Nhật kí KSV 2

ứ chịu đâu *đập đầu vô tương* bị bắt nạt ồi
kòm mua tóc ja?cho ss nhé :p
 
Ukm ss thik kỉu nào?e là e thấy hợp kỉu võ sĩ đạo :))
 
á !!!!!!!!!! dã man....ngừ ta thế mà kêu hợp vs võ sĩ đạo...hờn lun >.<
 
hùi khuya sao vào KSV ko đc, bùn quá!
 
Cứ việc tiếp tục giả ngu đi :)) thông minh để làm j :-j chỉ mệt thêm mà thôi :(
thà ko bit thì tốt hơn
bit rồi sao khó nói quá
mặc dù là nói rõ rồi đấy, bài rap đó, nhưng............cố gắng ko để tâm
vậy mới mau bth lại dc, ko nên để chỉ vì mình mà ko thể như trc dc :)
nói ra thì sẽ thấy dễ chịu, cứ vậy đi :)) vẫn thế thôi, chỉ là vơi đi nỗi lòng :)
cùng cố gắng nhé, bạn thân của tớ :x
chưa từng gặp mặt mà làm thế, ko thể :-j
 
Dạo này cứ bị sao sao ah. ko biết nữa
cười cũng lắm mà suy tư cũng nhiều
nghe tâm sự của con bạn, mình tưởng tượng con bé đang hú hét ầm ĩ, mắt sáng như sao luôn (nghĩ đến là thấy buồn cười òi^^!) (khổ, con bé bảo ko đc cười, đâm ra mình phải ngậm, tội cái thân tôi)
hỳ, ko biết, một kẻ chưa yêu đương gì như mình sao hay "đc" đem ra để bọn này đổ mấy cái giây phút cảm nắng thế ko biết (hehe, thiệt ra là vui lắm chứ bộ, đc nghe bạn bè nó tâm sự)
nhưng mà hình như mình nghĩ già dặn hay sao á (khổ, làm con bé cụt hứng:D)
bình thường thì suốt ngày cười, rồi đùa, như trẻ con luôn (haha, mà còn toàn chơi vs bọn trẻ con lít nhít nữa chứ. đứa nào mà thấy thì mất hết cả hình tượng:))), nhưng thật sự phải chơi mới biết ta đây cũng biết nghĩ chứ bộ:d (mà kể ra kẻ nào ko thân cũng thấy ta lạnh như tiền ý mà)

uhm uhm, nhưng mà cái dòng tâm tư con bé này gợi cho mình nhớ cái mớ cảm xúc hỗn độn 1 thời. tự dưng cũng nghĩ, cũng... (hâm hâm, lại đi khoe ra vs nó, may mà đổi hướng kịp)
ta, cứ sống theo lí trí, đôi khi nhìn lại, chỉ mỉm cười một cái, hết
có tiếc ko nhỉ? hình như ko thì phải
vs ta, đã đi thì đừng quay đầu lại, đã quyết thì ko bao giờ hối hận:)

lớn rồi đấy nhỉ? lớn rồi:)
 
Một ngày đen đủi. vừa đi ra khỏi nhà đã gặp chuyện. ah mà không ở trong nhà cũng có chuyện rồi...hix.
chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
hôm qua hà nội mưa. mình thức khuya nên mới biết được, lâu lắm rồi mới được thấy mưa hà nội. hôm nay mình cũng mong mưa, mưa xuống có thể trút hết những mệt mỏi ngày hôm nay của mình , mình muốn ngày mai là một khởi đầu mới, một khởi đầu tươi sáng hơn để không còn cảm giác như lúc này mình đang có.
 
8 tháng đủ để chiến thắng =)) tự nhủ và đã làm dc :)) tôi đã thực hiện lời hứa của tôi rồi đó, cô đừng có thách tôi =)) tôi nói dc là làm dc =))
 
Vậy là làm mới được 2 chương, chưa được 1/2 nữa. thui đi ngủ đã, sáng mai vừa phải chạy wa chỗ con bạn, vừa đi ăn kem với mèo nhà mình. hic, giờ mới đc gặp lần đầu, tò mò ghê^^:KSV@05:
 
lâu òi, mới vào KSV, hơn 1 ngày òi, bùn quá. mai thi nữa òi. hic. sổ mũi mãi thế!
 
Các bạn ơi, mình buồn quá. Mình phải làm sao bây giờ. Mình có thể khóc bật cứ lúc nào muốn. Ngay cả ở một mình, vẫn không thể hét lên thành tiếng. Các bạn ơi...

Một mình khóc, một mình cười...
 
