hnay, ngay lúc này đây, tôi đang nghe bài hát mà tôi thích nhất hồi ấy. và bởi vì tôi điên. theo như cậu nói,
kệ đi. tôi thích chỉ bởi nó hợp với tâm trạng tôi, bất cứ lúc nào tôi thấy chán.
rồi thì, cậu cũng thích, cậu cũng thừa nhận nó hay.
tôi nhớ khi còn học cấp2. lúc nào cậu cũng bị trêu bởi chính tôi, cả lúc tôi bị rượt khắp lớp vì đoán trúng tim đen của cậu. hahaha
tôi đã tạo mọi cơ hội giúp cậu tán con bé ấy, thế mà cậu lại thất bại toàn tập. haha
cũng hok thể trách. A Dũng đẹp zaaaai lai nhai hơn, nên cậu bị nó bỏ cũng đúng. haiz!!!
Sự thật thì tôi nhớ mọi tật xấu của cậu, mọi pha ghi bàn trật lưới của cậu. hahaha


Và sự thật thì tôi cũng đã cho đi đời cái bức tranh ấy, bức tranh cậu tặng tôi, bức tranh tôi thích.
Cậu vô tư, nhưng tôi vẫn hok hiểu sao cậu lại tặng tôi bức tranh ấy, trong khi những đứa kia đk tranh một đôi đang đạp xe cùng nhau hoặc vân vân và vân vân. tôi đã đốt nó, và tôi hok muốn cậu biết, hok muốn cậu bị shock hahahaha. và cũng bởi tôi hok muốn bị củng đầu. hehehe
cho tới hnay.
tôi mới hiểu, bởi vì cậu cũng hiểu tôi nghĩ gì, cảm nhận gì về mọi thứ.
tôi thấy mình giống căn nhà gỗ ấy, tàn tạ, chỉ có một mình, trong rừng, dưới chân núi, với cái guồng nước to đùng, đứng im.
Haiz!!!
cậu đã thay đổi, thực sự, tất cả, và chẳng còn là thằng bạn ngố ngày xưa nữa. thế cũng tốt, chỉ bởi cậu được cưng chiều quá mức. và bởi vì cậu nên thế.
chỉ một điều duy nhất. ta hok còn là bạn khi cậu nói và hành đông kiểu ấy.
mãi mãi
chẳng cái gì có thể cứu vãn được.!!!