Về nhà, với mong muốn càn quét. nhưng...
Thất vọng toàn tập
17h37 về tới trước cửa siêu thị
17h44 gặp phải cái lũ dở hơi, đưa nhau đi chơi, nơi bờ hồ.
biết thế xuống Dabaco cho xong. ớn, chuối cả nải.
đợi... người đón
chưa đk về nhà ...mà phải vô bv luôn
tai nạn
và mình có dính líu trực tiếp tới vụ đó...
khoảng 20h17 CA tới... giải quyết xong ... thì 21h.
mệt...21h44 quá giang về nhà...
mệt ... tắt đt, chấm hết liên lạc...tắm và ngủ... chết.. cái mp3. trời
lại quên ở đó. hichic
mình phải mua thuốc trợ tim mới đk,
lúc ấy mình chưa định thần, mình đã quên mất tất cả kĩ năng nhà nghề. phá vỡ hiện trường vụ án..
may mà cũng ksao. kiểu này lấy tiền bảo hiểm mua lap quá.
Cái bv gần quá, sao hok cho mấy phát nữa, mình sẽ vô bv luôn đi. kiểu ấy thì tuần sau sẽ rảnh, khỏi bị đem ra làm bia đỡ đạn cho tụi nó, khỏi bị mắng, khỏi làm cái nồi cơm di động, khỏi làm cái máy giặt miễn phí, khỏi làm cái bàn ủi vô điều kiện.
Mình chưa bít đi xe máy. nhưng thích, thực sự thích cái việc ngồi sau xe máy, nhất là kiểu đi hoàng văn tráng của ông a họ.
lần sau, sẽ nhớ. hok gọi papa đón, mà sẽ gọi người khác đón, bằng xe máy , để đk hưởng chút gió.
thấy máu, hok buồn nôn, hok thấy sợ...mà thấy bt.
hnay, hok bít Ninja có nhà hok nữa, hay đi học nhỉ???
haiz!!!!!
muốn gặp, muốn ôm thật chặt một cái, nhưng thật lâu....
nhưng chẳng biết nên chọn cái nào đây. hok có người đưa, nản, chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà chút nào cả.
ở nhà cũng chán, biêt là sẽ bị lừa, nhưng mình vẫn cho chân vào bẫy, mà hok hề nghi ngờ gì cả. ngấy bản thân mình quá.
(Nếu biết trước, thì mày thành Bill thứ 2 òy)
mình trốn, vì chính mình hok thích mấy cái ẻo lả ấy, mình hok giống những người khác,
nhiều chỗ, chứ đâu phải có mỗi cái đó. bởi vì ta sinh ra đâu phải để giống bất cứ ai trên đời này. hahahaha

cứ coi như thế đi. mình hài lòng với cái thái độ đó ư?? hay tại mình hok quan tâm nên thế??
chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. có lẽ, cái đầu mình hoạt động trái nhịp với nhịp đập của heart. haiz!!!
Kệ đi. hok cần quan tâm cái đó, càng tốt, Heart chỉ làm nhiệm vụ đập. chứ lí trí mới là cái quan trọng, lí trí sẽ quyết định tất cả, cấm heart dám ho he. hahahaha

phải cố mà quên đi, mình cần vật chất, vật chất thì mới duy trì đk sự tồn tại này, những cái khác để sau đi. thấy ngán, ngột ngạt, khó chịu, nóng bức, khi bị cuộn trong cái áo bông to lù. chán và ngán, cứ thà mặc cái áo có tên" ngầu" ấy còn thấy dễ chịu hơn chui đầu vào cái áo dày cộm ấy.
chỉ thấy tiếc là tại sao mình hok cố chút nữa, có phải đk cả 2 r hok??
mình tham thật, tham hết chỗ nói.
mình lại đang đứng giữa sự lựac chọn 2 cái. 2 thứ quan trọng, hok thể thiếu cho chính con đường mà mình đang bò trên đó.
biết chọn thế nào đây??
kham cả 2 chắc mình đuối quá
đã có 2
h lại thêm 2
chắc phải mệt lắm
nên chắc phải chọn r
mình yêu cả 2
mình muốn có cả 2
cả 2 đều cần thiết
1 thì chung chung, có rất nhiều thứ, toàn cái mình cần,
1 thì chỉ có mỗi một vài cái mình cần, nhưng chuyên sâu.
một thì nhẹ nhàng. một thì rất khốc liệt.
cần cả 2. nhưng nếu thế. thì lấy đâu ra thời gian cho cả 2 chứ??
biết sao đây??
tính mình tham
nên sẽ chọn cả 2
nhưng mình cũng biết
nếu chọn cả 2, thì sẽ khó mà kham nổi, khó nhưng hok phải hok thể, khó nhưng kết quả khi ấy sẽ hok đạt mức tuyệt vời. mình cần Hùng biện và cũng cần Trẻ... cả 2 cái CLB ấy đều cần cho việc học tập, cho việc nâng cao cái mức khôn của mình và giảm cái mức Ngu vốn có. chị ấy khuyên tnay. chị kia khuyên thế kia.
2 người thuộc 2 quan điểm khác nhau.mỗi người một phe tất nhiên là ý kiến ấy sẽ mang tính hok khách quan r. hỏi người ngoài cuộc,.... vớ phải người mù. haiz!!!
cái cs này, nhiều trớ trêu.....

