lực chắc.
tôi chán cái cảnh lúc nào cũng phải xem thái độ của từng người.
tôi dậy sớm, đi in bài, chạy hết chỗ này chỗ kia, tiền đt, ai chi?
ai làm hộ mấy việc kia?
vậy mà sao chứ?
người bị mắng là ai? phải là mấy người k?
bực mình và cảm thấy quá sức chịu đựng
ngay cả anh cũng nói vậy
thất vọng và chẳng muốn nói chuyện với ai nữa
nếu a có đọc được những dòng này
hi vọng đừng gọi điện nữa, muốn tất cả im lặng. lúc này chẳng muốn nghe bất cứ điều j nữa
 
Rõ ràng là ngươi muốn cái gì chứ. Cả Ảo - Thực, ko còn ai làm ngươi thấy hạnh phúc nữa rồi. Vậy nên, ấn Delete cho Ảo, và Lắc đầu với thực tại, vuột mất rồi, ta xin lỗi
 
Òa:(...Ước gì....ngày nào cũg chíu 2 tập Vua bánh mì cho mình xem thỳ hay píz mấy...Lên Soha xem thỳ bữa nay còn phải nạp "xiền" nữa...Chán thiệt..Pây jiờ cái jì củg phải có "xiền" mới có đc hay sao íz.....Đag lúc kịch tính, cao trào thỳ nó lại hết mất tiu....Quảng cáo thỳ 3-4 lần...Thật là bất công!!~~:KSV@17:
 
Rõ ràng là ngươi muốn cái gì chứ. Cả Ảo - Thực, ko còn ai làm ngươi thấy hạnh phúc nữa rồi. Vậy nên, ấn Delete cho Ảo, và Lắc đầu với thực tại, vuột mất rồi, ta xin lỗi
lại chữ trắng
trong cái khoảng trắng ấy lại có vô ngần thứ làm bạn thấy ghét và sợ
dù có chuyện j thì luôn hướng về mọi điều tốt đẹp nhé
nếu buồn hay zui đều phải sống sao hok chọn zui nhỉ
 
Hỏi mình có buồn ko ah? Buồn j khi chính mình muốn vậy. Sock ư? Chuyện bình thường rồi. Hụt hẫng? Ko phải. Ngày xưa đó là niềm vui, còn giờ khi nhắc đến lại là xấu hổ. Con người thay đổi đến kinh ngạc. Bình thườg đến đáng sợ. Lạh lùg đến vô cảm. Và hơn hết là trơ như 1 cục đá.
 
cảm giác vuột mất tất cả. Người ta nói, kết thúc là khởi đầu. Người ta cũng nói, cái gì dễ tới cũng sẽ dễ đi. Vậy nên đừng cố giữ. nhưng người ta lại khuyên nên nắm chắc, và cố gắng mà bám chặt. Có thể không? có quá đối nghịch không, có quá mâu thuẫn không?
mình nghĩ là không thể, bởi vì mình không thể giữ nữa. mệt rồi, và nhận ra: chẳng có j trên cuộc đời này thuộc về mình.
mình cũng ghét khoảng trắng, ghét những khoảng lặng. bởi nó khiên tất cả như chẳng hề tồn tại, khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.
ghét nói xin lỗi, nhưng hnay, nói một câu xin lỗi sao quá khó. ghét việc thành người lớn, bởi mọi thứ ngày càng nặng nề hơn,, bởi mọi thứ dường như trở nên khó chịu hơn.
dễ có, nên người ta cũng dễ bỏ đi.
nếu có thể, xin hãy quay trở lại trước đây, để có thể đi một hướng khác, để có thể thử những thứ mà k phải cảm giác này. có thể là sẽ bớt mệt, nhưng cũng có thể là khó hơn.
dễ đưa vào miệng, nhưng lại thấy khó nuốt khỏi cổ họng.
một ngày mệt mỏi và thất vọng. k phải là cảm giác bị phản bội, k phải là cảm giác thất bại, k phải là cảm giác khi vấp ngã...
nhưng là cảm giác bị bỏ rơi.
cái nào đáng sợ hơn?
một mình với cái thế giới mà k biết tới sự tồn tại của người khác, thì khác chết ở chỗ, người đó có thể hít oxi một cách vô nghĩa!

 
Nhớ peony thiệt là nhiều! lâu lắm ùi ko có nói chuyện.......
 
Ăn đúng 10 cái bánh da lợn .... ngán tới tận cổ họng...muốn phát ách quá:puke!
 
Chuyện giề thế con, ta sắp thi nè :(
 
ta thì đang cố gắng giúp lớp 26/3 Tỉa dưa hấu thành hoa rồi tỉa thành cái giỏ để bọn nữ trong lớp đỗ rau câu thi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ta thì đang cố gắng giúp lớp 26/3 Tỉa dưa hấu thành hoa rồi tỉa thành cái giỏ để bọn nữ trong lớp đỗ rau câu thi
đảm đang gớm chửa ;));))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đảm đang gớm chửa ;));))
Tại có một lần vào nhà thầy chơi, ông ta đãi dưa, tiện dao tiên dưa, cắt từa lưa =))=))=))=)) còn cả cắm hoa mới hài ớn chữa làm như ta con gái ko = êý
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tại có một lần vào nhà thầy chơi, ông ta đãi dưa, tiện dao tiên dưa, cắt từa lưa =))=))=))=)) còn cả cắm hoa mới hài ớn chữa làm như ta con gái ko = êý
ơ thế nàng không là con gái thì là con gì :-o:-o:-o
























con quỷ cái à =))=))=))=))=))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom