mình tự an ủi mình theo kiểu gì thế này. thực tế đi. nhìn lại chút đi. sao phải làm như thế. có đáng hay k?
bao lâu nay mình làm như vậy vì cái gì chứ?? vì muốn bản thân mình trở nên thế này sao???
sao lại ngu thế ?? cứ như chị ấy nói, thì mình là loài ngu nhất quả đất này, sao từ trước tới nay mình lại mù quáng tin vào mấy thứ nhảm chí và chết tiệt ấy chứ?? mình thực sự muốn giúp, nhưng chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hại, thêm ức chế cho mọi người. mình là đồ thay thế, tạm thời, và sẽ chẳng đi tới đâu cả. chẳng có gì để phải hối tiếc nữa, chẳng có lí do gì để phải làm thế cả. mình chỉ càng làm cho mình khó chịu thêm và làm cho những người bên cạnh thêm khó chịu.
mình chỉ mong có một điều duy nhất. hãy để nó xảy ra như đã từng xảy ra, mình sẽ chấp nhận bằng mọi giá.
tại sao lại phải ám ảnh bằng mấy cái vớ vẩn chết tiệt để bayh ngồi nhận hết cái khó chịu về mình chứ?? mình đã chịu đựng bằng mọi giá, nhưng xem ra, việc chịu đựng ấy chẳng đi về đâu cả.
mình chẳng muốn về nhà chút nào, mình nhớ Hoàng Anh, Thế Anh, nhớ tụi nhỏ ấy, và thực sự nhớ.
chỉ bởi một điều duy nhất, mình sẽ hok thể khóc khi nhìn thấy mấy cái mặt mũm mĩm ấy. hãy đâm đầu vào làm cái gì đó,, có thể nó sẽ giúp mình quên đi cái khó chịu này, nhưng chỉ một lúc thôi, sau đó sẽ sao đây??
mình biết làm gì khi lại rơi vào trạng thái ấy, tự kỉ hay tự an ủi kiểu AQ??
chẳng thể hiểu cái gì đang ở trong đầu mình lúc này?? con ếch? bộ tú?? hay là một cái mặt cười nhe răng??
biến đi, hãy biến đi, một thời gian, vùi đầu vào cái gì đó, và quên đi mấy cái nhảm nhí khốn kiếp, chết tiệt ấy.
mình đã hiểu, và liệu mình có thay đổi hok?? hay lại trở lại ngu như trước??
có chúa mới biết!!


