Phải chăng là những mầm móng của tình yêu???
Thật khó xử và khó hiểu khi mình chia tay người yêu cũ. Tất cả mọi yếu tố xung quanh cứ dồn dập như đòi hỏi mình phải tìm ngay một người bạn gái mới, nhưng kiếp độc thân mình đã chọn rồi. Cái cảm giác mệt mỏi khi phải chạy theo tình yêu bằng sức người có hạn khiến mình nghĩ là cần phải dừng bước giữa đoạn đường, mình đã sai, khi yêu vội, để giờ nay ôm quả cô đơn.
Sau khi chia tay, vận mệnh đưa đẩy khiến mình ngồi chung lớp với một cô bạn cũng vừa chia tay bạn trại ko lâu, cũng hơi thân và ko hiểu tại sau khoảng cách giữa 2 người lại càng gần, mình muốn xô cảm giác đó đi ra xa vì đã sợ rồi chuyện yêu đương trăng gió, nhưng nó cứ lẩn quẩn mãi bên mình ko chịu bay đi. Khó chịu thật, cô ấy tốt, quan tâm và thân thiện với mình, khiến đôi lúc tâm nhĩ của mình cũng ngõ lời với tâm thất rằng ấy là người yêu tốt. Nhưng những phản xạ của bộ não lại ko chấp nhận tình yêu mới. Trí óc mình đã quá loãng, đã quá khô khan để đón nhận một câu chuyện tình nóng hổi. Thế thì mình phải làm sao?
Người ta vẫn nói, duyện phận đến với ai thì ko thể nào tránh được. Bậy giờ chữ "duyên" ấy đã đến với mình thật chưa? Hay cao xanh chỉ đùa giỡn để cười lên chuyện tình đã khuất của mình. Những giây phút gần hủi cô ấy làm cho mình thấy khó chịu làm sao. Ghét cái cách xử sự gần gủi và nhẹ nhàng ấy, nhưng ko muốn ko có nó, làm gì để khỏi phải sống bên thứ mình ghét nhưng ko muốn vứt đi. Những lần gặp lại cô bạn gái cũ, nhìn cô ấy đi bên người con trai khác, mình cảm thấy....có lẻ là vui, hơi vui nhưng cứ như ko muốn thấy, cứ như muốn cô ấy đi một mình. hic, nhưng giờ đã hết mọi chuyện, có còn gì để mà muốn, mà đòi. "Ko ai tắm 2 lần trên một dòng sông", heraclit đã nói, mình nghĩ nó áp dụng cho chuyện của mình cũng đúng, nên giữ cho cô ta một khoảng trời riêng.
Mình ko biết tạo hóa có xui khiến mình và cô bạn ấy đến với nhau ko. Nhưng hãy để thời gian gõ cửa, tin chak khi lớn hơn, mình sẽ hiểu những gì mình muốn.