Các bạn ơi, mình buồn quá. Mình phải làm sao bây giờ. Mình có thể khóc bật cứ lúc nào muốn. Ngay cả ở một mình, vẫn không thể hét lên thành tiếng. Các bạn ơi...

Một mình khóc, một mình cười...
3891..bạn ơi..có chuyện gì vậy??? kể mình nghe đc ko??
Mih cũng đã có lúc như vậy.dù mih vốn đã rất ít khóc...nhưng mih luôn nhìn lại..và tìm hiểu vì sao?tại sao?
và đừng để nỗi buồn kia làm mih thêm đau đớn nữa...
Có những nỗi đau..mà ta luôn phải vượt qua..bạn ah...
Nick yahoo bạn là gì thế? cho mih đi...
Còn của mih là dgoanh_27.Add vào nhé!!
 
Cái nhật kí này chắc tỉ trang quá nói hoài chắc thành nhật kí ngàn đêm quá
 
Ngồi trên xe bus nhìn ra đường phố hà nội đâu đâu cũng tim tím màu hoa bằng lăng, hoa bằng lăng loài hoa mang ý nghĩa của mùa hè , loài hoa cũng gắn liền với bao kỉ niệm thời học sinh của mình . mỗi lần nhìn chúng mình lại nhớ về thời cấp 3.
ở đó có những người bạn cùng mình học tập cùng mình vui đùa và cùng nhau ngắm hoa bằng lăng lúc ra chơi giữa tiết. ai cũng trầm trồ , " chúng ta đang đứng trước một rừng hoa bằng lăng " . nhưng có lúc nhìn hoa cũng thật buồn .đó là vào năm lớp 12 vì lúc mùa hoa bằng lăng nở cũng là lúc bọn mình phải rời xa nhau . rời xa mái trường cấp 3 yêu dấu.
mỗi lần nhắc về trường điều đầu tiên mình nghĩ đến là cây hoa bằng lăng . không hiểu sao mình lại có một ấn tượng sâu sắc với loài hoa này đến vậy, mình cũng không hiểu nữa
trường bây giờ mình học cũng có cây hoa bằng lăng nhưng nó không nhiều như trường cũ của mình. tuy vậy mình cũng muốn nghĩ rằng mình có duyên với loài hoa này.hì
mình chỉ mong sao loài hoa này có thể nở quanh năm bất kể mùa đông hay mùa hè, để mình mãi được ngắm nó ( lý do không gì khác đó là mình không thích mùa hè nên mình không thể ước là mùa hè dài hơn được, hì)
 
hận, hận quá!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Haizzzzzzzzzzzz....sao cứ đau đầu ko dứt...sắp thành ma tới nơi rồi ^^
 
"thời gian có thể thay đổi tất cả, kể cả một con người, thật sao?"
nhìn cái stt của mày, tao lại muốn Buzz! một cái , muốn hỏi han tâm tình
nhưng có lẽ, để mày yên tĩnh một chút thì hơn
mọi thứ đều khó lường nhưng nhanh quá khiến ta ko kịp thích ứng nhỉ
mày hồi hộp chờ tin nhưng có lẽ là thất vọng
3 năm ko gặp, sự yêu mến trong mày vẫn còn nguyên, trong bạn vẫn còn nguyên nhưng có lẽ con người trước mắt ko còn là con người của ba năm trước nữa. và mày yêu quý là yêu quý những kỉ niệm đã phôi pha của 3 năm cách xa
3 năm, ko dài so vs đời học sinh, nhưng lại gấp mấy lần thời gian chúng mày biết nhau
tình bạn thật sự bền chặt đúng ko? làm người ta nhớ mãi.
khó lắm để tìm đc một người hiểu mình thực sự. mày may mắn tìm đc. nhưng có lẽ ko có duyên để giữ


mày, hú hét ầm ĩ, khoe vs tao về một con người.vẫn là những kẻ có duyên nên gặp gỡ, vẫn là bạn bè nên tìm nhau
mày vẽ ra tương lai của 1 tban bền chặt, sẽ giữ liên lạc sau khi bước chân qua cổng đại học
hi vọng nhiều nên thất vọng nhiều đúng ko?
có lẽ con người thay đổi

uhm, tao muốn nói điều gì đó nhưng tao thì có hơn gì mày
những chuyện khác nhau nhưng chung lại đều là nỗi thất vọng

là thất vọng của một niềm hi vọng

đt tao cứ kêu nhưng tao ko muốn trả lời tin nào hết
cứ ngồi 1 mình mà ngẫm nghĩ, nghĩ lan man về mày, lại nghĩ lan man về bản thân
cứ ngồi nhìn những cái đèn sáng rồi tắt
âm thanh nhẹ như ko
lạc vào hư vô
 
Quay lại
Top Bottom