Nhật kí KSV 3

được 1 tối hqua và ság sớm hnay...bình thườg trở lại...
bh lại có vấn đề rồi...
điên thật rồi!
k còn j để nói nữa...
lại mất hết cả cảm xúc rồi...
cái con người này...mày làm sao thế ? bình thườg lại đi. mày muốn mọi người lo cho mày mãi àk? mày giỏi quá nhỉ? sốg lại đi...
ôi...
 
được 1 tối hqua và ság sớm hnay...bình thườg trở lại...
bh lại có vấn đề rồi...
điên thật rồi!
k còn j để nói nữa...
lại mất hết cả cảm xúc rồi...
cái con người này...mày làm sao thế ? bình thườg lại đi. mày muốn mọi người lo cho mày mãi àk? mày giỏi quá nhỉ? sốg lại đi...
ôi...

có ch. j` mà bức xúc thế e:KSV@08:
 
bực bội!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Truyện:

Có một cậu bé luôn cáu gắt với mọi người vì thế cậu đã làm rất nhiều người buồn lòng. Rồi một hôm, cậu nhận ra mình cần phải thay đổi.

Quyết định đó làm bố cậu rất vui, vì thế ông nảy ra một ý giúp cậu. Đó là từ nay, mỗi khi cáu giận với ai, cậu sẽ tự đóng một chiếc đinh lên hàng rào trước sân nhà cậu, cứ thế cho đến khi cậu không còn đóng một chiếc đinh nào lên đó nữa. Với bản tính cáu gắt, cậu bé đã phải đóng rất rất nhiều chiếc đinh lên hàng rào gỗ. Cho đến một ngày, cậu không còn cáu gắt, không phải đóng một chiếc đinh nào nữa, cậu đến gặp bố để báo cho ông biết.


Với quyết tâm cảm hóa con mình, bố cậu đưa ra đề nghị là từ bây giờ, mỗi khi cậu làm một người nào đó vui cũng như khi xin lỗi người khác, hãy nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cậu cố gắng không nổi cáu, không bực mình và tỏ ra biết lỗi với mọi người. Cuối cùng, những chiếc đinh cũng được nhổ hết.


Khi đó, bố cậu bé đã đến và nói với cậu: "Con đã nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào, đó là một cố gắng phi thường. Nhưng con hãy nhìn xem, cái hàng rào gỗ không còn được như xưa, nó đã bị những chiếc đinh làm thủng lỗ chỗ cũng như những người đã bị con làm tổn thương, mãi mãi con không thể hàn gắn lại được".

Ngẫm:

Những sai lầm ai mà chẳng mắc phải và các sai lầm đó có lẽ cũng làm tổn thương một ai đó. Có ai đó nói rằng sai lầm mà biết sửa chửa mới là quý mới là nhất. Nhưng thực tế như những cây đinh kia nó vẫn để lại những lỗ chỗ đó thôi. Những cái lỗ chỗ này chỉ có che đi chứ không thể xóa bỏ. Nếu như vậy thì vết thương lòng, sự tổn thương cũng vậy và phải chăng việc sửa chữa những sai lầm chỉ là việc mất công vô ích?

tuy nhiên có những lỗi lầm có thể sữa chữa được nếu ta nhận ra cái sai của mình:KSV@04:

Quà tặng cuộc sống áh !! kiss Crazy Anti QTCS ="= ;)) nhưng mà vẫn thanks ^ ^
 
rồi cũng sẽ wên.thật sự là đã wên,thui đành tiếp tục như vậy cho đỡ khổ
 
mình thấy khó chịu và ức chế hết chỗ nói,
hừ hừ,
ghét cay ghét đắng thằng lớp trưởng, dám đá xoáy ta àh. mong cho mày bị ngũ mã phanh thây, voi rày ngựa xé, ô tô cán què....
tức quá đi mất, đợi 4 tiếng chỉ vì nó hok làm tròn trách nhiệm của nó,
lại còn phải đi làm việc thay ông anh già lắm điều
đã thế còn phải đày cái bụng tới 10h mới được ăn, lại còn phải chịu ngồi nghe mấy bà điên lảm nhảm,
về thì ngồi xuống ăn cũng bị càu nhàu, càm ràm lắm điều,
toàn thấy ức chế
mình đã nhắn thế, mà hok thấy trả lời, đồ mất lịch sự, đồ con gà, đồ.....
có gì thì cũng phải nói một câu, ngta còn biết, hok mang sạc pin về nhà, hok mang lap theo, cũng hok bảo gì
toàn chuyện gây ức chế
huhuhu
sao tức quá, tức tới tận cổ r đây, tức muốn chết mất, điên mất thôi. sao lại toàn chuyện gây ức chế thế này chứ???
:KSV@15:
huhuhu:KSV@15::KSV@15::KSV@16::KSV@16:
 
mình phải kiên nhẫn. mình phải cố gắng giữ tự chủ, cố gắng nén tất cả xuống, bởi vì mình biết.........




......cũng chẳng đi về đâu


----------

lần thứ nhất, GOOD DAY
lần thứ hai, GOOD DAY
lần thứ ba, GOOD DAY
lần tiếp nữa, GOOD DAY
.....
Lần thứ mấy mình hok nhớ nữa,khoảng lần thứ hai mươi mấy gì đó: cũng vẫn GOOD DAY
chết tiệt cái GOOD DAY ấy

đến trưa mai, vẫn thế, mình thề sẽ làm theo kế hoạch. lúc ấy chớ có bảo ác.
 
.......................<(^_^) Nhẫn (^-^)>..........................​
 
chỉ có 1 thắc mắc vậy mà ko ai nói cho mình hết :((. coi như ko bit cho đỡ nhức đầu, hic
mà hum trc có tình cờ gặp lại 1 người bạn, rất vui nhưng thực ra là ko có nc, chỉ cười và chào thui ^^ (người bạn đb of mình :D)
 
Haiz!!!!!!!
hi vọng buổi phỏng vấn hnay sẽ thoải mái và suôn sẻ.
Chắc cũng chẳng có gì nặng nề đâu mà. dù sao cũng phải thử chứ.
 
6h30 : Anh ơi cho em lấy hình, anh ơi em chụp hình.

7h00 : Anh ơi cho em lấy hình, anh ơi em chụp hình.

7h30 : Anh ơi trưa em lại lấy hình.

8h00 : Mẹ ơi con khát và đói!!!
 
hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, tỉ lệ thuận thì phải.
biết tính sao đây???
khỏi lo cái này lại có cái khác phải lo. đau đầu
Bị đẩy xuống hố vì bản thân mình quá ngu, quá ngớ ngẩn,
tại sao mình biết mà còn hok tránh??
chắc điên mất thôi.
mắc phải sai lầm mà mình hok nghĩ mình sẽ mắc phải,
bởi vì mình chủ quan hay tại vì hok để ý,
bởi vì mình chưa chuẩn bị kĩ,
cho nên
thất bại toàn tập.
thất vọng!!!
 
một ngày ko có buổi sáng vì thức dậy quá trễ. hic hic hic. có nhiều cảm xúc trào dâng trong tôi.
 
hnay vui quá... (mà chả biết tại sao vui luôn 8-})
...
đứg dậy chào cô. chào chưa hết câu, đag " good morning...", tự nhiên mình hét lên: " ôi. bạn lớp trưởg mới xuốg tóc" 8-} (thực ra là bạn ý cắt tóc ngắn đi 8-}). từ trên xuốg dưới, từ cô giáo đến các bạn học sig, ai cũg nhìn mìg...cười ngặt ngẽo 8-}. còn mìg thì...xấu hổ muốn độn thổ. lại còn thấy mìg vô lễ nữa chứ:(.Kún quay sag: "hnay m chưa uốg thuốc hay m uốg nhầm thuốc thế?":(
tập 1!
...
học Tiếg Anh. cô gọi nhóm mìg (gồm mìg và Mèo) lên bảg làm dialog...tại nó giơ tay xug phog, thế là bị lên. mìg thì k muốn lên, vì bị bệnh xấu hổ trc đám đôg :">. lúc cô gọi lên, lại ré lên: "ôi. mẹ ơi" 8-}. cô và cả lớp lại đc bữa cười thối mũi mìg:(. đã thế, con Nai lại còn: "ơi. mẹ đây con. làm tốt con nhé. rồi về với mẹ" 8-}. ôi trời đất ơi. giấu mặt đi đâu đây:(
tập 2!
...
lên bảg...
thôi!. vụ này xấu hổ lắm. kể ra chắc độn thổ thật! :">
...
mà dù sao thì hnay cũg vui. bạn lớp trưởg khen mìg cười tươi và nhí nhảnh;))...
...
mog ngày nào cũg nthế này:)) (tham ghê gớm 8-})
 
(bạn canemo ơi.
mình có thắc mắc: ủa bạn 18t, quý dậu mà còn học sinh ak?):KSV@13::KSV@08:
 
mệt quá.............................................
 
Quay lại
Top Bottom